Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Một Sự Kêu Gọi Không Cưỡng Lại Được

Tôi sinh trưởng ở thành phố Michoacan, Mexica, trong một gia đình sùng kính Chúa Giáo. Tôi theo học bậc tiểu học dưới sự dò xét kỷ càng của những người dạy tôi phải thường xuyên xưng tội và hàng ngày tham dự các buổi thánh lễ. Khi tôi lên mười hai tuổi, tôi đi vào trường tu của giáo khu ở Chilapa, thuộc bang Guerrero, Mexico. Trong suốt năm năm ròng rã tôi học tiếng La-tinh về triết gia Cicero và văn chương của nhà văn và nhà thơ Virgil của Giáo-hội Công-Giáo La-Mã. Suốt ba năm sau tâm trí tôi dồn nhét với triết lý của những nhà văn Hy-lạp. Với sự chăm sóc nghiêm túc tôi được cho theo học bốn năm thần học để tôi học tất cả giáo lý của Công-giáo Giáo-hội Công-Giáo La-Mã. Cuối cùng, vào ngày 18 tháng Mười năm 1951, vào ngày kỷ niệm Thánh Luca – nhà truyền đạo, tôi được tấn phong linh mục.
Chân Thành Bị Lừa Dối

 Vào ngày lễ tấn phong đó, qua việc đặt tay của các vị giám mục, tôi được ban cho thẩm quyền không thể tin được, cái sự gian dối, cái thẩm quyền sai lầm mà giáo hội Công-giáo Giáo-hội Công-Giáo La-Mã giả vờ ban cho một người như tôi để lừa dối người khác. Tôi được cho phép có quyền năng để tha thứ tội lỗi của giáo dân, cả trong và ngoài cái bục thú tội ghê gớm. Trong ngày đó tôi nhận được thẩm quyền để lập đi lập lại việc đóng đinh Đấng Christ trên bục thánh đường tùy theo sự chợt hứng của tôi và sở thích của tôi. Giờ đây tôi đã có thể giải phóng linh hồn khỏi một chỗ gọi là luyện ngục, một nơi phá minh ra từ toà thánh Giáo-hội Công-Giáo La-Mã, theo nghi thức lừa dối hấp dẫn. Đây là một sự giảng dạy không chối cải lại được của giáo hội Công-giáo Giáo-hội Công-Giáo La-Mã, trước khi được vào thiên đàng linh hồn của giáo dân phải vượt qua hồ lửa. Thật là quá xa với lời chân lý! Một sự sai lầm hoàn toàn! Nhưng đó là điều tôi tin do kết quả của bốn năm cần mẩn siêng năng sắc bén để thu thập tín lý và luân lý thần học. Vì thế khi tôi được cho biết tôi có thẩm quyền để tha tội cho giáo dân của tôi, tôi tiếp nhận sự việc với cả tâm lòng tôi, không có nhận thức ra rằng sự tha tội là một thuộc tính thiên thượng. Không thể được trao cho một con người bình thường như tôi. Lời Kinh Thánh có nói rằng, ‘ Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta xóa sạch các vi phạm của ngươi; Ta sẽ không nhớ đến tội của ngươi nữa’(Ê-sai 43:25); "Tại sao người nầy dám lộng ngôn như thế? Ngoài một mình Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?"(Mác 2:7). Trong hai mươi năm tu hành trong giáo hội Công Giáo Giáo-hội Công-Giáo La-Mã tôi đã thực hành cái điều ngu xuẩn, xấu hổ, phản kinh-thánh trong việc lắng nghe những điều yếu đuối của xã hội, trong đó có những người trong quân ngũ, những nhà chuyên nghiệp và những chính trị gia. Tôi là giám đốc tinh thần trong các trường học. Có một năm tôi giử chức vụ phụ ta linh mục giáo xứ, và trong suốt mười chín năm tôi làm linh mục của giáo xứ. Tôi có những người phụ tá và các linh mục phụ tá, phụ giúp tôi làm cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này. 

Đấng Christ Hy Sinh Một Lần Đủ Cả 

Để lặp lại sự hy sinh đổ máu của Đấng Christ trên bàn thờ, tôi đã được trao cho thẩm quyền để chuyển đổi bánh vào cơ thể và rượu thành máu của Ngài thông qua những lời truyền phép.  Với sự vui mừng hớn hở và lòng cung kính sâu xa tôi tiếp nhận thẩm quyền đó. Trong bàn tay của tôi sẽ được tìm thấy Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, Chúa đời đời, trở thành người cho chúng ta. Không thể ngờ rằng trong suốt hai mươi năm tôi cứ làm cái việc lặp lại sự hy sinh của Đấng Christ. Và tôi đã làm việc đó đến bốn lần vào ngày chủ nhật. Một trò hề khủng khiếp, đáng xấu hổ cho tôi và cho tất cả những người tham gia vào cái việc mà tòa thánh Giáo-hội Công-Giáo La-Mã gọi là Thánh Lễ. Không có bất cứ ai là con người xác thịt có thể lặp lại công việc của Đấng Christ trên thập tự giá. Cho rằng con người có thể làm được công việc hy sinh đó là một sáng kiến của ma quỷ.  Kinh Thánh nói ở sách Roma 6:9,  “Chúng ta biết rằng Đấng Christ, sau khi đã từ cõi chết sống lại, sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không có quyền gì trên Ngài nữa." Như vậy làm sao một linh mục có thể làm nên cái việc Ngài cứ phải chết một cái chết không đổ máu?  Trong sách Hê-bơ-rơ, 9:22  "theo Luật Pháp hầu hết mọi vật phải nhờ huyết để được tinh sạch, và không có đổ huyết thì không có sự tha thứ.". Như vậy một Thánh Lễ thực hiện được điều gì? Thánh lễ có thanh tẩy linh hồn và miễn phí khỏi hỏa ngục không? Kinh Thánh nói, " Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Đức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta." (1 Giăng 1:7). 

Chúa là Thần

Tín điều của giáo hội Công giáo La Mã tuyên bố rằng trong tất cả các hạt thức bánh và rượu hiến dâng trong các buổi Thánh Lễ có sự hiện diện đầy đủ thân và huyết của Chúa Giêsu Christ. Đây là điều dối trá sai lầm! Đấng Christ nói, "nơi nào có hai ba người nhân danh Ta họp với nhau, Ta sẽ ở giữa họ." (Mathiơ 18:20). Tuy nhiên, việc nói dối phạm thượng và lừa dối đạt tới mức cao độ khi vị linh mục, sau nghi lễ được gọi là truyền phép, nâng bánh và rượu lên trong khi giáo dân quỳ lại, đấm ngực hay ngướng mắt lên trời và kêu to lên rằng , 'Lạy Chúa và Chúa của tôi " Đây quả cách là thờ thần tượng, sự thờ phượng của vật tạo ra. Chúa không phải là một miếng bánh mì. "Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy."(Giăng 4:24).

Truyền thống so với sự thật

Nhưng tôi cứ tin, giảng dạy, thuyết giảng và bảo vệ giáo lý của Giáo-hội Công-Giáo La-Mã, dầu có đúng hay không đúng với Lời Chúa. Đối với tôi, vào thời điểm đó, Giáo Hội với các cộng đồng và truyền thống của nó được đặt trước Thánh Kinh. Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng có quyền trên cả tiếng nói của Đức Thánh Linh. Có phải là Giáo-hội Công-Giáo La-Mã là giáo hội duy nhất làm cho con người ta bị ràng buộc để tin tưởng và vâng lời? Vì lý do đó, cũng như Paul, tôi chủ động việc bắt bớ Hội Thánh của Chúa (Gal 1:13). Ở những nơi thờ phượng của những người Tin Lành, tôi bất chấp các mục sư Tin Lành, như họ thường được gọi một cách chính thức trong giáo hội Công giáo La Mã. Tôi hành hung họ, làm nhục họ và buộc họ ra khỏi các giáo xứ nơi tôi là chúa tể và chủ trì. Tôi không rõ có biết bao nhiêu văn phẩm của họ bị tôi phá hủy. Tôi nhớ lại một biến cố đặc biệt đáng xấu hổ cho hành vi của tôi. Tôi cùng với một số giáo dân được tiếng là mộ đạo, chúng tôi đến bắt bớ một nhóm học Kinh Thánh đang quay quần chăm chú lắng nghe Lời Chúa do một người phụ nữ Cơ-đốc hãy còn trẻ trình bày Lời Chúa cho họ. Tôi xấn vào giữa đám đông, bắt đầu nhạo báng và nhục mạ cô ấy và công việc cô đang làm với tư cách là một đầy tớ của Chúa. Tôi còn đe dọa đám đông bao xung quanh cô ấy bằng cách nói với họ rằng họ sẽ chết mà không có các bí tích của Đức Mẹ Thánh do Giáo-hội ban phát. Tôi ra lệnh cho những người cùng đi với tôi tịch thu tất cả các Kinh Thánh đã được phân phát bởi vì chúng chứa đựng những điều sai quấy. Chúng không có con dấu phê duyệt kiểm thảo của Tòa Thánh, mà Giáo hội gọi là nihil obstat, hoặc phê chuẩn. Chúng tôi đã tịch thu 66 cuốn Kinh Thánh vừa mới xuất bản, và với hai bàn tay của riêng tôi, tôi xé chúng ra và quăng chúng vào ngọn lửa để thiêu đốt. Dầu sao đi nữa tôi đã làm tất cả những hành vi này trong sự ngu xuẩn vô minh. Cứu Chúa của tôi nói, "Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng." (Giăng 12:48).

Chúa kêu gọi


Cũng giống như Paul, tôi có thể nói rằng, khi theo ý chỉ của Chúa, Chúa đã kêu gọi tôi bằng ân sủng của Ngài " (Gal 1:15). Tôi nghe giọng nói của Ngài nói rằng, 'Cipriano, đây không phải là nơi ngươi tham gia vào. Hãy từ bỏ tất cả những thứ này đi."  Tôi chỉ đơn giản vâng lời và tôi rời địa phận giáo xứ của tôi.  Nhưng ông giám mục chánh xứ triệu tập tôi đến gặp ông ta và tôi bị thuyết phục trở về giáo xứ của tôi, nêu lên một số lý do hối tiếc cũ rích. Tuy nhiên, tiếng kêu gọi của Chúa tiếp tục đánh mạnh vào tri thức của tôi. Trong khi tôi lắng nghe lời thú nhận của các giáo dân, Chúa nói với tôi, "Đừng nghe những nhược điểm của người khác. Dầu sao đi nữa ngươi không thể tha thứ cho họ " Khi tôi cử hành Thánh Lễ rửa tội cho các em bé, giọng nói của Ngài cắt ngang lời của tôi. Tôi rời bỏ chức vụ của tôi một lần thứ hai, và giám mục chánh xứ gọi tôi trở lại một lần nữa. Và tiếng nói không thể cưỡng lại của Chúa vẫn không ngừng tìm đến tôi. Cuối cùng tôi không cưỡng lại tiếng nói đó nữa. Tôi đi đến văn phòng của giám mục chánh xứ và tuyên bố với ông rằng tôi sẽ rời khỏi Giáo Hội. Ông trả lời, "linh mục đang nói gì? Linh mục định rời khỏi Giáo Hội? Nếu linh mục không hài lòng với giáo xứ này, tôi sẽ giúp linh mục có được một giáo xứ tốt hơn", câu trả lời của tôi là, 'Không, những gì tôi đang cố gắng để cho cha chánh xứ biết là tôi muốn không còn muốn dính diếu gì với Giáo Hội'.  Đức giám mục đã phản ứng với câu nói của tôi,'.. linh mục định sẽ làm gì? Nơi nào linh mục sẽ đi đến' Và tôi chỉ đơn giản là trả lời,' Tôi không biết tôi sẽ làm gì, cũng không biết nơi nào tôi sẽ đi đến. Điều tôi biết chắc là tôi phải rời khỏi chỗ này.  Vừa bị xúc động, vị giám mục đứng lên và đưa cho tôi một số mẩu đơn để điền vào với lời yêu cầu toà thánh La-mã cho phép tôi rời khỏi chức vụ của giáo hội Công-Giáo La-Mã. Sự bất mãn của cha chánh xứ không phải nhắm vào cá nhân tôi nhưng về mặc thực tế ông đã mất đi một người cộng tác với mười tám năm học hỏi nghiên cứu, hai mươi năm kinh nghiệm trong chức vụ. Tôi không phải bị trục xuất khỏi chức linh mục của Giáo Hội La Mã, tôi phải rời khỏi giáo hội vì Chúa kêu gọi tôi.

Được Cứu Do Đức Chúa Jêsus

Một tháng sau, tôi đến thành phố Tijuana, Mexico bên cạnh tiểu bang California. Ở đó, theo hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Chúa đã cho một nhà truyền giáo chuẩn bị sẵn sàng để chỉ cho tôi Chúa Jêsus là Đấng Cứu Rỗi duy nhất. Cuối cùng tôi đã có thể hiểu được Kinh Thánh nói rằng, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Tôi đã tin nhận Đấng Christ, tôi đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi và là Chúa của cuộc đời tôi. Và do sự tiếp nhận này tôi biết rằng tôi có sự sống đời đời. Một người được vào thiên đàng không phải vì những công lao trên trần thế này của mình hoặc sự hy sinh của mình hoặc các hành vi nhân đức của mình, dầu các hành động này có lớn lao đến đâu đi nữa. Cách duy nhất để đến với Đức Chúa Cha chỉ qua công việc không giới hạn của Chúa Jêsus trên thập tự giá. Không có lễ lộc nào, không có nghi lễ nào trong các nhà thờ, cũng như không có bí tích nào có thể cứu một người khỏi hỏa ngục đời đời.

Tôi không công bố những sự thật này để xúc phạm đến bạn hay bất cứ ai khác. Có một tình yêu trong trái tim của tôi và cuộc đời của tôi bây giờ là một Cơ-đốc-nhân được tái sinh. Nhận thức được thực tế rằng bạn là một kẻ có tội và hãy thú nhận tội lỗi của bạn trực tiếp với Chúa cũng giống như tôi đã làm. Hãy cầu xin sự tha thứ của Ngài cho tội lỗi của bạn. Hãy mời Chúa Jêsus vào lòng và vào cuộc sống của bạn, và Ngài sẽ ban cho bạn sự sống đời đời. Bây giờ tôi rao giảng phúc âm trong các nhà thờ, ở những nơi công cộng, trong các nhà tù và nhà riêng. 

Lìa xa La-Mã Đến Gần Đức Chúa Trời

Cipriano Valdes Jaimes