Một lần, đi ngang qua quán cà phê, bất chợt nghe được bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn vang lên: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…” làm tôi nhớ đến lời Chúa dạy trong Kinh Thánh về việc Ngài tạo dựng nên con người của chúng ta.
Tôi thích âm nhạc, nhưng tôi yêu thơ văn nhiều hơn là âm nhạc. Nói như thế có nghĩa là tôi cũng yêu âm nhạc, nhưng yêu ít hơn thơ văn mà thôi. Thơ và nhạc là anh em với nhau mà, nên không ai yêu thơ mà lại đi ghét nhạc và cũng không có ai yêu âm nhạc lại đi ghét văn thơ cả. Nói đến âm nhạc là phải nói đến ca hát rồi, tôi thì hát không hay, nhưng được cái lại hay hát. Ở đời, có nhiều chuyện cũng kỳ phải không bạn? Như chuyện hát không hay của tôi mà lại hay hát là một chuyện kỳ đó chứ? Và tôi nghĩ cũng còn nhiều chuyện kỳ khác nữa mà ít nhiều chúng ta cũng gặp đâu đó một vài lần trong đời. Tôi hơi lan man quá rồi, phải trở lại với chuyện bài hát vang lên trong quán cà phê mà tôi đã nói ở trên thôi. Không biết người nhạc sĩ họ Trịnh tài hoa kia có tin Chúa Giê-su như tôi hay không mà sao ông sáng tác bài hát đó có lời giống như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh quá vậy? Tôi trộm nghĩ chí ít ra, ông cũng đọc hay nghe hoặc học được ở đâu đó câu chuyện về việc Chúa dựng nên con người, nên ông mới có thể sáng tác ra được bài hát đầy ý nghĩa và giàu chất chân lý như thế.
Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi? Hạt bụi nào cũng là hạt bụi thôi, chứ đâu có phải hạt vàng, hạt kim cương gì đâu? Con người chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên từ bụi đất hèn mạt nầy, đó là chân lý được bày tỏ trong Kinh Thánh. Bụi đất thì vô hồn, vô tri, vô giác, nhưng khi được Chúa lấy nắn nên con người và Chúa phú hơi sống của Ngài cho, thì bụi đất đó trở nên kỳ diệu, lạ lùng, vì không còn vô tri, vô giác và vô hồn nữa, mà trở nên linh hồn sống, có tình cảm, có lý trí và có ý chí. Lời Kinh Thánh chép về sự Đức Chúa Trời tạo dựng con người như sau: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất… Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sách Sáng-thế –ký, đoạn 1, câu 26 và đoạn 2, câu 7). Bụi đất người đó trở nên cao đẹp hơn bất cứ tạo vật nào trên trần gian nầy, đến nỗi người ta phải công nhận rằng con người là kỳ quan của mọi kỳ quan. Ôi, con người chúng ta thật tuyệt diệu thay! Nhưng Đức Chúa Trời còn tuyệt diệu muôn vạn lần hơn con người chúng ta! Vì nếu Ngài không cực kỳ tuyệt diệu thì Ngài đâu có thể tạo dựng nên chúng ta tuyệt diệu được như thế nầy phải không bạn? Cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng con cao đẹp như thế nầy! Nhưng Ngài đã dựng nên chúng ta cao đẹp như thế nầy với mục đích để làm gì nhỉ, nếu không phải là để chúng con tôn thờ và hầu việc Ngài?
Vâng, tôn thờ và hầu việc Ngài, đó chính là mục đích đích thực của con người chúng ta trải qua mọi thời đại đó bạn. Lời Chúa dạy: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, đoạn 4, câu 10). Cuộc sống chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi chúng ta thuộc về Ngài, ở trong Ngài, sống trong trong mối tương giao mật thiết với Ngài. Người con chỉ thật sự hạnh phúc khi có được mối giao hảo đẹp đẽ với cha mẹ của mình, bằng không thì mọi thành công của người con đó phỏng có ý nghĩa gì đâu? Cũng một lẽ đó, con người chỉ có được hạnh phúc đích thực khi được sống trong tình yêu thương mật thiết với Thiên Chúa là Cha thiêng liêng của họ. Nếu không có mối tương thông mật thiết với Đức Chúa Trời thì bụi đất người nầy coi như đã chết rồi vậy, vì sống là tương giao mà không tương giao thì đâu còn gọi là sống nữa, chẳng qua chỉ là tồn tại mà thôi. Cho nên, khi con người còn có hơi thở trong lỗ mũi, con người rất cần phải tin nhận Đức Chúa Trời để được sống trong mối tương giao phước hạnh với Ngài, để rồi đến khi “một mai tôi về làm cát bụi”, tức là khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta không còn lo sợ phải bị Đức Chúa Trời định tội và bị Ngài đoán phạt.
Tất cả chúng ta vốn từ cát bụi mà ra và sẽ trở về với cát bụi trong một thời điểm nào đó mà chúng ta không biết (chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được, vì Ngài là Đấng cầm giữ sự sống, sự chết của mỗi chúng ta trong tay của Ngài). Vậy, chúng ta hãy mau mau tôn thờ Đức Chúa Trời để sống một đời sống bình an, phước hạnh trên cõi đời ngắn ngủi nầy và để khi trở về với cát bụi trong tương lai, chúng ta sẽ được sống hạnh phước với Chúa trong sự vinh hiển của Ngài.
“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…” Có bao giờ bạn lắng lòng để thời gian suy tư về cuộc đời mình, suy tư về Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên mình từ cát bụi chưa? Dành thì giờ suy tư về điều đó và có quyết định tin nhận Chúa ngay trong lúc nầy, chắc chắn, bạn sẽ nhận biết được ý nghĩa thực sự cho đời sống mình.
Bình Tú Ngọc