Mười nguyên tắc giải quyết bất hòa mà Tiến sĩ Norman Wright đã nêu ra trong quyển sách tựa đề Đối Thoại, Chìa Khóa cho Hôn Nhân, gồm có:
- Đừng tránh né xung đột bằng sự im lặng.
- Đừng chất chứa buồn giận trong lòng.
- Chọn thì giờ và nơi chốn thuận tiện để nói lên bất đồng ý kiến của mỗi người.
- Mổ xẻ vấn đề hai người bất đồng ý kiến, đừng mổ xẻ nhau.
- Chia xẻ ý kiến và cảm xúc một cách bình tĩnh, đừng trút cơn giận lên nhau.
- Tập trung vào vấn về cần bàn thảo, đừng nói sang những chuyện khác.
- Nếu nói người kia sai, phải cho biết thế nào là đúng.
- Tránh nói những lời lên án nhau hoặc làm tổn thương nhau.
- Đừng dựa vào khuyết điểm hay lầm lỗi để chế nhạo hay chê cười nhau.
- Nếu biết mình sai hãy xin lỗi; nếu đúng, đừng nói gì cả.
3. Chọn thì giờ và chỗ thuận tiện để nói lên nan đề giữa vợ chồng
4. Mổ xẻ vấn đề hai người bất đồng ý kiến, đừng mổ xẻ nhau
Dù cho sự việc xảy ra là vì lỗi của người phối ngẫu, chúng ta không nên nhắc lại lỗi lầm hay đổ lỗi cho người đó. Nếu thật vì người phối ngẫu mà vợ chồng có sự căng thẳng, phiền giận, khi ngồi lại nói chuyện, chúng ta cũng nên tránh lên án nhau. Ví dụ như, vì vợ quá tin người mà bị mất tiền, vì chồng hay quên hoặc thiếu khôn ngoan mà công việc thất bại, hoặc vì vợ quá nhanh nhẩu, nói năng không cẩn thận mà có nan đề, v.v... Nếu người phối ngẫu nhìn thấy và công nhận thì tốt; nếu không, chúng ta chỉ nói đến cách nhẹ nhàng, khách quan. Chúng ta cần phân tích để biết bất hòa bắt nguồn từ đâu và tìm cách giải quyết. Khi bất đồng ý kiến được bàn thảo cách khách quan và vô tư, đôi bên sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Vì không bị chê trách hay lên án, mỗi người sẽ nói lên ý của mình cách thành thật, vui vẻ. Lúc đó dù vợ chồng có ý kiến trái ngược nhau cũng không đến nỗi phiền giận nhau.
Một ví dụ về việc mổ xẻ nan đề chứ đừng mổ xẻ nhau như sau. Hai vợ chồng bất đồng ý kiến về chuyện ăn uống của con. Các em nhỏ mới biết đi thường ham chơi và không muốn ăn. Hai vợ chồng có đứa con khoảng hai ba tuổi, mỗi khi đến giờ cơm là vợ chồng cãi nhau vì mỗi người một ý. Người vợ ép con ăn, chạy theo đút từng muỗng. Người chồng nói, con không muốn ăn vì nó không đói, vì thế không nên ép, cứ để cho nó đói, nó sẽ ăn. Người vợ không đồng ý, nói rằng không ép con ăn thì nó sẽ không lớn vì thiếu dinh dưỡng. Vì ý kiến khác nhau và vì lời qua tiếng lại nên hai vợ chồng giận nhau. Khi đang giận và đang bận lo cho con, chúng ta không nên phân trần hay giải thích để người kia thấy ý của mình là đúng. Lúc đó không ai muốn nghe và cũng không ai chấp nhận ý của ai cả. Chúng ta nên chờ lúc con cái đi ngủ, rồi vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau. Khi ngồi lại trao đổi chúng ta cần tránh chê trách nhau. Chẳng hạn, người chồng không nên nói: Em lo lắng nhiều quá, giống y như mẹ em. Lúc nào em cũng bắt con ăn thành ra thấy đồ ăn là nó sợ. Người vợ cũng tránh nói: Anh là đàn ông, không biết về chuyện nuôi con thì đừng xen vào. Hoặc nói: Tại anh bênh con mà em nói nó không vâng lời, tại anh không ép con ăn mà nó ốm còi như vậy, v.v... Nói những câu như thế là chúng ta tấn công nhau chứ không mổ xẻ nan đề để tìm cách giải quyết.
Để hiểu nan đề một cách rõ ràng đầy đủ, trong trường hợp này chúng ta cần tìm hiểu đặc tính của trẻ con hai ba tuổi. Đây là tuổi bắt đầu khám phá thế giới chung quanh mình. Các em chú ý nhiều vào sự việc chung quanh và không thích ngồi một chỗ. Trẻ em tuổi này rất hoạt động, không chú ý vào việc ăn uống, vì thế không thích ngồi yên trong giờ cơm. Ngoài ra, vì hoạt động nhiều mà ăn ít nên các em không mập mạp như khi chưa biết đi. Khi biết tất cả những điều đó, chúng ta sẽ có thể tìm giải pháp giúp con ăn mà vợ chồng không phiền giận hay đổ lỗi cho nhau. Lời Chúa dạy rằng khi chúng ta có điều phiền giận nhau thì hãy nhường nhịn và tha thứ nhau. Chúng ta không nên giận từ ngày này qua ngày khác và đừng để ma quỷ lợi dụng. Khi cần nói lên điều bất đồng ý kiến, hãy nói thành thật nhưng với tình yêu thương, lời nói của chúng ta phải nhân từ, ân hậu. Chúng tôi xin trích đọc những lời dạy đó như sau: Thánh Phao-lô viết: Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy? Lời nói anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người (Cô-lô-se 3:13; 4:6). Và: Phải loại bỏ khỏi anh em nhữngï cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác (Ê-phê-sô 4:31) (còn tiếp).
Minh Nguyên