Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Sự Phán Xét Sau Cùng


·        Kinh Thánh: Mathiơ: 25: 31-46
·       Câu Gốc: Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.(Mathiơ 25: 46)

 Kính thưa quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em thân mến trong Chúa! Cuộc đời của mỗi chúng ta thường được một mục đích nào đó thúc đẩy.  Tuy nhiên cũng có người sống không có mục đích nào cả.  Đó là những kẻ buông trôi, hoang phí, và cuối cùng đi vào sự hư mất.  Là những tôi con của Chúa, tôi tin rằng quý ông bà anh chị em đang có mặt trong thánh đường chiều nay đều có một mục đích để sống.  Nhưng mục đích cao cả hơn hết đó là sống sáng danh Chúa, sống phục vụ tha nhân với tất cả tình yêu thương, sống thờ phượng Chúa với tất cả tâm trí và tấm lòng.  Trong Hội Thánh ngày nay cái thật và cái giả vẫn còn đan xen với nhau, tiên tri thật và tiên tri giả, giáo sư thật và giả, tín đồ thật và giả_ Đó là hình ảnh chiên và dê mà phân đoạn Kinh Thánh này có đề cập đến.


I.  Chiên Và Dê  

        Chúng ta có thể hiểu chiên chính là hình ảnh con dân thật của Đức Chúa Trời.  Còn dê là kẻ không tin Chúa thật lòng hoặc kẻ giả hình, chỉ trà trộn vào trong Hội Thánh với những động cơ khác nhau, không nhằm mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời; nhưng tôn vinh cái tôi của mình, và trục lợi bởi những hình thức tinh vi khác.  Vấn đề ở đây là làm sao chúng ta nhận biết kẻ giả hình.  Theo Kinh Thánh Ma-thi-ơ 7: 15, 16 chúng ta có thể nhận biết kẻ giả hình không khó lắm: “ Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé.  Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được…” Vậy thì, muốn biết kẻ giả hình trong bầy chiên của Chúa, chỉ cần quan sát việc làm của họ, lời nói và hành động của họ có thể hiện được tình yêu thương chân thật không? Có ôn hoà, nhẫn nhục đầy dẫy sự nhân từ, tha thứ dồi dào và nâng đỡ lẻ mồ côi, người goá bụa không? Hãy nhìn xem sự phục vụ và quan tâm của họ đối với Chúa và đối với nhau.  Chiên thật của Chúa sẽ được Ngài phân rẽ ra với dê là kẻ giả hình đội lốt chiên.  Chiên sẽ nhận được phần thưởng: “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”  Đó là phần thưởng dành cho người có tình thần phục vụ kẻ đói rách, người khách  lạ, thăm viếng kẻ đau, người bị tù đày.  Làm điều đó, tức là đã làm cho Chúa Jê-sus của chúng ta.


       Chiên và dê cũng giống một ví dụ khác như cỏ lùng và lúa mì. Đến ngày chung cuộc, cỏ lùng sẽ bị nhổ và ném vào lửa còn lúa mì sẽ được cất vào kho. Đó là hình ảnh con cái Chúa thật, trung tín cho đến chết sẽ được cất lên về với Chúa, còn những kẻ giả hình, kẻ bội đạo, kẻ chống Chúa, sói đội lốt chiên sẽ bị quăng vào hồ lửa là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 
  
   II. Người Công Bình

       Người được xưng là công bình ở đây, là theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trong cái nhìn của Ngài; được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh. Sự phán xét của Ngài không căn cứ vào kiến thức, hay tiếng tăm, hay sự giàu có của chúng ta; nhưng căn cứ vào tấm lòng và hành động của chúng ta đối với tha nhân.  Chúa dạy chúng ta phải yêu thương giúp đỡ người khác: cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, tiếp đón khách lạ, thăm viếng kẻ bị tù. Chúng ta giúp đỡ trong tình thần yêu thương tự nhiên, chứ không phải là những bài toán tính thiệt hơn.  Trong câu chuyện mà khúc Kinh Thánh này đề cập đến là sự giúp đỡ vô vụ lợi, xuất phát từ tấm lòng Chúa ban, chứ không phải làm việc thiện để rêu rao cho người ta biết, để báo chí, đài phát thanh hay tổ chức của con người tôn vinh cái tôi tự mãn của mình!

      Chúa Jê-sus dạy cho chúng ta một chân lý tuyệt diệu ở đây, là sự giúp đỡ cho kẻ có nhu cầu chính là giúp đỡ cho chính Ngài.  Có hai điều răn căn bản cho con dân Chúa đó là: “yêu Chúa và yêu kẻ lân cận.”

      III. Kẻ bị rủa sả

Tức là người quay lưng lại với những người nghèo túng, đói rách, đáng thương, cần có nhu cầu được giúp đỡ.  Thói đời thông thường người ta thích quan tâm giúp đỡ cho những kẻ có quyền thế, giàu có, dư ăn dư để.    Đó là sự giúp đỡ có tính tóan, mưu đồ lợi dụng cho sự ích kỷ của chính mình.  Nói cách khác đó chẳng quan là sự hối lộ khôn khéo, tinh vi hơn mà thôi.  Cách giúp đỡ như vậy, không phải đường lối của Chúa.  Cho nên những kẻ này bị Chúa từ chối và đuổi đi, khi Ngài trở lại thế gian để xét đoán: “Hỡi kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.  Vì ta đói các ngươi không cho ta ăn,ta khát các ngươi không cho uống; ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù các ngươi không thăm viếng.”(Câu 41-43)


Số phận của những người này sẽ ra sao? Đây là câu kết luận của phân đoạn Kinh Thánh này: “Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (Câu 46)
Kết luận

       Có hai người đã nhìn thấy sự thật của ví dụ này.  Một người là Francis ở Assisi.  Ông là người giàu có, dòng dõi danh giá, quyền thế; nhưng ông không hạnh phúc. Ông vẫn cảm thấy cuộc sống vẫn còn thiếu một điều gì đó.  Ngày kia, khi ông đi ra và gặp một người cùi lở loét, xấu xí.  Có cái gì làm cảm động ông, khiến ông tiến đến ôm chầm lấy con người đau khổ ấy.  Và kìa, trong đôi tay của Francis, gương mặt của người cùi đã biến thành gương mặt của Chúa Jê-sus.

       Người thứ hai là Martin ở Tours, ông là một chiến sĩ La Mã và là Cơ Đốc Nhân.  Một ngày mùa Đông lạnh lẽo, khi ông đi vào một thành phố, có người hành khất chận ông lại để xin bố thí.  Martin không có tiền, nhưng ông thấy người hành khất xanh xao và run rẩy vì lạnh.  Martin đã cho những gì ông có. Ông cởi chiếc áo nhà binh sờn rách và xé một nửa cho người hành khất.  Tối hôm đó, ông nằm mơ thấy thiên đàng có các thiên sứ đang vây quanh Chúa Jê-sus và Ngài đang mặc nửa chiếc áo lạnh nhà bình của ông.  Một thiên sứ nói với ông rằng: “Tại sao Ngài mặc chiếc áo sờn rách đó? Ai đã cho Ngài chiếc áo đó?” Chúa Jê-sus trả lời: “Martin, tôi tớ của ta đã cho ta.”


        Khi chúng ta biết thương người mà không tính toán, biết giúp người những điều đơn giản nhất, chúng ta sẽ biết được niềm vui của kẻ đã giúp đỡ chính Chúa Jê-sus..

Mục sư Lê Văn Thể