BẰNG CHỨNG THỨ NHỨT.
Kim Loan thân mến của ba.
Người đời thường nói “Lời ngọt lọt đến xương”. Lần nầy thì thật là đúng. Con bắt ba phải trả lời cho con đây. Con khen ba khéo quá mà. Có người cha nào lại không “phồng mũi lên” khi được con khen như thế? Thử tưởng tượng coi. Đứa con gái cưng của ba nè, lấy làm quan trọng phải hỏi ý kiến của ba nó nè!
Thế mà khi ba ngồi vào bàn để bắt đầu viết cho con, ba mới hiểu rõ vấn đề.
Việc con hỏi ý kiến ba thực là một lời khen tuyệt diệu. Nhưng lời khen đó không phải là để dành cho ba. Hai mươi năm qua con đã nhìn thấy bằng chứng thứ nhứt nầy chính là má con. Ba má đã sống với nhau hạnh phúc trong hơn hai mươi năm, nhưng nếu có được hạnh phúc, đó cũng là nhờ má con.
Vì thế bây giờ ba nhận lời con yêu cầu. Nhưng con khôn quá đi. Ba coi việc viết cho con cũng như là một bó hoa để tặng má con.
Con biết rằng ba không giỏi về mọi phương diện. Nhưng con cũng dư biết rằng có một vấn đề mà ba có thừa uy tín. Đó là ba hiểu rằng trong nghệ thuật làm vợ, người ta cảm thấy thật là hạnh phúc khi được người chồng yêu mình tha thiết.
Đó con đã thấy chưa? Được viết về người mình ưng ý nhứt thật là lý thú.
Thôi, con đợi như sau vậy nhé.
Thương con nhiều.