Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 11


CHƯƠNG 7

 Hết hạ sang thu. Bò đã được đưa từ đồng cỏ trên núi về nhà, và mùa gặt hái thứ nhì cũng đã làm xong. An kéo chiếc xe chở bé Danh lên tận các bụi giẻ, và hai chị em hái được mấy thúng đầy trái giẻ. Bé Danh lớn rất mau; vào tháng mười, người thợ giày trong làng đã phải làm cho nó một đôi giày mới. Ngoài ra hàng ngày nó còn đi học ở trường Mẫu giáo và ông Bình phải trả cho hai cậu thiếu niên mỗi cậu một qua mỗi tuần đến để kéo xe nó từ trường về nhà.
Giờ lại sắp đến mùa lễ giáng sinh, mái nhà bị tuyết phủ kín dầy có đến ba tấc. Ông Bình phải đào một lối đi từ cửa chính ra tới tận con đường dành cho xe trượt tuyết. Nước suối đã đống thành băng nên không còn có tiếng róc rách nữa; những miếng băng nhỏ treo rủ từ trên các phiến đá nom giống như lưỡi kiếm lóng lánh. Mỗi sáng An và Danh đi học lúc trời còn tờ mờ ánh sao, nhưng lúc chúng trở về thì bầu trời xanh biếc, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời óng ả như kim cương.


Lễ  Giáng sinh là một thời gian đặc biệt đối với bé Danh, vì bao việc quan trọng trong đời nó đều xảy ra vào dịp Giáng sinh. Má nó mất vào đêm áp lễ Chúa Giáng sinh, và tuy nó không được biết má nó để mà nhớ mà thương, nhưng nó cũng vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác trên mặt ba nó và tự nhiên  nó cũng cảm thấy thương mến ba nó và chị An nó nhiều hơn. Má nó mất đi, nó được Nội và chị An nó hết lòng chăm nom săn sóc  như một người mẹ nên không bao giờ nó thấy thiếu tình mẫu tử. Chỉ có một lần  nó nghĩ tới má nó là khi Nội nó đọc cho nó nghe về Thiên Đàng kể trong Kinh Thánh. Từ đấy nó thường nhìn lên bức ảnh trên tường và nghĩ rằng đến lúc mà nó được lên trên ấy, nó sẽ nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng hiền hậu kia- giống hệt của chị An nó- đang đứng tươi cười chờ đón nó.
Lễ Giáng sinh cũng là ngày sinh nhật của nó nữa. Năm nay nó vừa tròn sáu tuổi. Từ lâu, nó đã nghĩ nhiều đến lúc nó lên sáu tuổi và nó trông đợi cái buổi sáng áp ngày lễ Giáng sinh nó sẽ thức dậy hoàn toàn là một đứa trẻ khác hẳn. Vì vậy, trong khi nằm ấm áp trên giường trong gian phòng còn đầy bóng tối, nó hơi thất vọng khi  thấy nó chẳng lớn hơn, hay mạnh hơn, hay oai phong hơn ngày hôm qua ti nào cả. Sau đấy nó nhớ ra rằng ngày hôm nay nó sẽ đi đến nhà thờ để coi cây Giáng sinh, và Nội nó đã làm cho nó một cái bánh đặc biệt để ăn mừng sinh nhật nó.
Phước hạnh nhất là hôm nay là ngày sinh nhật của Chúa Giê-xu Christ nữa và tuy bé Danh không nói nhiều. Nó thấy trong lòng hân hoan, sung sướng vì được biết rằng  ngày nó sanh ra trùng với ngày Hài nhi tuyệt bích ra đời.
“Không biết cháu nên tặng quà sinh nhật gì cho Ấu Chúa Giê-xu hả bà?” bé Danh vừa chống tay lên đùi Nội  vừa ngước lên hỏi Nội nó.
Nội nó đang đan, nghe hỏi  liền đáp, “thì cháu có thể dâng hiến đời cháu cho Ngài. Cháu  cũng có thể cầu xin Ngài khiến cháu thành đứa trẻ dễ thương, biết ngoan ngoãn, vâng lời. Như vậy Ngài sẽ vui lòng hơn cả”.
Vâng theo lời Nội nó, trong suốt ngày Giáng sinh, bé Danh cố gắng chứng tỏ mình là đứa bé ngoan ngoãn, dễ thương để làm vui lòng Đấng Christ mà nó có vinh hạnh được  sanh cùng ngày. Tất cả mọi người trong gia đình đều được nó săn sóc để bày tỏ tình yêu thương. Nó xếp dọn lại ngăn nắp cái hộp đựng đồ khâu đan của Nội nó. Nó lau dĩa chén giúp chị An nó. Buổi trưa nó lần lượt đi thăm các con bò ở chuồng, và ghé tai từng con thì thầm lời chúc mừng Giáng sinh. Buổi chiều tối, lúc quỳ xuống cầu nguyện, nó khẽ nói, “Lạy Chúa Giê-xu, con mong rằng con đã làm vui lòng Ngài ngày sinh nhật”.
Cũng như mọi đứa trẻ ngoan bao giờ Chúa ũng vui sướng, bé Danh được hưởng một ngày sinh nhật hoàn hảo. Buổi tối, đến lúc mặc đồ ấm để xuống nhà thờ dự lễ, chén hạnh phúc của nó đầy tràn đến nỗi nó tưởng chừng không còn chỗ nào để chứa thêm một giọt nào nữa.
Trước hết là cuốc xe trượt tuyết đi xuống nhà thờ. Nó ngồi ép mình giữa ba nó một bên chị An một bên. Gió thổi lạnh buốt khiến mũi nó tê chứng như không còn cảm giác nữa. Dưới ánh trăng sáng, những rặng núi tuyết phủ hiện ra một màu trắng bạc. Cây trong rừng bị tuyết đè chĩu xuống và khi chiếc xe trượt tuyết lướt qua, những cành thấy rung rinh làm những bông tuyết rụng lả tả trên cái mũ trùm đầu của bé Danh. Tiếng xe lướt qua trên mặt tuyết  băng nghe như tiếng vĩ cầm bất tận và vòng tay của chị An ôm ngang lưng nó mang lại cho nó một  cảm giác êm đềm, ấm áp giữa cảnh đêm khuya gió lạnh và giữa vùng trời bao la núi bạc.

Xe ra khỏi rừng, vượt qua một cây cầu nhỏ lắc lư, băng qua một cánh đồng chót là nhìn thấy ngôi nhà thờ hiện ra ở xa với hàng trăm ngọn nến chiếu ánh sáng hồng lung linh qua khung cửa, cửa sổ và những hình bóng dân làng đang chào hỏi nhau ở thềm cổng chính. Bé Danh được ba bế đưa lên ngồi trên dãy ghế dài  ở hàng đầu cùng chung với những đứa trẻ khác của trường mẫu giáo- ba chục em nhỏ sắc mặt hồng hào đang há hốc miệng nhìn cây Giáng sinh dựng ở trước mặt. Mới cách đây ba ngày thôi, cây này còn bị sức nặng của tuyết đè trĩu xuống trong cánh rừng già gần nhà bé Danh. Nay nó đã được trang hoàng lộng lẫy với những bóng đèn màu, những hình ngôi sao lấp lánh, kèm theo những chùm cam, những gói kẹo súc cù là và những chiếc bánh gừng nặn hình con gấu sáng chói.
Vị mục sư già trèo lên bục giảng. Ông làm mục sư ở làng này đã được bốn mươi lăm năm trời và được tất cả mọi người cảm mến. Lưng ông hơi còng, da ông rám nắng vì ông vẫn còn leo lên núi để thăm những con chiên ở rải rác bất kể lúc trời mưa hay trời nắng. Râu ông thật dài và bạc trắng đến nỗi bé Danh, đầu còn tơ tưởng đến cây thông Giáng sinh đã lẫn lộn ông với ông già Nô-en, và thắc mắc tự hỏi không hiểu sao ông lại không mặc chiếc áo màu đỏ thay cho màu đen.
Vị mục sư già đứng trên bục nhìn xuống đám người mà ông hằng yêu thương và quen thuộc tên từng người một như  người trong gia đình. Năm nay ông đã già lắm rồi- đây có thể là bài giảng Giáng sinh cuối cùng của ông. Ông cầu Chúa giúp ông nói lên được những lời mà mọi người sẽ ghi nhớ mãi mãi không quên.
An thẩn thờ nghe kể câu chuyện mà nó đã hiểu biết tường tận. Lúc ấy óc nó đang vơ vẩn nghĩ đến đâu đâu chợt những lời nói nhắc đi nhắc lại của vị mục sư già lọt vào tai nó, những lời nói đã từng ám ảnh nó mỗi mùa Giáng sinh:
“Không có chỗ nào cho họ…- không có chỗ cho Ngài!”
Vị mục sư lặp đi lặp lại câu ấy ba lần, thong thả chậm rãi theo lối nói của những người già. Mỗi lần An lại tưởng chừng như lời ấy vang lên sầu thảm hơn. Đáng lẽ nó phải mau mau mở cửa ra mới phải!
“Ấy vậy mà”, vị mục sư già nói tiếp, “Đêm nay Cứu Chúa vẫn còn đứng ở bên ngoài những cánh cửa khép kín- vẫn còn những tấm lòng không có chỗ cho Ngài. Và đây là lời Ngài phán:

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng  ta và mở cửa cho, thì ta sẽ vào…”

“Lễ Giáng sinh này, các bạn sẽ làm gì đối với Ngài? Các bạn có vui lòng mở cửa, hay các bạn cứ để Ngài đứng mãi bên ngoài? Có phải những lời nói đáng buồn kia là để nói về các bạn không? “Không có chỗ cho Ngài?”
“Ta cần phải mời Ngài bước vào”, An nghĩ. “Không hiểu như vậy là ý nghĩa thế nào. Vị mục sư nói về việc mời Chúa ngự vào lòng chúng ta. Không biết mình có thể mời Ngài ngự vào lòng Mình được không”.
Lúc ấy An cho rằng đấy cũng là một ý nghĩ hay hay và nhìn quanh xem mọi người khác có nghĩ như nó không. Lúc nó quay đầu nhìn quanh, nó chợt nhận ra thằng Duyên đang ngồi cùng với má nó và chị nó ở cánh bên kia giáo đường.
Vừa nhìn thấy thằng Duyên, An nhận ngay ra nó không thể mời Chúa ngự vào lòng nó, vì lòng nó đang chứa đầy hận thù đối với thằng Duyên. Dĩ nhiên, Cứu Chúa không khi nào ngự vào lòng một kẻ đang chứa đầy hận thù, một tấm lòng không tha thứ. Chỉ có hai đàng nó phải chọn một: hoặc nó phải sẳn sàng tha thứ, gạt bỏ mọi ghen ghét hận thù hay nó đành phải để cho Chúa Giê-xu Christ đứng chờ đợi bên ngoài.
Lúc này nó chưa muốn tha thứ, chưa muốn tha thứ được. Chưa phải lúc.


Ngoài ra, còn có một việc khác nữa. Nó đã làm gãy con ngựa gỗ của thằng Duyên và cố tình để thằng Duyên tưởng lầm là tại con mèo; nó đã làm cho thằng Duyên mất trúng giải. Nếu Chúa Giê-xu ngự vào lòng nó, Ngài tất sẽ phải nói một cái gì về chuyện ấy.
Mọi người rì rầm trò chuyện trong giáo đường. Những em nhỏ nối đuôi nhau tiến lên phía cây Giáng sinh. Ông Lễ, thợ rừng, đứng ra phân phát gấu. Bé Danh giật mạnh tay áo ông và chỉ lên con gấu ở chỗ cao nhất đang hả hoác miệng cười với ngôi sao Giáng sinh.
“Lấy hộ cháu con kia, ông ơi”, nó khẽ nhắc, “cái con ở tít trên kia kìa, ông lấy hộ cháu con ấy, đi ông!”
Vì nhìn thấy cặp nạng và vì là ngày Giáng sinh nên ông Lễ phải hì hục mang thang ra, dẹp đám trẻ con; dẹp luôn cả những bóng đèn màu ở dưới thấp để lấy chỗ leo lên gỡ con gấu đem xuống cho bé Danh. Dưới ánh sao sáng, trên suốt quãng đường về nhà, bé Danh ôm chặt lấy con gấu mà nó đã lựa chọn; mỗi lần nó nhìn xuống con vật đang toét miệng cười, nó lại khoái chí chắt lưỡi như thể giữa nó và con gấu đang trao đổi với nhau một chuyện gì lý thú lắm mà người ngoài không ai biết được.

Còn Tiếp