Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Đối với Quí Vị, Chúa Giê-xu là ai ?



Đọc Kinh Thánh : Luca 24 :13-35 câu chuyện «Hai Môn Đồ về làng Em-ma-út »
Kính chào Ông Bà Mục Sư, Quý Ông Bà và các Bạn Thanh Niên,
Đây là lần đầu tiên tôi được chia xẻ Lời Chúa trong chương trình kỷ niệm Chúa Giê-Xu Phục Sinh, nên nếu có thiếu sót, xin Ông Bà Mục Sư, Quý Ông Bà và các bạn Thanh Niên thông cảm cho.
Đề tài bài chia xẻ hôm nay là : Đối với Quí Vị, Chúa Giê-xu là ai ?
Sáng hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu phục sinh, tôi muốn khích lệ Quí Vị dành một ít thời gian cùng với tôi suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa Giê-xu qua câu chuyện 2 môn-đồ về làng Em-ma-út.
Câu chuyện nầy nói về 2 môn-đồ trên đường từ thành Giê-ru-sa-lem về nhà họ sau kỳ Lễ Vượt Qua rất đặc biệt. Một người tên Giê-xu đã bị xử tử bằng cách bị treo trên cây thập tự. Nhiều người cho rằng người ấy là một Đấng tiên tri, còn một số người khác hi vọng người ấy sẽ giải cứu dân Do-Thái khỏi sự áp bức của chính quyền La-mã. 


Nhưng tất cả những suy luận nầy đã tan biến sau kỳ Lễ Vượt Qua. Chúng ta sẽ nghiên cứu Chúa Giê-xu là ai đối với 2 môn-đò nầy và qua đó rút ra bài học cho chính mình.
Chúa Giê-xu là…
1. Chúa Giê-xu là Người Khách Lạ : câu 16-18 :
«Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. 17 Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đang đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? »

Thứ nhất, từ câu 16-18, 2 môn đồ nầy trên đường về làng Em-ma-út đã gặp Chúa Giê-xu Phục Sinh, nhưng họ không nhận ra vì sao? Câu 16 nói rằng : « Mắt họ bị che khuất ». Mắt họ bị che khuất bởi những lo lắng, buồn rầu, mệt mỏi của một kỳ « Lễ Vượt Qua » rất là đặc biệt.



Thật vậy, trên đường đời, biết bao nhiêu người được Chúa Giê-xu viếng thăm, nhưng mắt họ bị che khuất khiến họ không nhìn ra sự hiện diện của Chúa, không cảm nhận Chúa đang ở bên cạnh, không nghe được sự kêu gọi, lời nhắc nhở, lời khuyên dạy của Chúa. Con mắt và lỗ tai thuộc linh họ đã bị ma quỉ che lại. Thậm chí họ còn cho rằng không có Đức Chúa Trời, còn Chúa Giê-xu chỉ là một nhân vật lịch sử, dạy người làm lành lánh dữ và đã chết trên thập tự giá. Chúa Giê-xu chỉ là một nhân vật « xa lạ », một « người khách lạ ».

Nhưng đối với tôi và Quí Vị, Chúa Giê-xu có phải chỉ là một người khách lạ không ? Điều gì đang ngăn trở tôi và Quí Vị thấy Chúa, nghe và làm theo lời Chúa ? Có phải là danh vọng, địa vị, quyền lợi, tiền tài, việc làm, bạn bè xấu, thú vui trần gian đang khiến tôi và Quí Vị xem Chúa Giê-xu như là một “Người Khách Lạ” không ?
2. Chúa Giê-xu là Người Bạn Thân: câu 19-24 :
« 19 Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; 20 làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự. 21 Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. 22 Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ, 23 không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đang sống. 24 Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy ».


Tiếp theo, từ câu 19-24, sách Tin Lành Lu-ca cho chúng ta thấy 2 môn đồ nầy trở về làng Em-ma-út lòng đầy sự buồn rầu, cay đắng, sợ hãi, bất an và thất vọng vì người mà họ tưởng rằng sẽ giải cứu dân Do Thái khỏi chính quyền La-mã đã bị đánh đập, treo lên cây thập tự, đã chết và được chôn tại huyệt của gia đình ông Giô-sép người thành A-ri-ma-thê, một môn đồ của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 27:57). Tất cả hi vọng điều tan biến.

Trong tình trạng sựp đổ tinh thần và thất vọng, Chúa Giê-xu đã hiện ra, đồng đi với họ và ban cho họ một cơ hội quí báo để tâm tình, chia xẻ những nỗi buồn với Chúa. Điều đáng lưu ý là 2 môn đồ nầy sẵn sàng mở lòng ra và nắm lấy cơ hội đó để tâm tình với Chúa như với một người bạn thân suốt đoạn đường 12 km từ thành Giê-ru-sa-lem tới nhà họ.
Thưa Quí Vị, Chúa Giê-xu muốn chia xẻ những vui buồn, những lo âu, những sợ hãi với chúng ta như một người bạn thân, nhưng còn chúng ta có sẵn sàng nắm lấy cơ hội để đến gần Chúa Giê-xu hơn không ? Quan hệ giữa chúng ta với Chúa Giê-xu như thế nào ? Chúng ta có mở lòng ra và dành thời giờ trò chuyện, tâm tình với Chúa mỗi ngày như là với một người bạn thân thiết không ?

Sứ Đồ Phierơ đã khuyên chúng ta trong thư I Phierơ 5:7 « lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em ».

3. Chúa Giê-xu là Người Mua Chuộc : câu 21, 25-26:

« 21 Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. 25 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! 26 Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? »
Trong câu 21, 25 và 26 nói đến Chúa Giê-xu như “ Người mua chuộc”. Mọi nền văn hóa, nhưng đặc biệt người Á Châu chúng ta, rất quan trọng lòng biết ơn. Chúng ta nhớ ơn ông bà cha mẹ đã chịu cực chịu khổ để nuôi dưỡng mình, dạy mình thành người, có lúc phải hi sinh tất cả vì tương lai con cái mình. Từ khi tôi làm cha, tôi mới biết tình thương và công khó của ba mẹ lớn là dường nào. Ngoài gia đình, chúng ta cũng nhớ ơn những thầy cô dạy mình trong suốt những năm học hành, những bạn bè giúp mình trong lúc mình gặp khó khăn.


Nhưng có khi nào chúng ta nghĩ đến Chúa Giê-xu đã vì chúng ta chịu chết không ? Chúa đã hi sinh trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Trong câu 25-26, Chúa xác định sự hi sinh của Ngài cho 2 môn-đồ ở làng Em-ma-út. Đa số những người ngồi trong phòng nhóm nầy mang danh là môn-đồ của Chúa Giê-xu, nhưng đời sống chúng ta có phản ảnh lòng biết ơn đối với sự hi sinh của Chúa Giê-xu không ? Nhờ sự chết của Ngài, chúng ta được tha thứ tội lỗi và hưởng được sự sống đời đời.

Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Ga-la-ti 3 :13 « Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ ».
Và trong I Phi-e-rơ 1 :18-19a « chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ »
4. Chúa Giê-xu là Người Thầy Tài Ba : câu 27 :
« 27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh »

Trong câu 27, Chúa Giê-xu là thầy dạy học tuyệt vời nhất và Ngài dùng Kinh Thánh, là Lời của Đức Chúa Trời để dạy dỗ 2 môn-đồ nầy. Thật họ có phước thay ! Nhưng có một Đại Giáo Sư sử dụng Kinh Thánh để dạy chưa đủ. Còn phải có học sinh khiêm nhường, chấp nhận hạ mình, lắng nghe và làm theo mới hiệu quả.

Môn-đồ nghe và làm theo lời dạy của Thầy mình như 2 môn-đồ ở làng Em-ma-út đã được Chúa biển đổi cuộc đời. Nếu chúng ta cũng ao ước kinh nghiệm Chúa Phục sinh trong đời sống chúng ta, thì chúng ta phải tự hỏi :
  • « Chúa Giê-xu có phải là Thầy của tôi chưa ? »
  • « Sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu có phải là tiêu chuẩn sống của tôi không ? »
  • « Chúng ta có xứng đáng mang danh Môn đồ của Chúa Giê-Xu không ? »
Giăng 14 :26 « Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi ».
Mathiơ 7:21 « Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi ».
5. Chúa Giê-xu là Cứu Chúa tôi : câu 28-35:
« 28 Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29 Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. 30 Đang khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. 31 Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. 32 hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? 33 Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại, 34 nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. 35 Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào»


Cuối cùng, từ câu 28-35, cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã trở thành Cứu Chúa của 2 môn-đồ nầy vì họ đã mời Chúa Giê-xu Phục Sinh bước vào nhà họ và ngự vào lòng họ. Chúa Giê-xu Phục Sinh đã biển đổi đời sống họ ngay lập tức. Mọi buồn bực, lo lắng, thất vọng đã tan biến. Tấm lòng họ được đổi mới và được tràn đầy sức sống mới đến nỗi họ trở về Giê-ru-sa-lem để đem « tin lành : Chúa Giê-xu đã sống lại rồi » đến cho các Sứ-đồ và các môn-đồ khác.
Kết luận
Chúa Giê-xu đã hiện ra cùng 2 môn-đồ trên đường về làng Em-ma-út trước hết như một Người Khách Lạ, nhưng từ từ, Chúa đã trở thành một Người Bạn Thân có thể chia xẻ mọi nỗi buồn, mọi lo âu, mọi thất vọng. Chúa mở mắt thuộc linh của họ để họ hiểu chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự hi sinh của Chúa Giê-xu trên cây thập tự vì tội lỗi của họ và của mọi người trên thế gian. Họ bắt đầu nhìn thấy Chúa Giê-xu là Người Mua Chuộc tội lỗi của họ. Họ chấp nhận lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, Người Thầy Tài Ba của họ và cuối cùng Chúa Giê-xu Phục Sinh đã trở thành Cứu Chúa của họ.
Chúa Giê-xu không ép buộc ai mời Ngài ngự vào lòng để làm Cứu Chúa của linh hồn mình. Nhưng điều đó đến một cách tự nhiên, khi chúng ta kinh nghiệm Chúa như người bạn thân thiết nhất, hiểu được Chúa Giê-xu chết thế tội cho mình, hạ mình chịu Chúa dạy dỗ, thì chúng ta sẽ mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng để làm Cứu Chúa chúng ta.

Trong Khải Huyền 3 :20, Chúa Giê-xu phục sinh đã nói rằng : «Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta »


Trong ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục Sinh, tôi ao ước Quí vị xét lại niềm tin của Quí Vị và mối quan hệ giữa Quí Vị với Chúa Giê-xu Phục Sinh.
Đối với Quí Vị, Chúa Giê-xu là ai ?

Hoàng Ngọc Hùng