Một buổi chiều mùa hè Mát-xcơ-va đầu những năm 90x, là thời kỳ mà nước Nga mới đang bừng tỉnh trong cuộc phấn hưng đức tin cơ-đốc sau hơn 70 năm quên lãng, và cũng là thời kỳ tôi mới tin Chúa. Có việc đi ra ga Kievskaya đợi đón người thân, mặc trên mình một áo phông in hình thập tự giá thật to với câu trích dẫn trong Kinh thánh, thấy vẫn còn thời gian tôi rảo bộ trong công viên nhỏ gần đó.
Thông thường ai mới tin nhận Chúa đều có tâm trạng rạo rực với niềm tin mới, và thấy rất yêu đời, thấy mọi người ai cũng rất đáng yêu. Nhất là trong thời kỳ phấn hưng, thường xuyên có các đại hội đức tin được tổ chức tại các sân vận động nhiều ngàn người, con cái Chúa gặp nhau thờ phượng Chúa hòa đồng trong không khí dễ say như men của Đức Thánh Linh. Vậy, tôi đi dạo trong một tâm trạng tươi tỉnh như vậy, mỉm cười bâng quơ với mọi người.
Một ngày hè nắng đẹp yên bình của một nước Nga mới, và những nếp nghĩ trước kia coi những người tin Chúa là phần tử nguy hiểm tiềm ẩn, bây giờ đã chính thức bị bỏ lại cho lịch sử rồi. Chuyện xuất hiện trên đường phố những người tin Chúa công khai, dù có là một người nước ngoài – Việt nam – tin Chúa ở giữa nước Nga này, rồi cũng sẽ trở thành quen thôi. Anh ta có lẽ cũng như tôi, chỉ muốn tiếp tục tận hưởng một ngày nắng đẹp với những giây phút rảnh rỗi này.
Đang bâng quơ đi dạo tiếp như vậy, bỗng nhiên tôi thấy một người đàn ông lãng đãng bước tới đón đường, vừa nhìn tôi dò xét, vừa chào hỏi.
- Chào cậu. Trông cậu vui quá nhỉ…
- Chào ông, tôi dừng lại, mỉm cười với ông ta. Thoáng nhìn qua ông ta có vẻ cũng như một người đang rảnh rỗi như tôi vậy, tay cầm chai bia, cử chỉ chậm rãi có hơi chút uể oải, cảm giác như mới rời khỏi chiếc ghế băng trong công viên nhỏ này.
- Này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu, cậu có giúp được không, – người đàn ông cũng mìm cười và lập tức chuyển sang cậu tớ (на ты).
- Có thể, nhưng ông cần gì cơ, – tôi hỏi lại và thoáng nghĩ xem người này có thể cần mình giúp điều gì…
- Cậu biết không, tớ từ quê lên đây, – ông ta nói tên một địa danh ở Ukraina, bây giờ đang bị mắc kẹt vì thiếu tiền mua vé tàu về. Cậu giúp tớ một ít nhé… – và sau một thoáng chần chừ, ông ta thêm, rồi Chúa sẽ ban phước cho cậu.
Bây giờ tôi mới để ý nhìn kỹ ông ta, một lần nữa. Thời đó nhóm tín hữu chúng tôi có quen biết một số anh chị em từ Ukraina, thỉnh thoảng họ cũng lên Mát-xcơ-va vì có công việc và nhờ tá túc ở ký túc xá sinh viên chỗ chúng tôi. Con cái Chúa thường vẫn giúp nhau những gì điều kiện mình cho phép. Nhưng khuôn mặt đang cười cười chờ đợi cùng với bộ đồ ông mặc với tay cầm chai bia uống dở, cả người ông không có vẻ gì là một người tin Chúa cả, tệ hơn nữa cũng chẳng có vẻ gì là một người tỉnh xa đang thực sự gặp khó khăn.
- Không, rất tiếc, có lẽ tôi không giúp ông được. Tôi ngập ngừng tìm cách tế nhị từ chối.
- Sao, cậu không tin à… – giọng ông bỗng nhiên cao lên một chút.
- Có lẽ tôi không giúp ông được. – Tôi mỉm cười với ông lần nữa rồi quay lưng bước đi. Từ đằng sau lưng, tôi nghe những lời nói với đuổi theo của ông ta, đã thêm phần gay gắt, làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ:
- Không tin tớ à…, thế mà cũng gọi là người tin Chúa (верующие)
Những lời nói cuối cùng của người đàn ông trong câu chuyện này thường để minh họa cho một vấn đề khá phổ biến mà chúng ta sẽ phân tích để giúp nhau trưởng thành hơn trong quan hệ với mọi người, giữa người tin Chúa với nhau.
Đức tin không phải là sự nhẹ dạ cả tin (cái gì cũng tin).
Có quan niệm cho rằng người tin Chúa là ngây thơ, khờ dại, nhẹ dạ cả tin. Hệ quả là dễ lừa. Và người ta sẽ tìm cách lợi dụng điều đó.
Nếu ma quỉ không cản được bạn tin Chúa, nó sẽ tìm cách phá đức tin của bạn, khi bạn bị mất lòng tin trong quan hệ với con người.
Vậy vấn đề này có quan trọng không?
Trong các Hội thánh cả Nga, cả Việt nam, và khắp nơi trên thế giới, từ xưa đến nay chuyện này là thường gặp. Và đừng nói chỉ người mới tin Chúa, mà cả người tin Chúa lâu cũng mắc như thường.
Người ta quen nhau trong Hội thánh, trong bầu không khí tin tưởng đầy tình thân vì có sự hiện diện của Chúa, nhìn ai cũng có thiện cảm. Những người có lòng kính sợ Chúa, có lòng hướng thiện, thì thấy đó là nơi mình được gây dựng tình yêu thương và đức tin, còn với những người chưa biết kính sợ Chúa, còn nhiều tư tưởng xác thịt, thì thấy đó là cơ hội để kiếm lợi.
Người ta nói khéo để vay của nhau, rồi không trả.
Người ta chưa tìm hiểu kỹ về nhau, đã vội vã giao kết làm ăn, rồi sau đó đổ vỡ vì những kỳ vọng không thực tế.
Cuối cùng họ quay ra trách Chúa, nhưng Chúa ở xa quá, thì quay sang trách Hội thánh. Tất cả vì họ không chịu nhận ra rằng mỗi người tự có trách nhiệm về việc riêng của mình, đừng khờ dại ngây thơ.
Còn những kẻ đã lừa được thì vẫn nhởn nhơ vì biết rằng con cái Chúa chẳng thể làm gì được họ. Chúa dạy phải tin mà, phải nhịn nhục mà, phải tha thứ mà… Nhưng họ đừng quên rằng Chúa cũng nói: “sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng”!
Rô-ma 12:19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
Hê-bơ-rơ 10:30-31
30 Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. 31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!
Trong thời gian Hội thánh mới ở nước Nga phát triển, có không ít trường hợp những người con cái Chúa cả tin, dù chính họ bị lợi dụng mà không hiểu, vẫn ngấm ngầm chào mời trong Hội thánh những “công thức làm giàu”, hứa hẹn lợi nhuận cao theo kiểu kim tự tháp tài chính.
Mục sư Viktor kể ông ta đã có một cuộc đối thoại chất vấn với một người đến gặp ông với một đề nghị giống như vậy.
- Mục sư ơi, Hội thánh mình bây giờ đang cần tài chính để xây dựng Hội thánh, tôi biết một dự án có thể sinh lời rất cao và làm cho tất cả thành viên Hội thánh sẽ giàu có và khi đó quỹ dâng hiến sẽ tăng lên (chỉ cần hùn vốn vào, lãi 300% một năm, tệ nhất chắc chắn cũng được 100%).
- Anh rủ người ta đi buôn ma túy à, (mục sư trầm ngâm nhìn vào anh này và hỏi, cảm ơn Chúa, – ông nói, Ngài không chỉ ban cho tôi Đức Thánh Linh, mà còn ban cho tôi có óc trong đầu!)
- Ấy chết, sao mục sư lại nghĩ thế, cả đời em còn chưa bao giờ đụng đến ma túy…
- Thế thì việc này chắc còn tệ hơn, buôn lậu vũ khí à?
- Ối sao mục sư nghĩ xấu về em thế, làm sao có chuyện đó được?
- Thế thì cậu định lừa tôi để làm gì, những lãi suất kiểu đó chỉ có trong môi trường tội phạm. Người ta thậm chí phải tranh cướp thậm chí bắt giết nhau mới có được lợi nhuận mức cao như vậy, mà cậu lại rủ chúng tôi bỏ tiền vào rồi ngồi chơi xơi nước mà vẫn thu lời mức đó hay sao… Tôi là người tin Chúa, nhưng có phải là thằng ngốc đâu?
Tôi là người tin Chúa, tôi có đức tin, và tôi cũng có óc trong đầu. (!!!)
Lời quá, rẻ quá, nhanh quá, dễ quá … đánh vào sự khờ dại cả tin của con người…
Có thể ai đó sẽ nhớ lại rằng Chúa đã dạy phải trở nên con trẻ, mà con trẻ thì ngây thơ. Suy ra người tin Chúa thì phải ngây thơ… Có thật thế không? Hãy đọc kỹ lời Chúa để hiểu cho đúng mà khỏi bị ma quỉ lừa sau này.
Mác 10:13-15
13 Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến.
14 Ðức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Ðức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. 15 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Ðức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.
Lời Chúa dạy chúng ta hãy có đức tin con trẻ, để tiếp nhận món quà sự sống đời đời, nhưng không hề dạy chúng ta là trẻ con trong cuộc sống.
Có đức tin như con trẻ, chứ không phải là sống như trẻ con. (!!!)
Còn lúc sai môn đồ đi vào thế gian, Chúa dặn họ phải có thái độ cẩn trọng như thế nào?
Lúc sai mười hai môn đồ:
Ma-thi-ơ 10:16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.
Lúc sai bảy mươi môn đồ:
Lu-ca 10:3 Hãy đi; nầy, ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói.
Phải suy xét. Phải khôn ngoan. Cả trong đời, và trong vòng con cái Chúa. Nhất là trong vòng những người mới tin Chúa với nhận thức còn rất lệch lạc.
Quay lại câu chuyện của mục sư Viktor đã kể, cũng là một điều nhắc ta phải cẩn thận trong giao lưu.
Không phải là ai bán gì kèm với danh Chúa cũng mua. (!!!)
Người tin Chúa không nên là những người khờ dại cả tin.
Phải có đầu óc suy xét, phải tập phân biệt điều lành điều dữ.
1 Giăng 4:1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Ðức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.
Hê-bơ-rơ 5:14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.
Vậy chúng ta phải tự tìm hiểu cho kỹ, và nhờ sự soi dẫn của Thánh Linh Chúa trong tâm linh mình mà phân biệt dữ với lành.
Trong Kinh thánh chúng ta đọc thấy rằng Chúa Jê-sus đã luôn biết mọi điều trong lòng mọi người, Ngài không cần nhờ ai khác kể chuyện giới thiệu về người nào cả.
Giăng 2:23-25
23 Ðương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. 24 Nhưng Ðức Chúa Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, 25 và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự thấu mọi điều trong lòng người ta.
Vừa trong câu 23 ta đọc thấy rằng có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài. Thì ngay lập tức câu 24 nói – Đức Chúa Jê-sus chẳng phó thác mình cho họ… Có thể cảm thấy rõ là chính những người vừa mới tin Chúa kia đã có ý ép Chúa làm gì đó theo ý họ, tìm cách thao túng (lợi dụng) Ngài. Nhưng Chúa đã chẳng để họ lợi dụng Mình trong các mưu đồ cá nhân của họ.
Bản thân Chúa không nhờ đến lời người khác “giới thiệu”, để đánh giá một con người nào. Ngài tự có đánh giá nhận xét riêng.
Chúng ta cũng nên học điều đó. Nghe người ta giới thiệu về bản thân mình, kể về người khác, thì có thể tốt, có thể xấu. Nhưng chính mình cũng phải tự tìm hiểu để có quan điểm riêng, đánh giá riêng. Và sau đó tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Khi đó bạn mới có thể được Đức Chúa Trời giúp được.
Chúa không phải là người cả tin. Mà Ngài có đức tin. Chúng ta sẽ phải nhận biết thêm để phân biệt được hai điều này.
Đức tin có thể nói là lòng tin cậy. Khi nói tin cậy, là tôi muốn làm rõ hơn về khía cạnh chính của đức tin – tin một cá nhân đáng tin cậy, là Đức Chúa Trời. Càng biết Chúa rõ hơn, càng tin cậy Ngài hơn.
Vậy thì cần phải xây dựng đức tin lớn dần dựa trên Lời Chúa và những điều mình nhận thức ra được về Ngài. Sống bởi đức tin là nhận biết và làm theo ý Đức Chúa Trời, bằng quyết định của chính bản thân mình, chứ không là con rối trong tay người khác.
Đừng cả tin, tức là đừng tin mọi điều người khác nói mà chẳng biết phân biệt phải trái, dù họ có nhân danh Chúa và vì công việc Chúa đi chăng nữa.
Nhưng hãy tin vào những điều tốt đẹp trong những con người, và mong đợi rằng họ sẽ biết ăn năn những điểm xấu của mình, biết đến với quyền năng Chúa mà thay đổi chính bản thân họ. Hãy bắt chước lòng Chúa tin chúng ta như thế nào. Mặc dù nhìn thấu suốt lòng người, nhưng Chúa không khinh người, mà vẫn yêu đến nỗi chịu chết vì chúng ta, và tin rằng tình yêu Ngài sẽ giúp ta thay đổi.
Đó là đức tin, chứ không phải sự cả tin. Dù vậy trong lúc chờ đợi họ thay đổi, vẫn phải cẩn thận để những cái xấu của họ không gây tác hại xấu đến mình, đừng phó mình cho những mưu đồ của họ.
Chúng ta phải cẩn thận với thái cực ngược lại. Khờ dại cả tin là một thái cực, còn thái cực khác đối nghịch là sự hoài nghi. Khi chẳng tin bất cứ điều gì tốt đẹp trong ai cả.
Thái độ hoài nghi đó thể hiện ra trong cư xử với con người thành một thái độ ngạo mạn xét đoán ngấm ngầm. Nhìn bất cứ ai cũng chỉ thấy điều xấu của họ. Hành động cử chỉ lời nói nào của người ta cũng luận ra là điều xấu theo ý riêng mình. Đem thước đã bị cong của mình mà đo mọi người, và thấy là chẳng ai thẳng cả. Thay vì phải lấy thước thẳng – là Lời Chúa, thay vì phải nhìn qua lăng kính tình yêu Chúa. Chỉ khi nhìn qua mắt kính Lời Chúa, chúng ta mới có thể vẫn thấy rõ, không hề phủ nhận mọi cái xấu, không hề thiên vị, nhưng vẫn thấy tiềm năng để biến đổi, để tiếp tục yêu thương và biết khôn ngoan sửa nắn con người.
Vì đức tin cũng không phải là sự hoài nghi lạnh lùng.
Ông T.L. Osborn, một nhà truyền giảng nổi tiếng, có nhận xét như sau: nhiều người khoe rằng họ có đức tin rất lớn, nhưng tôi chẳng thấy ấn tượng gì. Tôi chỉ ấn tượng bởi lòng tin của Đức Chúa Trời đặt vào chúng ta. Bất chấp mọi thiếu sót, sai lầm, mọi vấp váp của chúng ta, cả quá khứ và hiện tại cũng như trong tương lai nữa, Ngài vẫn lựa chọn tôi và bạn, tiếp tục yêu thương và tin tưởng chúng ta. Cho chúng ta được mang danh con cái Đức Chúa Trời. Và ông nói thêm, vì thế nên tôi thà chết còn hơn là phụ lòng tin của Ngài, làm những điều hổ danh một người con cái Chúa.
Chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mới sanh ra đức tin của Đức Chúa Trời trong lòng con người. Dù biết rõ mọi điểm yếu và những sự xấu hổ của tôi và bạn, Chúa không có thái độ hoài nghi, lạnh lùng coi thường chúng ta. Duy chỉ tình yêu thương của Ngài vẫn tiếp tục làm ơn, nâng đỡ, và khuyến khích chúng ta thay đổi. Chúng ta có thể thấy rõ sự tương phản giữa tấm lòng cao thượng của Chúa Jê-sus với cách cư xử thông thường của con người chúng ta, qua thái độ Ngài đối với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
Ngay từ khi chọn Giu-đa vào làm một trong mười hai sứ đồ của mình, Chúa đã biết đó là kẻ sẽ phản Ngài sau này. Nhưng trong suốt ba năm chức vụ Ngài trên đất, không hề có một sự phân biệt đối xử nào khiến các môn đồ khác có thể cảm nhận thấy và ghi lại. Thậm chí cho đến buổi tối cuối cùng, họ cũng không thể phân biệt được qua thái độ Chúa, là ai sẽ phản Ngài.
Giăng 13
21 Khi Ðức Chúa Jêsus đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta.
22 Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. 23 Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Ðức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. 24 Si-môn Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: Hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. 25 Vậy, người nghiêng mình trên ngực Ðức Chúa Jêsus, hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai?
26 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Ðoạn, Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai của Si-môn. 27 Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỉ Sa-tan vào lòng người. Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi. 28 Nhưng các ngươi ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. 29 Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc, nên Ðức Chúa Jêsus biểu người: Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ; hay là Hãy bố thí cho kẻ nghèo. 30 Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối.
Khi đọc đoạn Kinh thánh này, chúng ta không hiểu nối vì sao qua dấu Chúa đã làm, mà các môn đồ vẫn không hiểu được ai là kẻ phản Chúa. Vì chúng ta chưa hiểu phong tục của người Do-thái, đó là khi người chủ bàn tiệc muốn bày tỏ sự ưu ái và tôn trọng đặc biệt với một người cùng bàn ăn, thì ông ta lấy miếng bánh, nhúng mà trao cho người đó. Cử chỉ này có gì đó giống với việc gắp miếng ngon mời khách trong phong tục Việt nam. Chính vì cử chỉ tôn trọng Chúa làm cho Giu-đa khiến các môn đồ ngồi cùng bàn chẳng ai hiểu nổi.
Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không thể làm giả, không thể tự tô vẽ, chỉ có thể đến và nhận, mà được đổ đầy tình yêu thương đó, rồi mới có thể chia sẻ với những người khác.
Để sống mà vẫn tin, tin những điều tốt nhất trong con người. Không chỉ thấy những điều xấu, mà còn thấy tiềm năng để biến đổi, một khi con người đó mở lòng tiếp nhận tình yêu thương của Ngài.
Chúng ta có thể nhấn mạnh quyền năng của Chúa, nhưng quyền năng chỉ động chạm đến cơ thể, còn tình yêu thì động chạm đến tận trong lòng. Tình yêu thương đó đã biến đổi hoàn toàn tâm linh, đang sửa lại dần tâm hồn (nếp nghĩ nếp sống) chúng ta, và Ngài còn chưa kết thúc công việc tốt lành mà Ngài đã khởi sự. Tôi và bạn chúng ta đều đang đi trên đường của mình, gần Chúa hơn, trở nên giống Chúa hơn.
Và chúng ta sẽ tiếp tục tin cậy Chúa.
Để nhìn con người bằng con mắt của Chúa Jê-sus (Lời Chúa và tình yêu thương).
Hãy có đức tin như con trẻ, nhưng hãy có tâm trí và tâm tình của Đấng Christ.
Bài giảng 20/2/2011 tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va
(Từ ý tưởng bài giảng của Mục sư Viktor Sudakov)