Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Lời Chứng Của Enoch Wang--1



Nhà Lãnh Đạo Cơ Đốc Ở Trung Quốc - Đứa Con Lòi Sọ (Phần 1)

Enoch Wang là một trong những người lãnh đạo của phong trào tìm đến Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa phát xuất từ sự rao giảng của Watchman Nee. Ngày nay có tới hàng triệu người tín đồ ở khắp Trung Quốc. Anh Enoch bị ở trong tù 16 năm trong suốt 20 năm qua vì cớ danh Đấng Christ. Chỉ một vài tháng sau khi được phỏng vấn để bài này được viết lên, anh bị vào tù một lần nữa. Nhà lãnh đạo của hội thánh Trung Quốc này nói về chiến dịch "Trở Về Jerusalem" có ý nghĩa gì với anh ta và chia xẽ kinh nghiệm cá nhân của anh về quyền năng của Chúa cho gia đình anh, một kinh nghiệm nỗi tiếng, và được nhiều nhà lãnh đạo hội thánh khác ở Trung Quốc xác nhận. 
Tôi bắt đầu tin Chúa vào năm 1969 trong thời gian có cuộc Cách Mạng Văn Hóa khi tôi là một người lãnh đạo cho Hồng Vệ Binh . Đức tin trong Chúa của tôi trong năm đầu rất là yếu đuối. Vào năm 1970 tôi thật sự trở thành đảng viên của Đảng Trung Quốc, mặc dầu tôi là một người tin Chúa! Chẳng bao lâu tôi được thăng chức lên vai trò lãnh đạo cho Liên Đoàn Thanh Niên, và vào năm 1972 tôi được chỉ định làm việc trong nhà máy nhân dân giải phóng vũ khí bộ bình. Mãi cho đến năm 1973 tôi mới bắt đầu nghiêm túc trong việc phục vụ Chúa Jêsus. 



Lần đầu tiên tôi bị bắt bỏ vào tù từ năm 1982 đến năm 1994 vì cớ đức tin của tôi trong Chúa. Giới hữu trách ghét cái điều một Hồng Vệ Quân vô thần như tôi và lại là một người lãnh đạo trong Liên Đoàn Thanh Niên, bây giờ là một mục sư rao giảng Tin Lành. Suốt những năm ở trong tù, họ cố tìm đủ mọi cách để đánh gục tôi hầu cho tôi chối bỏ Chúa, nhưng nhờ ân điển Chúa, họ không thể loại bỏ linh lực của Chúa trong lòng tôi. 



Khi tôi bị bắt bỏ tù, đứa con gái bé nhỏ của chúng tôi chỉ mới lên ba. Rất là đau lòng cho tôi khi phải chia lìa với vợ và đứa con thơ của tôi, nhưng tôi cố hy vọng những anh chị em tín hữu sẽ săn sóc họ trong khi tôi bị vắng mặt. Giới thẩm quyền biết rõ điều này, vì thế họ canh chừng gia đình chúng tôi xem vợ và con tôi có được bất kỳ sự giúp đở nào từ bên ngoài. Tôi bị kết án là kẻ phản cách mạng và phản quốc - những tội tầy trời nhất ở Trung Quốc. Bất cứ ai bị bắt gặp giúp đở gia đình của tên phản cách mạng bị cáo buộc cùng một tội phạm, và vì sợ bị liên lụy và bị trừng phạt, kết quả không có một anh chị em Cơ Đốc nào có thể giúp đở gia đình chúng tôi. 


Chúng tôi sống ở vùng thôn quê nhưng bà vợ tôi không biết trồng trọt hay cầy cấy, cho nên chẳng bao lâu gia đình chúng tôi lâm vào cảnh túng quẩn nghèo đói, và phải trải qua một thời gian cùng cực không thể diễn tả được. Suốt mùa hè đầu tiên, vợ tôi cố gắng trồng bắp ở ngoài đồng đang khi đứa con nhỏ của chúng tôi ở nhà một mình. Khi con gái tôi mới bốn tuổi, nó đã phải học nấu nướng để có thể giúp mẹ nó! Nó còn học biết mòi lửa và đun nước để nấu mì, cũng như biết làm những món ăn đơn giản. 
Áp bức của cuộc đời trên đứa con bé bỏng của chúng tôi càng gia tăng hơn. Không có đứa nhỏ nào phải trải qua cảnh đời khổ nạn như đứa con gái tôi phải chịu, nhưng Chúa trợ giúp vợ tôi và con tôi, và ngày hôm nay đứa con gái của tôi là một cô gái đoan trang hầu việc Chúa với cả tấm lòng. 



Sau khi tôi được di chuyển tới một trại tù lao động trong một khu vực khác của tỉnh lỵ, vợ tôi và con tôi cũng di chuyển đến thị trấn đó để họ có thể tiếp tục thăm viếng tôi. Hằng nhiều năm vợ tôi phải lẽ lôi nuôi nấng chăm sóc đứa con của chúng tôi, không có được sự thông công với các tín hữu khác, không chồng bên cạnh và không có một đồng tiền dính túi. Nhiều khi họ phải mò trong những đóng rách để tìm thức ăn hay tìm trong đó những gì có thể bán để có được vài xu tiêu xài. Đôi khi họ bị bắt buộc phải ăn xin. Một dịp kia, khi vợ tôi ở chỗ tận cùng của cuộc đời, Chúa cho vợ tôi một khải tượng về thiên đàng để khích lệ đức tin của vợ tôi và giúp vợ tôi tiếp tục ham sống. 



Các tín hữu khắp nơi trên thế giới cầu nguyện cho các mục sư ở Trung Quốc khi họ bị bỏ vào tù, và vì cớ đó chúng tôi thật cảm tạ. Tuy nhiên, xin cũng nhớ cầu thay cho gia đình của các vị mục sư này, thường khi hoàn cảnh của gia đình họ còn thê lương hơn những người ở trong tù. Dầu sao đi nữa chúng tôi còn có được hai bữa cơm khô mỗi ngày, nhưng gia đình chúng tôi chưa chắc được như vậy. 



Những cuộc viếng thăm của gia đình tôi đến với tôi là những kinh nghiệm vừa ngọt ngào lẫn cay đắng. Vợ con tôi không phàn nàn một tiếng về hoàn cảnh của họ, nhưng thân thể gầy mòn, thiếu dinh dưỡng của họ nói lên hoàn cảnh bi đát tuyệt vọng mà họ phải đương đầu. Tôi mong gia đình tôi viếng thăm tôi và được phấn khởi thêm tinh thần mỗi khi họ đến. Nhưng nỗi đau lòng khi biết được họ phải trãi qua những hình thức bắt bớ tồi tệ nhất mà giới chức cầm quyền có thể hành hạ đến tôi. 



Đứa con gái tôi không được đi học vì chúng tôi không có tiền mua sách và chi phí cho việc mặc đồng phục. Ngoài ra, đứa con của những người phản cách mạng như tôi bị bạn bè gièm chê và thầy giáo cô giáo ức hiếp. Khi tôi được ra khỏi tù, nhà thờ địa phương quyết định quyên góp gởi con gái tôi đi học đại học để dành lại được việc học vấn mà con gái tôi bị thiếu thốn. Chúa đã trợ giúp con tôi và năm nay con gái tôi ra trường. 



Cuối cùng khi tôi được phóng thích năm 1994, tôi tưởng tôi sẽ hội ngộ vui vẻ với gia đình tôi nhưng tôi hoàn toàn không hiểu được những gian truân mà vợ và con tôi đã trãi qua trong những năm tôi bị ở tù. Những tình cảm chất chứa và những đau khổ đè nén trong suốt 13 năm bây giờ tuôn trào như thác đổ. Vợ tôi và tôi phải bắt đầu lại mối liên hệ giữa chúng tôi. Nhờ ơn thương xót của Chúa chúng tôi có được sự tiến bộ. Bây giờ chúng tôi đã tạm ỗn định và tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi có được một người bạn đời tuyệt vời. Nếu không có nàng chắc tôi không ra gì hết. Chúa quá tốt đối với chúng tôi. 



Khi tôi bị vào tù tôi luôn nghĩ rằng nhà thờ mà tôi từng nhóm lại đúng về giáo lý, trong cách hành đạo, còn các nhóm tư gia khác ở Trung Quốc có sự sai trật đáng tiếc. Cũng chính vì thế trong những năm đầu mới theo Chúa, tôi rất ít liên lạc hay hầu như hoàn toàn không có giao du với phần thân thể này của Đấng Christ ở Trung Quốc, cứ đinh ninh rằng làm như vậy tôi thật sự hầu việc yêu mến Chúa khi tôi tránh né họ. Cho đến khi tôi được phóng thích ra khỏi ngục tù tôi mới bắt đầu có tấm lòng và biết quan tâm cho tất cả thân thể của Đấng Christ.