Jean Dricoll được sanh ra với bệnh spida bifida đó là một khuyết tật mà một phần của cột sống bị hở ra. Các bác sĩ nghĩ là cô không bao giờ đi được nhưng họ không biết năng lực và sự quyết tâm mà cô có nhiều đến mức nào.
Jean là một đứa bé năng động. Cô di chuyển bằng cách bò trên bàn tay, hai bàn chân, mặc dù cô phải đeo những nẹp nặng bằng kim loại trên chân. Mẹ của cô nhớ lại là cô đi mòn hai đôi giày trong một tuần vì cô di chuyển rất nhanh và quyết tâm làm điều đó. Cô bắt đầu đi được năm cô lên hai tuổi. Vài năm sau vì xe chở cô đến trường mỗi ngày không bao giờ đưa cô đến trường đúng giờ nên cô nhờ một người bạn dạy cô đi xe đạp. Cô tập đi xe đạp trong khi cha mẹ cô, không biết gì về chuyện đó. Mẹ cô thật sửng sờ khi bà thấy con gái mình lái một chiếc xe hai bánh với nẹp sắt trên chân. Jean tiếp tục đi xe đạp cho tới năm cô 14 tuổi. Một ngày kia, cô quẹo xe ở một khúc quanh quá nhanh và ngã, hông cô đập vào lề đường và bị trật. Cô phải chịu 5 cuộc giải phẫu ở hông và phải nằm trọn một năm với cả thân người bị bó bột. Cô bỏ lỡ một năm rưỡi không đi học được. Cuối cùng cô được gở băng bó buộc ra, nhưng rồi cô lại bị trật xương hông lần nữa, khi cô ngồi dậy trên giường. Những bắp thịt ở phần dưới cơ thể cô không đủ mạnh để giữ thân thể cô.
Jean bắt đầu tức giận. Viễn ảnh phải ngồi trong xe lăn suốt đời khiến cô không chịu nỗi, cô phải chiến đấu với những ý nghĩ là muốn tự vẫn, và mặc cảm là mình không có giá trị gì cả. Cha mẹ cô dẫn cô đến những buổi nhóm để cầu xin sự chữa lành, nhưng không có phép lạ nào xãy ra. Khi có những Cơ-Đốc nhân bảo với cô rằng cô không được chữa lành vì cô không có đủ đức tin. Cô lìa bỏ Chúa.
Những người bạn có ý tốt bảo với cô rằng cô chỉ có thể trở nên một thư ký vì thư ký thường ngồi làm việc. Nhưng Jean dự định trở nên một y tá và cô vào đại học. Dù vậy một vết lỡ đau đớn ăn vào tận xương, khiến cô phải trở vào bệnh viện và không tập trung vào việc học được. Điểm ở trường của cô tụt xuống thấp và cô bị rớt năm đầu tiên ở đại học.
Một khúc quanh quan trọng xãy ra trong cuộc đời của Jean khi cô bằng lòng làm một người giúp đỡ cho một cô y tá là một Cơ-Đốc nhân. Người y tá này thuyết phục cô trở lại nhà thờ, và càng học biết về tình yêu của Chúa, cô càng bớt đi được sự cay đắng. Năm 1986, cô dâng lòng mình cho Chúa.
Ít lâu sau, cô chuyển đến học tại trường đại học Illinois và bắt đầu chơi trong đội chơi bóng rỗ ngồi trong xe lăn của phụ nữ. Cô chứng tỏ cho người khác thấy là một người bị khuyết tật có thề chơi banh giỏi như thế nào và cô tập dợt cực nhọc 7 ngày trong tuần. Sự cố gắng để đạt thành quả cao khiến cô có thích thì giờ để đi nhà thờ và tăng trưởng về mặt tâm linh.
Người huấn luyện viên của Jean rất thán phục sự quyết tâm và sự làm việc năng nổ của cô, và khích lệ cô tập dợt cuộc chạy đua bằng xe lăn Boston Marathon. Jean tham dự cuộc chạy đua, hy vọng chiếm giải ba, nhưng chính cô và mọi người thật ngạc nhiên khi cô chiếm được giải nhất và lập kỹ lục thế giới.
Năm 1991, cô lại thắng lần thứ nhì cuộc chạy đua Boston Marathon. Và cô lảnh được giải thưởng dành cho người nữ thể thao gia tài tử trong năm của hội thể thao dành cho phụ nữ. Debbie Richardson, một thành viên mới của phân ngành thể thao của trường đại học, được giao cho tổ chức buổi lễ để tương dương thành qủa của Jean. Hai người đàn bà sớm trở thành đội bạn thân. Debbie là một Cơ-Đốc nhân trung tín và Jean bắt đầu đi nhà thờ với Debbi và cầu nguyện với cô.
Cô tái dâng đời sống mình cho Chúa ngay trước thế vận hội Olympic 1992, Từ ngày đó, cô tập trung vào dâng vinh hiển cho Chúa, lúc chạy đua hay không chạy đua. Cô gần gũi với Chúa hơn qua sự học Kinh-Thánh, cầu nguyện, kết bạn với những Cơ-Đốc nhân và học để nương tựa vào sức mạnh của Chúa, để cô có thể làm hết sức mình lúc tập dợt và chạy đua. Khi cô chiếm huy chương bạc ở Barcelona, cô chia sẽ chiến thắng này với hôi thánh của cô.
Jean đã thắng giải Boston Marathon 6 lần và chiếm được huy chương vàng ở thế vận hội Paraolympics. Cô có vô vàng cơ hội để cảm tạ Chúa về những chiến thắng của cô qua những bài viết của cô ở trên báo hay trong các tạp chí. Trong các buổi nói chuyện, những lần xuất hiện trên đài truyền hình và trong sự đóng góp của cô với hội những lực sĩ Cơ Đốc.
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “ Jean Driscol a portrait of determination” by Joyce Vollmer Brown trích trong Journey 10/201