Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Nữ Hoàng Anh Elizabeth II


Phúc Âm có một quan hệ vô cùng mật thiết với vương quốc của Chúa. Nói đúng hơn, nói đến Phúc Âm là nói đến vương quốc của Thiên Chúa. Sách Phúc Âm đầu tiên là Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi lại lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu như sau:
Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần (Phúc Âm Ma-thi-ơ 4:17)

“Nước thiên đàng” hay “Nước Trời” là nói đến vương quốc của Thiên Chúa, đất nước do Đức Chúa Trời cai trị. Nước Trời nói đến thẩm quyền cai trị của Chúa. Người ở trong Nước Chúa là người sống dưới quyền cai trị của Ngài. Lời giảng của Chúa Giê-xu luôn luôn liên quan đến vương quốc nầy. Lời giảng đầu tiên, Chúa kêu gọi:

Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần (Phúc Âm Ma-thi-ơ 4:17)

Tiếp theo trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa phán:

Trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)

Trong những lời giảng dạy bằng ẩn dụ, Chúa Giê-xu thường bắt đầu với câu: “Nước thiên đàng giống như.” Giống như người gieo giống, giống như hạt cải, giống như men, v.v…

Như vậy ý niệm về vương quốc hay nước hay quyền cai trị của Chúa là điều quan trọng trong Phúc Âm. Phúc Âm chẳng những nói đến tin mừng cứu rỗi nhưng cũng nói đến tin mừng thần phục. Hay nói khác đi, tin Chúa Giê-xu cứu rỗi cũng là để cho Chúa Giê-xu làm vua của đời sống. Nói đến Chúa Giê-xu là Đấng cứu chuộc đời sống thì dễ nhưng nói đến Chúa là vua, là chủ đời sống, chúng ta ngần ngại, không muốn. Nói như vậy nghĩa là khi chúng ta kêu gọi một người đặt lòng tin nơi Chúa để được cứu rỗi, người ấy có thể chấp nhận. Nhưng rồi nói rằng khi đã tin nhận Chúa, chúng ta phải để cho Chúa cầm quyền cai trị đời sống, phải để cho Ngài hướng dẫn, phải vâng phục Chúa, nhiều người thấy khó chấp nhận. Tuy nhiên, đây là tinh túy của Phúc Âm, tin Chúa là Đấng cứu chuộc, chúng ta cũng phải để cho Ngài làm Chủ đời sống. Tin Mừng của Nước Trời là như vậy: tin mừng cứu rỗi và tin mừng thuận phục, hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa chủ trị. Chúa Giê-xu là vua của đời sống là như vậy.

Khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá, thống đốc Phi-lát của chính quyền La-mã viết bản án của Ngài trên thập giá với hàng chữ: “Giê-xu người Na-xa-rét là vua Dân Do-thái.” Đây là bản án mang tính cách phỉ báng. Hàng chữ nầy hàm ý người nào xưng vương là chống lại La-mã cho nên phải bị tử hình. Nhưng hàng chữ cũng ngụ ý vua của Do-thái là người phải chết thảm thương, nhục nhã như thế đó. Trước đó, quân lính đã chế nhạo Chúa, họ nói Chúa là vua nên cho Ngài đội vương miện. Và họ đã dùng gai nhọn kết thành cái mão cho Ngài đội. Người ta chế nhạo, phỉ báng tước vị vua của Ngài, nhưng Chúa Giê-xu thật sự là vua vì Ngài là Đức Chúa Trời, cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ. Chúa Giê-xu là vua, nhưng chỉ những ai thần phục Ngài, tôn thờ Ngài mới ở trong Nước của Chúa, là thần dân của Ngài. Đó là ý nghĩa của lời dạy:
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài (Phúc Âm Ma-thi-ơ 6:33)
Ưu tiên của đời sống con người là đeo đuổi tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời tức là chúng ta phải tìm kiếm Chúa và để cho Ngài cai trị đời sống. Tin Chúa Giê-xu chẳng những là tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình nhưng cũng để cho Chúa cai trị đời sống của mình, để cho Ngài làm vua đời sống. Chúa Giê-xu là Vua và Nước Trời đến gần là như vậy.
Lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều thể chế, từ quân chủ đến dân chủ, từ thần quyền, đến giáo quyền, đến vương quyền, đến độc tài chuyên chế. Điều quan trọng trong tất cả mọi quyền cai trị và mọi thể chế là phúc lợi của người dân. Có những chính quyền mệnh danh là dân chủ nhưng người dân chỉ là những con cờ bị lợi dụng, không một chút quyền hành hay quyền lợi. Ngược lại, trong nhiều nước quân chủ nhưng người dân sống trong an hòa hạnh phúc vì có những vị vua cai trị biết thương dân, lo tưởng cho dân. Chúng ta gọi đó là những vị minh quân, những nhà vua sáng suốt, thương dân, hết lòng vì dân. Chúa Giê-xu chính là vị vua như vậy, người dân của Chúa, sống trong vương quốc của Chúa tận hưởng mọi ân phúc của Nước Chúa và sẽ đến một ngày, Chúa Giê-xu sẽ từ trời trở lại làm vua trên toàn thế giới nầy và con dân của Chúa sẽ được cùng Chúa cai trị muôn đời, sẽ không qua đi như những triều đại ở trần gian nầy.
Kinh Thánh cho biết, sẽ đến một lúc:
Tất cả đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng Chúa Giê-xu là Chúa (Thư Phi-líp 2:10-11)
Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một tương lai gần, khi Chúa Giê-xu sẽ từ trời tái lâm để làm vua. Lúc đó, dù muốn, dù không mọi người đều sẽ phải thần phục Chúa. Thần phục Chúa hôm nay, chúng ta là thần dân của Ngài, là con dân Nước Chúa, sẽ tận hưởng ân phúc Chúa trong ngày đó. Nếu không tin nhận Chúa, không tôn thờ Chúa hôm nay, lúc đó chúng ta bị bắt buộc phải thần phục và chịu xét xử trước mặt Chúa là vị vua yêu thương nhưng cũng là vị quan tòa nghiêm minh. Mở đầu của Phúc Âm là:
Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần (Phúc Âm Ma-thi-ơ 4:17)
Và kết thúc của Phúc Âm là:
Nầy, Ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với Ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm (Khải Huyền 22:12)
Đức Chúa Giê-xu phán:
Ai tin Con thì được sự sống đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Phúc Âm Giăng 3:36)
Quý vị sẽ tin nhận Chúa, tôn Ngài là Vua của đời sống mình hôm nay hay đợi đến lúc quá muộn?