Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Tình Yêu Giáng Thế

Phải nói là từ khi con người thấy lòng mình rung cảm và nhận biết rằng ấy là triệu chứng của tình yêu, thì cả nhân loại đã cố công đổ xô nhau đi tìm định nghĩa đích thực cho hai chữ “tình yêu” này. Thế nhưng, trải dài qua bao thế kỷ, chưa ai có được giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi trông đơn giản mà thật quá ư là rắc rối ấy. Diane Ackerman, nhà thơ, nhà văn Mỹ và là tác giả của cuốn “One Hundred Names For Love” bảo: “Mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết nhưng chưa một ai định nghĩa được tình yêu là gì.”


Montesquieu, nhà tư tưởng và là bình luận gia nổi tiếng của Pháp, khi luận về tình yêu công nhận: “Tình yêu là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ.” Còn nhà thơ Xuân Diệu viết:

Ðời dễ có mấy ai từng hiểu rõ,
Chữ tình yêu khó tả làm sao.
Biết rằng yêu là sẽ chuốc khổ đau,
Nhưng cứ chọn để rồi đau đớn.
Do đó dẫu biết “yêu là khổ,” nhưng có mấy ai chịu “lỗ” bao giờ! Ngẫm nghĩ về tình yêu, thi sĩ E. Moore than thở: “Ðời sống ôi! Mi sẽ là gì nếu thiếu tình yêu.” Tục ngữ Pháp ghi: “Ðời không tình yêu như trời không có nắng.” Còn Alfred de Musset cho tình yêu là lẽ sống của con người. Cho thấy trên cõi trần này, tình yêu đối với chúng ta thật cần thiết như không khí để thở, nước để uống, lương thực để ăn vậy. Chính nó là nguồn sinh lực cho đời sống, nơi phát sinh ra mọi sinh hoạt của muôn loài. Không có tình yêu, đời sống con người mất đi rất nhiều thú vị. Nên Francis Wey nói: “Tình yêu thật ra là một chuyện xa xưa quá tầm thường, nhưng chính nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng nhất của con người.”
Thật vậy, chúng ta chỉ cảm thấy đời đáng sống và có ý nghĩa khi chúng ta yêu. Không có tình yêu, nhân loại làm gì có những công trình vĩ đại về văn chương và nghệ thuật. Tình yêu xưa như trái đất, nhưng lại mới trong mọi người. Từ ngàn xưa, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng của bao văn nhân, thi sĩ. Phải nói đề tài về tình yêu viết vô số kể, người ta đã nói và ca tụng nhiều về tình yêu. Nhưng tình yêu thật sự là gì? Xuân Diệu một nhà thơ mà trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của mình, được biết đến như là một nhà thơ lãng mạn trữ tình, băn khoăn:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu...
Thật khó mà định nghĩa được tình yêu, phải không? Nhưng cũng thật khó mà phủ nhận tình yêu. Tất nhiên, chúng ta không thể rờ mó được tình yêu, nhưng chúng ta có thể thấy được kết quả của tình yêu. Vì tuy yêu là trạng thái của tâm hồn, nhưng tình yêu có thể hiểu được qua việc làm, qua hành động. Cho nên ca dao Việt Nam có câu:
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát giang cũng lội, cửu thập đèo cũng qua.
Nhà thơ Lamartine bảo: “Khi đã yêu, không một trở ngại nào làm cho người ta lo sợ.” Nhưng ấy là những câu chuyện tình yêu trong quan hệ thường tình giữa con người với nhau mà chúng ta biết. Ở đây tôi muốn được trình bày với bạn một tình yêu khác, cao đẹp hơn mà tôi thiết nghĩ rằng con người không thể thiếu được. Ðó là tình yêu thiên thượng, tình yêu từ trời, của Ðức Chúa Trời đối với con người chúng ta.
Nếu như tục ngữ Ðức cho rằng: “Tình yêu có thể hóa túp lều tranh thành lâu đài vàng.” Thì phải nói tình yêu của Ðức Chúa Trời có khả năng đem những tiếng vui ca của thiên đàng vào nơi hạ giới. Và như nhà tư tưởng Pascal bảo: “Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.” Thì phải nói là tình yêu của Ðức Chúa Trời biến con người tội lỗi thành con của Chúa Trời chí cao.
Thật thế, có học về câu chuyện Sáng Thế chúng ta mới thấy được tình yêu của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta lớn lao là dường nào! Kinh Thánh cho biết từ buổi sáng thế nhân loại được Ðức Chúa Trời yêu thương và Ngài đã tạo nên con người đầu tiên trong một môi trường rất ư là hoàn hảo, với tất cả những nhu cầu cần thiết, lại còn ban cho thêm được ý chí tự do, nghĩa là con người có quyền lựa chọn. Tiếc thay, con người đã sử dụng ý chí sai, chọn nghe theo lời ma quỷ xúi giơ tay hái trái mà Ðức Chúa Trời đã căn dặn là đừng ăn. Ðây là một hành động bất tuân, phản nghịch Chúa, nên cuộc đời con người bắt đầu đau khổ đi vào sự hư mất.
Nhưng trong khi loài người ngày càng chìm sâu vào biển trầm luân của tội lỗi thì Ðức Chúa Trời vẫn yêu thương, do đó Chúa Giê-su mới vào đời để cứu chuộc mỗi chúng ta. Nên có thể nói rằng, một trong những ngôn từ đáng yêu và là quà tặng quý báu nhất mà Đức Chúa Trời dành cho con người chính là tình yêu.
Tuy yêu là trạng thái của tâm hồn, ta khó có thể hiểu được tình yêu qua một định nghĩa. “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu” phải không? Dẫu vậy, ta vẫn có thể hiều được tình yêu qua hành động. Chẳng hạn, trong pho truyện cổ tích Việt Nam, nàng công chúa Tiên Dung, con vua Hùng Vương thứ 13 đã minh chứng tình yêu của nàng cho chàng Chữ Ðồng Tử nghèo nàn bằng cách lìa bỏ ngai vàng và mọi vinh hoa phú quý để kết hôn cùng chàng.
Thánh Phao-lô trong thư gửi cho các tín hữu tại thành Phi-líp viết: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:6-7). Sự giáng thế làm người của Chúa Giê-su là một hành động minh chứng cho một tình yêu. Như lời Kinh Thánh chép: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:19). Nên hôm nay đây, nhân chúng ta đang sống trong mùa Giáng Sinh là mùa của tình yêu Thiên Chúa đến với con người, để qua đó mà con người biết yêu thương nhau. Tôi xin mời bạn, nếu như chưa biết Chúa, thì hãy mở lòng mình ra tiếp nhận tình yêu thương của Ngài. Đây là một tình yêu thương vô đối không đổi dời, để rồi qua đó bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui, và sự phước hạnh này sẽ đi vào đời sống của bạn từ nay cho đến lâu dài.

Mục Sư Ức Chiến Thắng