Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

CƠN BÃO


Cơn bão lớn thật. Trời mới chợp tối mà gió đã bắt đầu mạnh lên. Miền trung muôn đời khó khăn lại luôn chồng chất những khó khăn. Hai đầu đất nước không hiểu vì sao lại được ưu ái vậy: rộng rãi, thênh thang với vùng đồng bằng trù phú tràn ngập phù sa màu mỡ, những vụ mùa tốt tươi; còn khúc giữa miền trung vừa èo uột, nhỏ bé, đất đai khô cằn, mùa màng thì hay thất bát bởi thiên tai bão lụt. Như một quy luật sẵn có, hễ cứ đến những tháng cuối năm là mưa bão kéo về, có khi cứ nối tiếp nhau thăm viếng, chắng sót một nơi nào.
Trời hôm nay mưa nhiều, ngày xuống rất nhanh, chỉ mới hơn 5g mà ngoài đường đã tối mịt, đèn đường chưa kịp sáng. Hôm nay, cả nhà tôi ăn cơm sớm rồi quây quần bên cái tivi, vừa xem phim, xem thời sự, theo dõi tình hình cơn bão. Khuya nay bão sẽ vào đất liền, những gì đã làm để giảm bớt ảnh hưởng của bão, chúng tôi đã cố sức làm từ hồi chiều, bây giờ, chỉ có nghỉ ngơi và… chờ bão đi qua.
 Tôi và Duyên cứ ngồi mà trầm ngâm, còn Ti Na và Ta Ni cứ ngồi đùa giỡn vô tư, con nít sướng thật. Tuy Duyên không nói gì nhưng tôi biết nàng lo lắng còn hơn tôi, phụ nữ mà. Lo là phải vì cứ hễ mỗi lần mưa bão đến là mỗi lần thấp thỏm. Căn nhà được xây cách đây mười mấy năm, không lâu lắm, nhưng nó đã xuống cấp trầm trọng. Một phần vì lúc ban đầu mình xây dựng không tốt lắm, lúc kinh tế khó khăn nên được như vậy là quá sức rồi. Những năm gần đây, ở khu đất bên cạnh, người ta xây nhà ba tầng, đào móng thật sâu, làm móng nhà mình bị sụt hẳn, có nói qua nói lại rồi cũng thôi, thiệt thòi mình phải chịu…Ngôi nhà hiện nay hơi nghiêng qua một bên, cũng may là nó dựa vào ngôi nhà ba tầng vững chắc bên cạnh nên không hề hấn gì, chỉ tội là tường từ nhà trên xuống dưới đều có đường nứt ngang, thật khó nhìn. Tôi và Duyên cũng mấy lần định vá lại, nhưng cuối cùng đành thôi, lỡ dỡ chẳng đi đến đâu, có lẽ nên để dành đến khi nào có đủ điều kiện thì làm luôn thể. Cũng chính vì như vậy mà cơn bão năm ngoái đã giật đứt ngang cây trụ hiên trước, cũng may là mái tôle chưa bị dở…
 
Xem xong thời sự, dự báo thời tiết, tôi bảo Ti Na và Ta Ni đi ngủ. Hai đứa cứ phàn nàn, bữa ni răng ngủ sớm, mới 8g. Thật cũng tội, cả tuần mới có được một ngày rãnh rỗi, nhưng sợ đêm nay bão đến, nên cả gia đình đành đi ngủ sớm để lấy sức, biết đâu… Căn nhà nhỏ im ắng, tất cả hình như dành không gian lại cho tiếng mưa và gió rì rầm ngoài kia. Bão cũng hay, mưa từng đợt ào ào xuống rồi lại ngưng như có ai đang đổ nước lên mái nhà mình, sau đó là gió, giật lui giật tới, khi mạnh khi yếu, có lúc tưởng như mái nhà như muốn bị tung ra. Tuy nói là đi ngủ nhưng hình như cả nhà không ai ngủ cả. Tôi và Duyên cứ nằm lặng im nghe từng bước đi của bão, còn Ti Na và Ta Ni cứ lục đục thì thầm qua lại, hôm nay ngủ sớm quá mà nên chúng đâu có buồn ngủ.
Ta Ni:
- Chị Hai nè, bão lớn không chị?
- Lớn chớ, Ta Ni không thấy gió nãy chừ mạnh ra na.
- Em nghe hắn cứ ù ù, có hồi im lặng, chặp lại rú lên, hú hú.
- Rứa là bão chưa vô, nghe ba nói khuya ni bão vô, gió mạnh lắm.
- Kinh rứa hả, mà chị Hai nè, bão mạnh bằng ai?
- Bằng ai là răng?
- Thì… có mạnh như siêu nhân không?
- Hớ, bão mạnh gấp trăm, nghìn lần siêu nhân chớ.
- Em thấy siêu nhân mạnh lắm, bay trên trời, bưng chiếc máy bay.
- Ờ, thì nớ là trong phim, bão mạnh hơn nhiều lắm, tin chị đi.
- Rứa bão mạnh bằng Chúa không?
- Răng mà bằng, Chúa mạnh gấp tỷ tỷ lần lận.
Duyên cười, thì thầm với tôi:
- Không biết tỷ là mấy mà cũng nói…
- Ủa, nãy chừ cũng lắng nghe hả. Tôi hỏi.
- Chớ răng, chớ bộ mình anh nghe không thôi na. Duyên cười.
- Thôi im lặng, để nghe thử ra răng nữa…
Ta Ni xuýt xoa:
- Ô, Chúa mạnh ghê rứa hả chị Hai?
- Chớ răng, cơn bão là của Chúa mà, mà không chỉ cơn bão không thôi nghe, cái chi cũng là của Chúa hết.
- Ai nói cho chị Hai biết rứa?
- Ba mẹ, mấy anh chị phụ trách lớp ấu nhi bên nhà thờ. Vài bữa nữa biết chữ, đi học rồi biết.
- Thì em cũng đi học rồi, mà răng không nghe nói?
-Thì chắc chỉ nói cho lớp lớn thôi.
- Mà chị Hai cũng đâu có lớn chi.
- Không lớn nhiều thì cũng hơn Ta Ni một chút chớ.
Ta Ni im lặng, có lẽ là để suy nghĩ.
- Mà nè chị Hai, Chúa biểu cơn bão tới làm chi rứa, nghe ba nói nhà mình dễ bị sụp lắm đó.
- Thì ai biết, hay là để trừng phạt người ác.
- Răng lại trừng phạt?
- Thì họ không biết nghe lời Chúa, Chúa phạt họ.
- Nhưng lỡ nhà mình bị hư thì răng?
- Không răng đâu, chắc Chúa biết nhà mình còn nghèo, chưa sửa được nên không làm hư.
- Ta Ni cũng ưng rứa, chứ nếu bị sụp, cực lắm nghe, hai chị em mình ngủ ngoài trời răng?
- Chị Hai cũng biết chớ, nên hồi nãy chị Hai có cầu nguyện với Chúa là đừng cho nhà mình sụp.
- Ủa, chị Hai biết cầu nguyện rồi hả?
- Chớ răng.
- Ai bày cho chị Hai rứa?
- Thì mẹ chứ ai.
Duyên nhìn tôi, cười cười, mắt sáng lên có vẻ hãnh diện, như thầm bảo, con gái em đây. Tôi cũng chỉ biết cười lại.
- Mà rứa là chị Hai biết cầu nguyện?
- Ờ thì cũng từ từ, hồi đầu mới vô lớp ấu nhi, chị phụ trách bên nhà thờ hỏi ai biết cầu nguyện, không có ai dám giơ tay, chỉ mình chị hai giơ tay thôi. Cầu nguyện xong, chỉ khen quá chừng.
- Răng chị Hai không nói cho em nghe với?
- Thì cũng từ từ chớ.
- Mà nè, chị Hai cầu nguyện với Chúa rồi có được không?
- Thì phải được chớ, không lẽ Chúa để nhà mình bị hư, ba mẹ lấy tiền đâu mà sửa nhà.
Tôi thì thầm với Duyên:
- Thấy con hắn lo cho nhà mình chưa?
- Thấy rồi, chứ bộ một mình con anh na?
 
- Chị Hai nè, em nghe mấy người nói, hồi mô có bão lớn, động đất là Chúa tới hả?
- Đúng rồi.
- Rứa bữa ni Chúa có tới không?
- Ai biết được, hỏi ba mẹ nớ, mà chắc ba mẹ cũng không biết đâu?
- Răng rứa?
- Thì Chúa tới bất ngờ mà, cũng giống như… thầy cô đi kiểm tra lớp rứa, đi mà không biết thì mới biết sự thiệt ra răng chớ.
- Ờ hé, mà Chúa tới rồi mình ra răng?
- Thì bình thường chớ răng.
- Mình có ra đón không?
- Ra đón chớ, Chúa tới mà không đón thì đón ai.
- Mà Chúa tới làm chi hở chị?
- Thì coi ai xấu thì cho vô địa ngục, ai tốt thì cho lên thiên đường.
- Rứa gia đình mình được hông?
- Được chớ.
- Răng chị biết?
- Ờ, thì nhà mình tin Chúa hết nè, Chúa nhật mô cũng đi nhà thờ, cũng sốt sắng.
- Sốt sắng là răng hả chị Hai?
- Sốt sắng là… sốt sắng, không biết, mai Ta Ni hỏi mẹ thì biết.
- Chị Hai không biết?
- Không phải không biết nhưng khó nói quá.
- Ờ, có nhiều chữ của người lớn khó hiểu lắm chị Hai nghe.
- Em chuẩn bị để gặp Chúa chưa?
- Chuẩn bị làm chi, Chúa tới thì mình gặp thôi chớ.
- Đâu được, mình phải làm người tốt mới được gặp Chúa, nếu không tốt thì Chúa không cho gặp đâu.
Duyên cười hỏi tôi:
- Chuẩn bị chưa?
- Dạ rồi, má nợ.
- Chà giỏi ghê, anh thấy con mình giỏi không?
- Cũng không ngờ nghe. Hắn lớn rồi.
Bên kia hai chị em lại tiếp tục.
- Em cũng ngoan mà… Mà nè, em nói chị Hai cái ni, chị Hai đừng nó lại với mẹ nghe.
- Ờ.
- Hôm qua em đái mế.
- Ủa, chớ răng mẹ nói em hết rồi mà!
- Thì hết rồi, mà răng hồi hôm lại bị. Nhưng mà em thay đồ liền.
- Chắc không đi đái trước khi ngủ chớ chi.
- Đâu có, trước khi đi ngủ có đi mà.
- Vậy là Ta Ni chưa tốt rồi, Chúa không thương đâu.
- Rứa Chúa có tới thăm em không?
- Cái nớ còn tùy, tùy em có chịu thay đổi không, có ngoan không?
- Có chớ, em cái chi cũng ngoan hết mà.
- Chắc Chúa cũng thương, tha cho em.
- Thiệt hả chị Hai, Chúa tốt quá he. Hồi nhỏ chị Hai có như em không?
- Chị Hai mà như em hả, đừng có giỡn nghe. Chị Hai giỏi lắm đó!
- Ô, rứa chị Hai có làm chi xấu không?
- Thì… thì cũng có chớ, có hồi chị Hai ngủ nướng không chịu dậy đi học, bị mẹ đánh.
- Rứa mà Chúa cũng thương?
- Ờ, nhưng sau nớ chị Hai không rứa nữa nên Chúa thương.
- Rứa là khi Chúa tới, Chúa cũng gặp chị em mình nghe, vui hỉ!
- Chớ răng.
- Rứa nhưng mấy đứa bạn Ta Ni không tin Chúa có gặp được Chúa không chị Hai?
- Không tin Chúa thì Chúa đâu có thương, Chúa không gặp đâu.
- Tội cho con bé Quỳnh, hắn hiền lắm.
- Thì Ta Ni biểu hắn đi nhà thờ với mình.
- Mình nói hắn đi, hắn có đi không chị Hai?
- Đi chớ, tới đó học Kinh Thánh, hát Thánh Ca, vui lắm mà răng không đi.
- Rủi ba mẹ hắn không cho đi?
- Thì nói ba mẹ mình tới xin. Nhưng em phải ngoan, làm gương tốt thì hắn mới nghe.
- Dạ, em sẽ cố gắng ngoan, rủ bé Quỳnh đi nhà thờ.
- Còn thằng cu Hân, răng Ta Ni không rủ hắn đi hở?
- Ớ, cái thằng nớ, em ghét hắn lắm, hắn lì, ăn rồi chọc em miết.
- Kệ hắn, hắn không ngoan thì nói cô, em phải rủ hắn đi nhà thờ rồi hắn mới ngoan.
- Răng rứa chị Hai?
- Thì học Kinh Thánh miết rồi hắn cũng hiểu biết như chị em mình.
Duyên nghe từ “hiểu biết” bỗng cười khúc khích.
- Bé Ti Na giống như người lớn.
Tôi cũng cười:
- Không ngờ nói như bà cụ.
Ta Ni nghe tiếng cười, hỏi:
- Có tiếng chi chít chít, chị Hai ơi.
- Chắc là chuột đó, trời mưa bão nên hắn chạy lung tung… Thôi ngủ đi, chị buồn ngủ rồi đây. Em nhớ hứa với Chúa cái chi chưa?
- Hứa cái chi rứa?
- Mới đó mà mau quên rứa, thì em rủ bé Quỳnh với cu Hân đi nhà thờ.
- Ờ. Để thứ hai đi học em rủ tụi hắn nghe.
- Thì rủ đi, chị Hai cũng rủ bạn chị Hai cho vui. Thôi, ngủ.
- Em nói cái ni nữa.
- Cái chi rứa, lần ni nữa thôi nghe.
- Hồi mô Chúa tới nhớ kêu em nghe.
- Ờ…
 
- Tụi hắn ngủ rồi đó, cô nương. Tôi quay sang Duyên. Duyên làm thinh, không nói. Hình như Duyên đã ngủ, trên đôi môi vẫn còn dáng dấp một nụ cười hạnh phúc. Ô, cái cô vợ này thiệt, mới đó mà đã ngủ, mẹ con giống y nhau. Tôi nhủ thầm.
Và tôi cũng dần đi vào giấc ngủ với niềm vui lâng lâng khó tả. Hạnh phúc thật tuyệt vời. Ngoài kia, gió vẫn rất mạnh, thỉnh thoảng những cơn mưa ào ào kéo đến rồi lại đi như những kẻ dạo chơi quên cả tháng ngày…

 Tôi thức dậy vì những tiếng ơi ới ngoài đường. Cả ba mẹ con vẫn còn say ngủ. Không khí sau bão thật là dễ chịu, có cái mùi gì thơm thơm, thanh khiết lạ thường, giống như toàn bộ bầu không khí ở đây đã được đổi thay. Ai đó đang đi tìm những tấm tole bị bay mất trong bão, ngoài phố, cây đổ ngổn ngang chắn hết đường đi. Căn nhà nhỏ bé của tôi vẫn vững vàng qua cơn bão lớn. Cuộc sống thật thú vị, có nhiều điều kỳ diệu xung quanh ta mà thường ngày không dễ gì nhận ra được, rồi đến một thời điểm nào đó, nó lại làm chúng ta cảm thấy sung sướng vô cùng vì biết được mình là người hạnh phúc thật sự.
 
Cám ơn Chúa và cũng cám ơn cơn bão (?)…
 
VŨ ALPHA