Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Từ Khi Tôi Biết Chúa



Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, vào đúng thời kỳ đói kém khó khăn ở Việt nam. Và cũng như bao gia đình khác, gia đình tôi thờ cúng ông bà từ bao đời nay. Tôi không được biết đến một tôn giáo nào ngoài cúng bái thắp hương trên bàn thờ. Cha mẹ tôi thắp hương đều đặn vào những ngày mùng một, ngày rằm, ngày giỗ ông bà hay ngày Tết. Khi đó cha mẹ tôi thường đặt những món ăn ngon hoặc trái cây tươi lên bàn thờ để mong tổ tiên ông bà phù hộ cho gia đình đỡ khó khăn nghèo túng. Nhưng khó khăn vẫn chồng chất khó khăn. Tôi có một người cha mẫu mực hiền lành, và một người mẹ rất tần tảo căn cơ, biết lo toan tính toán cho gia đình, nuôi dạy con cái nên người. Cha mẹ tôi có 4 người con, tôi là người con gái duy nhất trong gia đình và được cưng chiều nhất.
Lúc còn nhỏ tôi được cha mẹ, các anh nhường cho phần cơm trắng, còn cha mẹ và các anh tôi phải ăn cơm độn, và ăn đói. Tình yêu thương nhường nhịn của cha mẹ và các anh dành cho tôi, tôi không thể nào quên. Lớn lên tôi đi học và đi làm, mỗi lần về thăm gia đình là tôi lại mua những chiếc bánh hoặc trái cây, đặt lên bàn thờ thắp hương cúng tổ tiên ông bà phù hộ cho gia đình, cho mình. Nhưng chưa lần nào tôi thấy may mắn, vẫn thấy khó khăn oan trái, buồn phiền. Cho đến năm 1992 tôi sang Đức và lúc đó tôi mới được biết đến đạo Tin lành, Chúa nói: “Một người tin cả nhà được cứu”. Anh trai tôi (nay là thầy truyền đạo tình nguyện Nguyễn Đức Đảo) là người đầu tiên trong gia đình tôi biết đến Ơn Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu. Anh đã cầu thay cho chuyến đi của tôi từ Việt nam sang Đức được Chúa đồng hành. Sự nhận lời cầu xin của anh tôi đã khiến tôi biết rằng Chúa đã chọn tôi từ khi tôi chưa biết đến Ngài. Thế rồi tôi được đến Hội thánh cùng anh trai tôi và gia đình của anh. Tôi được nghe sứ điệp của Ngài qua Mục sư Nguyễn Thiện Trung giảng. Lúc đầu tôi không hiểu gì cả và chỉ thấy buồn ngủ, người ta hát trước tôi hát sau. Chỉ một thời gian sau, tôi nghe lời của Chúa qua Mục sư Trung, tôi đã phần nào hiểu Sứ điệp của Ngài. Thế rồi Mục sư kêu gọi tôi học giáo lý căn bản và làm lễ Báp têm chỉ trong thời gian mấy tiếng đồng hồ.

Tôi tin Chúa như một con trẻ, không tính toán, không cân nhắc thiệt hơn, không thắc mắc hỏi han. Và rồi Mục sư tặng cho tôi một quyển Kinh thánh. Từ đó tôi đọc và tôi hiểu tình yêu Thiên thượng và sự hy sinh của Chúa lớn dường nào. Tôi thấy mình bé nhỏ, tội lỗi trước mặt Ngài, và tôi kinh nghiệm được hàng ngày có Chúa đồng hành ở cùng, an ủi. Chúa là một Người Cha che chở cho tôi. Chúa như là một người mẹ để cho tôi tâm sự, chia xẻ, giúp đỡ tôi những lúc mệt mỏi, yếu đuối, chán chường. Chúa hiểu tôi như người mẹ hiểu con mình. Những lúc tôi buồn Chúa đến an ủi tôi, những lúc tôi yếu đuối Chúa đến nâng đỡ tôi, những lúc tôi mệt mỏi Chúa đến gánh thay cho tôi, những lúc tôi bị oan trái Chúa mang sự công bình đến cho tôi. Từng đêm Chúa lau nước mắt cho tôi, Chúa giải quyết mọi nan đề khó khăn. Khi tôi chưa nói ra miệng Chúa đã đáp ứng sự mong muốn của tôi. Chúa luôn suất hiện kịp thời những lúc tôi đau khổ nhất. Chúa luôn nhắc nhở tôi: “Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót” (Ma-thi-ơ5:4-7). Tôi giao phó mọi sự cho Chúa và trông cậy nơi Ngài.
Thử thách lớn nhất đến với tôi, khi biết rằng người mẹ thân yêu của mình đang mang một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi đau khổ, xót xa, từng đêm khóc với Chúa, và tinh thần hoàn toàn sụp đổ, nhưng Chúa đã đến an ủi vỗ về tôi. Chúa đã nhắc nhở tôi, rằng niềm an ủi lớn lao nhất của tôi là tôi sẽ gặp lại mẹ tôi trên Nước Ngài, Chúa không để cho tôi quá sức chịu đựng.

Thử thách thứ hai, đó là khi chồng tôi bị buộc phải trở về Việt nam. Thời gian đó, tôi một mình nuôi 4 đứa con. Chúa đã đến và thêm sức cho tôi, Chúa đã cất đi sự khó khăn cản trở, Chúa đã gánh cho tôi gánh nặng cuộc đời, Chúa đã ban cho tôi những đứa con ngoan ngoãn học giỏi, Chúa đã cho tôi sự trung tín với Ngài. Dầu giữa thử thách, mỗi tuần nhóm lại thờ phượng Chúa, lòng tôi vui thỏa khi được phục vụ Ngài. Chúa đã làm phép lạ trên gia đình tôi thật diệu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đệ đơn xin cho chồng sang xum họp, Chúa đã trả lời đưa chồng tôi sang cùng với gia đình và còn cho anh có được công ăn việc làm ngay. Thật chỉ có Chúa mới có quyền năng trả lời một cách diệu kỳ như thế. Ngài là Đấng ban cho tôi ơn phước và sự bình an mà thế gian này không có được. Hồng Ân Chúa ban trên đời sống đại gia đình tôi tràn trề. Chúa đã đặt để tôi ở một nơi đượm sữa và mật. “Tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-Lip 4:3).

Những tháng năm tôi chưa biết Chúa, tôi chưa bao giờ thấy mình được phước hạnh như thế. Từ sau khi biết Ngài, trong từng trải riêng tư qua khó khăn, thử thách của đời sống, tôi nhận biết Chúa là Đấng chở che, nâng đỡ, phù hộ, quan phòng. Thật phước thay cho ai tiếp nhận Chúa Giê-xu và được sống trong tình thương và phước hạnh của Ngài.
Sau khi nghe qua hay xem qua lời làm chứng phước Chúa của tôi, nếu quí vị được sự cảm động muốn tìm đến với Chúa, xin hãy cầu nguyện lời đơn sơ nầy:

“Lạy Chúa, con muốn biết Ngài, muốn cuộc đời mình cũng được bình an và phước hạnh. Con xin mở lòng ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin bước vào đời sống con và ban phước cho con từ nay”.

Rồi sau đó, xin hãy tìm đến một Hội thánh Tin Lành gần nhất để xin Mục Sư hay con dân Chúa ở đó giúp đỡ mình biết Chúa rõ hơn. Cầu Chúa ban phước cho quí vị.

Ditzingen 4.6.2010
Ngọc Hân