Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là ai?

  
Trước đây nhiều năm tôi có tham dự một phiên toà giữa buổi nhóm họp của dân Chúa, do một tôi tớ Chúa lập ra để xét xử bị cang Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã quá cố. Trong phiên toà hôm ấy, có viện công tố đưa ra những cáo buộc nặng nề đối với bị cáo Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Cũng có trạng sư, do một tôi tớ Chúa nhập vai, đưa ra những lý lẽ để bênh vực cho thân chủ mình. Cuối cùng vị thẩm phán đúc kết và ra phán quyết: Giu-đa không đáng tội. Giu-đa là người có góp công vào sự cứu rỗi của Chúa, vì nếu không có Giu-đa bán Chúa, thì làm sao Chúa Jêsus có thể chết, để cứu chuộc cả nhân loại. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người đáng thương, chớ không đáng trách.


    Thưa anh chị em,

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là ai? Ông có là môn đồ hay con cái thật của Chúa hay không? Hay ông là cỏ lùng, con của Ma quỉ.
    Trong 12 sứ đồ chỉ có Giu-đa là người xứ Giu-đê, mười một người kia đều là dân xứ Ga-li-lê. Chữ “Ích-ca-ri-ốt” có liên hệ đến tên thị trấn Kê-ri-giốt trong chi phái Giu-đa, mời anh em xem Giô-suê 15:25.
     Đối với Chúa Jêsus, Giu-đa không bao giờ gọi Ngài là “Chúa”. Hắn chỉ gọi Ngài là “Thầy” (Ra-bi—teacher). Ma-thi-ơ 26:49 và Mác 14:45 chép, “Tức thì Giu-đa đến gần Jêsus mà nói rằng: "Mừng Ra-bi!" Rồi hôn riết Ngài.--Vậy, khi Giu-đa tới rồi, tức thì đến gần Ngài mà nói rằng: “Ra-bi!” Rồi hôn riết Ngài”. Sự kiện nầy ngụ ý Giu-đa không nhìn nhận thần tánh của Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, hắn chỉ nhìn nhận sự hiện hữu của một Jêsus lịch sử.
   
   Trong đêm cuối cùng của Chúa trên phòng cao, có hai tiệc—tiệc vượt qua và tiệc thánh tiếp nối nhau. Chúng ta không biết rõ Giu-đa có tham dự tiệc thánh hay chăng? Cá nhân tôi tin rằng Chúa không cho Giu-đa tham dự vào huyết và thân thể Ngài, vì Giu-đa là người vô tín. Chúng ta hãy nghe lời Chúa nói trong Mác 14:18-20 và Giăng 13:28-30 như sau, “đương ngồi ăn, Jêsus phán rằng: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một trong cá ngươi, chính là người đang ăn với Ta, sẽ phản Ta”  Họ bèn buồn rầu lần lượt hỏi Ngài rằng: “Có phải tôi chăng?”  Ngài đáp rằng: “Ấy là một trong mười hai người, tức là người đương nhúng tay vào dĩa với Ta.--Vậy, người bèn dựa vào ngực Jêsus, mà hỏi rằng: “Thưa Chúa, ấy là ai?”  Jêsus đáp rằng: “Ấy là kẻ mà Ta đưa cho miếng bánh Ta nhúng đây.” Khi nhúng một miếng rồi, (Ngài) lấy đưa cho Giu-đa, con trai của Si-môn Ích-ca-ri-ốt.  Sau khi ăn miếng bánh ấy rồi, thì Sa-tan nhập vào người. Jêsus bèn phán cùng người rằng: “Việc ngươi làm hãy làm mau đi.” Nhưng chẳng ai đồng bàn biết vì sao Ngài phán cùng người như vậy. Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa giữ túi tiền, nên Jêsus biểu người rằng: “Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ;” hay là phải giúp chi cho kẻ nghèo.  Giu-đa đã nhận lãnh miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối”. Chúa có nói đến sự hỗn láo, bóc hốt của Giu-đa vào đĩa của Ngài như sau, “là người đương nhúng tay vào dĩa với Ta”. Đương nhiên, mỗi người ăn tiệc Vượt qua phải có đĩa riêng, thế mà Giu-đa, có lẽ ngồi ở xa, mà dám nhúng tay mình vào đĩa của Chúa. Thi thiên 41:9 đã nói tiên tri về hành động phản bội đó của Giu-đa,“đến đỗi người bạn thân tôi, mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi”. Tôi tin rằng vì hắn thò tay vào đĩa của chúa, Chúa đưa thêm cho hắn một miếng bánh. Khi hắn tiếp nhận miếng bánh từ tay Chúa, Sa-tan vào lòng Giu-đa, ngay khi đó hắn bước ra. Sứ đồ Giăng nói thêm” khi ấy trời đã tối”—Đó là thời điểm quyền của sự tối tăm chổi dậy hành động!


   Tôi nghĩ đến lúc đó Chúa mới lập tiệc thánh đầu tiên cho 11 sứ đồ, đại điện cho Thân Thể hoàn vũ của Ngài. Tôi không tin Giu-đa, một người vô tín được phép ăn bánh và uống chén trên bàn của Chúa.

    Sứ đồ Giăng thường quan sát Giu-đa Ích-ca-ri-ốt rất kỹ càng, có lần ông ghi lại, “Giu-đa (không phải Ích-ca-ri-ốt) hỏi Ngài rằng: “Thưa Chúa, có chi xảy ra mà Ngài sẽ tỏ mình cho chúng tôi, lại không tỏ mình cho thế giới ư?” (Giăng 14:22). Vì Giu-đa nhỏ nầy gọi Chúa Jêsus là “Chúa”, nên Giăng ghi lời chú thích trong dấu ngoặc đơn, “không phải Ích-ca-ri-ốt”, Lời nầy thật rất có ý nghĩa trong sự phân biệt. Ông cũng bình luận về Giu-đa Ích-ca-ri-ốt như sau, “nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ của Ngài, sắp phản Ngài, nói rằng: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền để giúp cho kẻ nghèo?”  Người nói vậy, chẳng phải vì đoái đến kẻ nghèo đâu, bèn vì người vốn là tay trộm cắp, giữ túi tiền, và ăn cắp vật để trong đó”. (Giăng 12:4-6). Giu –đa là thủ quỹ của đoàn sứ đồ. Giu-đa hám lợi và tham nhũng, do đó hắn phải đi đến chỗ bán Thầy mình để lấy 30 miếng bạc là điều tất yếu đã xảy ra.

    Các anh em ơi,

    Tất cả những điều trên đây bày tỏ Giu-đa là một phản đồ, ham tiền, tham nhũng, và không chấp nhận Jêsus là Chúa Tể của đời sống mình. Tất cả các chi tiết nầy chỉ nói về con người phàm nhân của hắn. Nhưng Giu-đa thực sự là ai?

    Trước đó vài năm, Chúa Jêsus đã vạch trần chân tướng của Giu-đa mà các sứ đồ gần như không hiểu gì cả. Sứ đồ Giăng ghi, “Jêsus đáp rằng: “Ta há chẳng đã lựa chọn các ngươi có mười hai, mà một trong các ngươi là quỉ ư?” Ấy là Ngài nói về Giu-đa con Si-môn Ích-ca-ri-ốt, vì chính hắn là kẻ sắp phản Ngài, mà vốn ở trong số mười hai” ( Giăng 6: 70-71). Chữ “quỉ” ở đây là Diabolos theo tiếng Hi lạp, có nghĩa là a Devil—Ma quỉ. Devil (Ma quỉ) khác với demon (quỉ nhỏ). Danh Devil chỉ dùng cho Satan. Chúa Jêsus nói Giu-đa cũng là Devil—Ma quỉ, ngang bằng quỉ Sa-tan. Đó là lý do, sứ đồ Giăng cảm nhận rằng Sa-tan đã vào lòng Giu-đa khi hắn tiếp nhận miếng bánh của Chúa Jêsus trao cho trong tiệc vượt qua.

   Về con người bề ngoài, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là người thuộc chi phái Giu-đa, nhưng do được Chúa mặc khải sứ đồ Phi-e-rơ đã cho chúng ta biết lai lịch của Giu-đa. Trong sách Công-vụ 1:24-26, ông cầu nguyện với Chúa, “Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra trong hai người nầy Chúa lựa chọn ai,  để dự phần chức vụ và nhiệm vụ sứ đồ, mà Giu-đa đã lìa bỏ để đi nơi nó.”  Câu “để đi nơi nó”, bản King James dịch, “to go to his place”. Sáng-thế- ký 35:29 nói Y-sác chết thì về ở với tổ tông, còn Lu-ca 16:19-31 khải thị rõ ràng sau khi chết, thì người vô tín vô âm phủ, người tín đồ vào lạc viên, nhưng tại sao Giu-đa không vào một trong hai nơi đó, mà đi đến chỗ ở riêng của mình? Chỗ ở riêng đó là chỗ nào?

    Qua sự kiện nầy cho phép chúng ta tin rằng Giu-đa là một thiên sứ trưởng sa ngã, cùng trang lứa với Lucifer, Satan, nên sau khi chết, Giu-đa đi xuống vực sâu. Sách Khải thị chương 9 và 13 cho chúng ta biết trong vực sâu có hai con quỉ rất lớn, chúng là hai phụ tá của Sa-tan, con rồng. Một là vua của vực sâu tên là A-bô-ly-ôn, là con thú, là Antichrist và một con quỉ nữa là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là tiên tri giả, kẻ đặc trách về tôn giáo vụ toàn cầu cho Sa-tan. Antichrist và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đều sẽ từ vực sâu lên để hoạt động trong cơn đại nạn 3 năm rưỡi sắp tới đây. Khải thị 16:13 có nói đến “Tôi có thấy có ba uế linh hình như ếch nhái ra từ miệng rồng, miệng thú và miệng tiên tri giả”. Ba cái miệng nầy là nguồn xuất phát mọi điều ác ngang nhau, nên ba con quỉ nầy tương đương với nhau về quyền năng. Đó là ba ngôi của Sa-tan. Có thể chúng là ba thiên sứ trưởng đã sa ngã, đã từng lãnh đạo 1/3 tổng số thiên binh nổi loạn cùng Đức Chúa Trời sau khi trời đất vạn vật đã được sáng tạo nên hồi nguyên thuỷ.


Anh em ơi,

Chúng ta đừng tội nghiệp và bênh vực Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Hắn là một siêu nhân. Hắn là Devil, là Ma quỉ, chớ không chỉ là một người xứ Giu-đa bình thường đâu. Đừng nói rằng nhờ hắn phản bội mà Chúa Jêsus mới có cơ hội chịu chết. Nếu không có hắn, Đức Chúa Trời cũng có cách khác cho Chúa Jêsus chịu đóng đinh. Điều đáng nói là Đức Chúa Trời không dùng con người phàm nhân nào để làm việc gian ác đó. Ngài đã dùng Ma quỉ để làm những thứ công việc gian ác như vậy. Vì cớ Chúa Jêsus có nói, “Con người (Chúa Jêsus) hẳn đi như đã chép về Ngài, song khốn thay cho con người nầy là kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì tốt hơn.” (Mác 14:21).


Minh Khải 16-11-2013