Trước khi tôi chưa biết Chúa Giê-xu con người của tôi sống rất đơn giản. Mọi suy nghĩ, việc làm đều theo bản năng sống tích cực như mọi người. Song phía sau của cuộc sống đó tôi vẫn hay lo sợ dẫn đến sự bất an hay buồn rầu, chán nản, thiếu tự tin v.v… Nói tóm lại là tôi có một cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa.
Thế rồi, vào một ngày đẹp trời mùa Thu năm 1994, Đức Chúa Trời đã chọn tôi và tôi ngoan ngoãn cúi đầu xin được làm con của Ngài. (Tôi được Ngài chọn làm con của Ngài qua sự giúp đỡ của vợ chồng một Ông Bà Mục sư).
Từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu được thay đổi. Hàng ngày tôi được thưa chuyện cùng Ngài như một người Cha tôn kính, nhân từ, đức độ, bao dung qua sự cầu nguyện của mình. Tôi có niềm vui, nỗi buồn hay nỗi sợ hãi tôi đều kính cẩn dâng trình lên với Ngài. Nếu đẹp ý Ngài, xin Ngài nhậm lời và ban phước cho lời cầu xin của tôi. Cầu xin Ngài luôn luôn ở cùng hướng dẫn, dìu dắt, chỉ bảo từng suy nghĩ cho đến việc làm của tôi đều là để làm sáng Danh Ngài. Dầu vậy, trong cuộc sống của đời thường này, hàng ngày tôi vẫn thường phải đối diện với nhiều cám dỗ về mọi mặt ví dụ như: tiền bạc, tư lợi, ham muốn cá nhân.v.v…Nhưng tôi vãn luôn luôn bám chặt lấy lời dạy của Chúa vì „Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi.„ (Thi Thiên119:105)
Tôi luôn luôn cố gắng hết mình để giữ gìn lời dạy bảo của Ngài (qua sự nương cậy nơi sức của Ngài). Đối với anh, chị em bạn bè tôi luôn yêu thương, tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ mọi người với tấm lòng chân thành nhất của tôi. Tôi cũng thường hay lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu trong ai đó có điều gì buồn phiền, lo lắng hay bất an - mà tôi biết được - trước hết bao giờ tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài cho tôi được nói ra những lời nói khôn ngoan từ Ngài để chia xẻ, động viên, an ủi, nâng đỡ hay khích lệ anh, chị em bạn bè. Vì lời Chúa trong Ê-phê-sô có phán rằng: "Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến."
Giờ đây, tôi thật cảm tạ ơn Ngài đã cho tôi cái đặc ân là con của Ngài (mặc dù tôi hoàn toàn không xứng đáng). Tôi thấy mình còn nhiều yếu đuối, chưa thực sự hết sức mình trong việc như: đọc Kinh Thánh, dành thời gian đặc biệt để thờ phượng Ngài, làm chứng về Ngài, dâng hiến thời gian hầu việc nhà Ngài.v.v…Cho đến giờ phút này đây, tôi vẫn luôn xin Ngài ở cùng với tôi trên con đường theo Ngài để nâng đỡ, thêm sức mới cho đức tin của tôi sẽ lớn dần lên, mạnh mẽ thêm lên. Và cũng tăng thêm cho tôi niềm kiêu hãnh được làm con của Ngài, mãi mãi ở trong nhà của Ngài như câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 23: 6 "Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài."
Stuttgart 24/4/2010
Đỗ Thị Kim Chi
|