Trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, khi tin vào Đấng Christ và bởi đó kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi, sự tẩy sạch tội lỗi, sự vãn hồi, sự giải hòa, sự thánh hóa và sự xưng công chính, chúng ta liền nhận được sự tái sinh của Đức Chúa Trời. Sáu bước kinh nghiệm nói đến trên đây thuộc về phương diện cứu chuộc trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời. Sự tái sinh (tân sinh) thuộc về phương diện sự sống trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, và là khởi đầu của phương diện này. Vì vậy sự tái sinh là điều quan trọng nhất liên quan đến việc chúng ta vui hưởng sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, liên quan đến đời sống và công tác của chúng ta trong thời đại hiện tại sau khi chúng ta tin vào Đấng Christ và được cứu, cũng liên quan đến phần kết cuộc đã định trước cho chúng ta trong thời đại sắp đến và trong cõi đời đời.
I. NHU CẦU TÁI SINH
1) “Ta [tức Chúa Giê-su] đã nói với ngươi [tức Ni-cô-đem, là người muốn làm lành]: Các ngươi phải tái sanh” (Giăng 3:7).
Mọi người đều muốn và sẵn sàng làm lành, nghĩ rằng mình chỉ cần làm lành và đạo đức, mà không bao giờ nhận biết mình cần phải sinh lại, phải nhận lãnh một sự sống khác. Do đó, Chúa Giê-su bảo Ni-cô-đem, là người tìm việc lành: “Ngươi phải sinh lại”. Ni-cô-đem đại diện cho tất cả những ai muốn làm lành mà không nhận biết nhu cầu của con người. Chỉ có Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su biết nhu cầu của con người. Nhu cầu này là sự tái sinh.
A. Con Người Thuộc Về Xác Thịt
1) Giê-su nói: “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt” (Giăng 3:6).
Con người cần được tái sinh vì họ sinh bởi xác thịt và thuộc về xác thịt. Điều gì sinh bởi xác thịt và thuộc về xác thịt là xác thịt. Xác thịt không đầu phục và không thể đầu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, và không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời (Rô 8:7-8). Con người xác thịt sinh ra trong tội lỗi (Thi 51:5) và ra từ tội. Người ấy bị bán cho tội (Rô 7:14), thuộc về tội, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời (Êph. 4:18), và không có gì liên quan với Đức Chúa Trời cả. Những gì con người xác thịt có, dầu tốt hay xấu theo mắt họ, cũng chỉ là sự sống loài người thuộc về xác thịt, không phải sự sống của Đức Chúa Trời. Vì vậy con người cần được tái sinh để nhận được sự sống của Đức Chúa Trời.
B. Để Vào Trong Vương Quốc Của Đức Chúa Trời
1) “Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời... Nếu chẳng bởi nước và Thánh Linh mà sanh, thì không thể vào nước Đức Chúa Trời được”(Giăng 3:3, 5).
Con người cũng cần được tái sinh để vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu một người không được tái sinh, người ấy không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời, cũng không thể vào đó được. Vương quốc của Đức Chúa Trời có tính chất thuộc linh, và thấy vương quốc thuộc linh này của Đức Chúa Trời là bước vào trong đó. Sự tái sinh là lối duy nhất nhờ đó người ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời là lãnh vực của những gì Đức Chúa Trời “là”, cũng y như thế giới thực vật là những gì thực vật “là” và thế giới động vật là những gì động vật “là”. Không có thực vật thì không có thế giới thực vật, không có động vật thì không có thế giới động vật. Những gì con người “là” và những gì Đức Chúa Trời “là” thì khác nhau từ cơ bản, ở trong hai lãnh vực khác nhau và hai thế giới khác nhau. Để bước vào thế giới loài người, một người phải sinh ra làm người để có sự sống loài người; cũng vậy, để vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, một người phải được Đức Chúa Trời sinh ra để có sự sống của Đức Chúa Trời. Vì vậy, con người phải được Đức Chúa Trời sinh ra, tức là phải được tái sinh để có sự sống của Đức Chúa Trời và vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
II. Ý NGHĨA CỦA SỰ TÁI SINH
1) “Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì làm sao sanh ra được? Có thể nào vào lòng mẹ lần thứ hai mà sanh ra nữa sao?” (Giăng 3:4).
Ý nghĩa của từ ngữ “tái sinh” là “sinh lại”. Như vậy, Ni-cô-đem nghĩ mình cần vào trong lòng mẹ một lần nữa để được sinh ra lần thứ hai. Mặc dầu ông hiểu cách đúng đắn nghĩa đen của chữ “tái sinh”, ông hiểu lầm ý nghĩa của sự tân sinh. Dầu được tái sinh nghĩa đen là sinh lại, ý nghĩa của sự tái sinh không phải là vào lại lòng mẹ để được sinh ra lần thứ hai.
A. Sự Tái Sinh
— Được Đức Chúa Trời Sinh Ra
— Được Đức Chúa Trời Sinh Ra
1) “Kẻ ấy chẳng phải sanh bởi khí huyết, chẳng phải bởi tình dục, cũng chẳng phải bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:13).
Được tái sinh không phải sinh bởi máu huyết (tức sự sống xác thịt của con người), cũng không theo ý muốn xác thịt (tức ý muốn của con người xác thịt sa ngã), cũng không phải theo ý muốn loài người (tức ý muốn của con người do Đức Chúa Trời tạo dựng), nhưng theo ý muốn Đức Chúa Trời, để con người nhận được sự sống thuộc linh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta là những người đã được tái sinh thì nhận được sự sống của Đức Chúa Trời thêm vào sự sống loài người mình đã có.
B. Sự Tái Sinh
— Được Sinh Từ Trên
— Được Sinh Từ Trên
1) “Nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).
Trong nguyên ngữ, chữ “tái” ở đây chính là chữ “từ trên” như trong Giăng 3:31. Vì vậy, được tái sinh cũng có nghĩa là được sinh từ trên. Khi cha mẹ sinh ta ra lần đầu, chúng ta được sinh từ đất, từ dưới, và sự sống loài người thuộc xác thịt mà chúng ta nhận được là từ đất, và thuộc về đất. Khi được sinh ra lần thứ hai bởi Đức Chúa Trời, tức là khi được tái sinh, chúng ta được sinh từ trên, từ trời, và sự sống thuộc linh của Đức Chúa Trời chúng ta nhận được là từ trời và thuộc về trời. Vì vậy, được tái sinh là được sinh từ trên để con người có sự sống thiên thượng ấy của Đức Chúa Trời.
C. Sự Tái Sinh
— Được Sinh Bởi Nước Và Linh
— Được Sinh Bởi Nước Và Linh
1) “Nếu người nào chẳng bởi nước và Thánh Linh mà sanh, thì không thể vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5).
Vấn đề sinh bởi nước và Linh mà Chúa Giê-su nói đến chỉ về sự tái sinh nhờ nước báp-têm do Giăng Báp-tít rao giảng, và nhờ Thánh Linh do Chúa Giê-su ban cho. Nước báp-têm chỉ về sự chết và chôn, tượng trưng cho sự chết và chôn của Đấng Christ để kết liễu những người ăn năn và tin. Linh là Thánh Linh, là Linh sự sống và sự phục sinh, làm cho những người tin tham dự vào sự sống phục sinh của Đấng Christ để những người bị kết liễu có thể kinh nghiệm một sự sống mới nảy sinh. Bằng cách được báp-têm vào trong nước này và vào trong Linh này, những người tin vào Đấng Christ được tái sinh và được giải cứu khỏi mọi điều cũ kỹ của con người để vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, là lãnh vực của sự sống thần thượng và sự cai trị thần thượng. Điều này khiến họ có thể sống bởi sự sống đời đời của Đức Chúa Trời trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.
D. Linh Sinh Ra Linh
1) “Hễ chi sanh bởi Linh là linh” (Giăng 3:6).
Sự tái sinh cũng là Linh của Đức Chúa Trời sinh ra linh chúng ta, tức là Linh của Đức Chúa Trời tái sinh nhân linh của chúng ta bằng sự sống của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin vào Đấng Christ và được tái sinh, Linh của Đức Chúa Trời ban phát sự sống của Đức Chúa Trời, yếu tố của Đức Chúa Trời vào trong linh chúng ta, làm sống động linh chúng ta và làm cho linh chúng ta thành một linh mới (Êxê. 36:26).
III. PHƯƠNG TIỆN CỦA SỰ TÁI SINH
1) Nhờ sự phục sinh của Đấng Christ — Đức Chúa Cha “đã tái sanh chúng ta... bởi sự từ kẻ chết sống lại của Giê-su Christ” (1 Phi-e-rơ 1:3).
Phương tiện đầu tiên bởi đó Đức Chúa Trời tái sinh chúng ta là sự phục sinh của Đấng Christ. Khi Đấng Christ được phục sinh, chúng ta là những người tin vào Ngài đều được bao hàm trong Ngài và được sống lại với Ngài (Êph. 2:6). Sự phục sinh của Ngài ban phát sự sống của Đức Chúa Trời vào trong chúng ta và làm cho chúng ta sống động bằng sự sống của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể có sự sống của Đức Chúa Trời và được liên kết với Đức Chúa Trời cách hữu cơ. Như vậy Đức Chúa Trời tái sinh chúng ta nhờ sự phục sinh của Đấng Christ.
2) Nhờ công tác của Thánh Linh — “Khi Ngài [Thánh Linh] đến sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công nghĩa [hay công chính], và về sự xét đoán” (Giăng 16:8); “... sanh bởi Thánh Linh” (Giăng 3:8).
Phương tiện thứ hai nhờ đó Đức Chúa Trời tái sinh chúng ta là công tác của Thánh Linh. Trước hết Thánh Linh cáo trách chúng ta về tội, về sự công chính, và về sự phán xét, làm cho chúng ta ăn năn và tin. Sau khi chúng ta ăn năn và tin, Ngài đem sự sống của Đức Chúa Trời vào trong linh chúng ta để chúng ta nhận được sự sống của Đức Chúa Trời và được tái sinh.
3) Nhờ lời của Đức Chúa Trời — “Vì anh em đã được tái sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi lời Đức Chúa Trời, là lời vẫn sống và còn lại đời đời” (1 Phi-e-rơ 1:23).
Phương tiện thứ ba bởi đó Đức Chúa Trời tái sinh chúng ta là lời sống động của Ngài, là lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chứa đựng sự sống của Ngài. Khi tin phúc-âm, chúng ta tin lời sự sống của Đức Chúa Trời (Giăng 5:24). Một khi bởi đức tin chúng ta tiếp nhận lời phúc-âm của Đức Chúa Trời, lời ấy gieo sự sống của Đức Chúa Trời như hạt giống sự sống vào trong chúng ta (1 Giăng 3:9). Do đó Đức Chúa Trời tái sinh chúng ta nhờ lời lẽ thật của Ngài (Gia 1:18).
4) Bởi đức tin của con người — “kẻ tin đến danh Ngài... [được] sanh... bởi Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12-13).
Phương tiện sau cùng bởi đó Đức Chúa Trời tái sinh chúng ta là đức tin của chúng ta. Sự phục sinh của Đấng Christ hoàn tất sự kiện tái sinh cho chúng ta, công tác của Thánh Linh áp dụng sự kiện này cho chúng ta, và lời Đức Chúa Trời phối hợp với Linh của Đức Chúa Trời để đặt sự kiện này trước mặt chúng ta. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần nhận lãnh sự kiện này bằng đức tin. Vì vậy để được tái sinh, chúng ta phải tin vào Đấng Christ theo lời Đức Chúa Trời.
IV. KẾT QUẢ CỦA SỰ TÁI SINH
1) Nhận được sự sống đời đời của Đức Chúa Trời — “Hễ ai tin Con ấy [tức Đấng Christ]... được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Sự sống đời đời là sự sống của chính Đức Chúa Trời, tức là chính Đức Chúa Trời là sự sống. Cả bản chất của Đức Chúa Trời lẫn các chức năng trong Ngài đều ở trong sự sống này. Khi được tái sinh, chúng ta nhận được sự sống đời đời của Đức Chúa Trời với tất cả những yếu tố và chức năng trong sự sống này.
2) Trở nên con cái của Đức Chúa Trời — “Ngài [tức Đấng Christ] ban cho quyền bính trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ tin đến danh Ngài; kẻ ấy... sanh... bởi Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12-13).
Vì sự tái sinh làm cho chúng ta nhận được sự sống của Đức Chúa Trời, sự tái sinh cũng làm cho chúng ta nên con cái Đức Chúa Trời. Sự sống của Đức Chúa Trời là uy quyền để chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời.
3) Trở nên trái đầu mùa của cõi sáng tạo mới của Đức Chúa Trời — “Ngài [tức Đức Chúa Trời]... sanh sản chúng ta, để chúng ta làm như một thứ trái đầu mùa trong các vật thọ tạo của Ngài” (Gia-cơ 1:18).
Sự tái sinh cũng làm cho chúng ta nên những trái đầu mùa của cõi sáng tạo mới của Đức Chúa Trời giữa vòng các tạo vật của Ngài, sở hữu sự sống của Ngài, trưởng thành trước để hoàn thành mục đích đời đời của Ngài.
4) Có hi vọng sống — “... tái sanh chúng ta để được hi vọng sống” (1 Phi-e-rơ 1:3).
Vì sự tái sinh làm cho chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời, nên sự tái sinh ban cho chúng ta hi vọng sống, bao hàm những điều như sự tăng trưởng trong sự sống, sự biểu lộ các ân tứ, khả năng để thi hành chức năng, sự biến đổi, sự vinh hóa. Điều này giống như sự sống của một em bé mới ra đời, đem theo hi vọng thuộc về sự sống ấy, bao hàm những điều như sự tăng trưởng, trưởng thành, nghề nghiệp và hôn nhân.
WITNESS LEE