Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ


Theo truyền thống của đất nước Hoa Kỳ. Ngày Lễ Mẹđược tổ chức hằng năm vào ChúaNhật thứ nhì của tháng 5,vào ngày này người ta tưởng nhớ lại công ơn cùng sự hi sinh của mẹ mình. Phong tục đẹp đẽ này do bà Anna Jarvis khởi xướng vào năm 1907, đến năm 1909 ngày lễ vinh danh người mẹ đã lan rộng tới 46 tiểu bang tại Mỹ và dần ảnh hưởng đến cả hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico. Vào năm 1914 thì Ngày Lễ Mẹ được Tổng thống Thomas Woodrow Wilson chấp thuận, và chính thức phổ biến trên toàn nước Mỹ.
Hiện nay Ngày LễMẹ được hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm với nhiều mốc thời gian khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là vào ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng 5, tương tự Ngày LễMẹ ở Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, Ngày Lễ Mẹ trong khoảng mườinăm trở lại đây đã được các người con trong nước đón nhận nồng nhiệt, và được biến thành một sự kiện đầy ý nghĩa trong rất nhiều gia đình.
Vâng, mỗi chúng ta dù ở đâu trong cuộc đời này chắc hẳn đều mang trong mình những ký ức thật ngọt ngào về tuổi thơ, nơi ta lớn khôn trong vòng tay yêu thương của mẹ. Những tháng ngày hồn nhiên trong veo ấy đã khắc sâu hình bóng mẹ hiền, thấy mẹ dù trăm ngàn gian khổ vẫn luôn cười tươi, dang rộng vòng tay yêu thương đón ta vào lòng.
Nên hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ tôi muốn đặc biệt tri ân công lao và tình cảm dạt dào của những người mẹ, đặc biệt là những bà mẹ Việt Nam. Nói đến mẹ Việt Nam, ta hình dung được nét dịu hiền, bao dung và đầy ngọt ngào. Vì lẽ ấy mà các văn nhân, thi, nhạc sĩ đã không tiếc lời ca ngợi. Nhưng phải nói rằng vì tình mẹ bao la quá, “Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Ðông.” Nên không một bút mực nào có thể diễn tả cho thấu, cho hết được tình mẹ yêu thương.
Với tôi mẹ là một hình ảnh cao trọng, vượt lên trên mọi hình ảnh thân thương khác. Tấm lòng và công lao của mẹ không thể có một hình ảnh nào để so sánh cho xứng được. Núi Thái Sơn tuy cao nhưng vẫn bị loài người khám phá, chinh phục và đo đếm được. Nước trong nguồn tuy vô tận nhưng ta vẫn tính được lưu lượng, biển tuy sâu rộng mênh mông nhưng vẫn có bến bờ, và loài người đã thám hiểm tận đáy đại dương. Vâng, “Sông sâu còn có kẻ dò.” Nhưng tấm lòng yêu thương con của mẹ thì bao la vô tận và bất biến ở mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi thời gian và không gian. Thật không ai có thể xác định được tình cảm và công lao của mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Thi sĩ Hồ Dzếnh trong bài thơ “Cảm Xúc” ca ngợi đức hi sinh của người phụ nữ Việt đã viết:
Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hi sinh có ở đời.
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,
Cho lòng cô gái Việt Nam vui.
Trong gia đình Việt Nam, từ ngàn xưa người mẹ chiếm một địa vị trọng yếu nhưng cũng gánh chịu nhiều khốn khổ, gian nan. Ngay từ khi bắt đầu trưởng thành người con gái phải chấp nhận sự giáo dục khắt khe của gia đình, đó cũng là điều răn của người Mẹ “Công, dung, ngôn, hạnh làm đầu.” Hoặc “Gái thời giữ việc trong nhà.”
Ðến khi bắt đầu làm cô dâu, mẹ lại phải chấp nhận một cuộc đổi đời rất lớn. Từ một đứa con được cha mẹ cưng chiều “khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa” không phải làm việc nặng nhọc, giờ phải đi đến nơi xa lạ làm dâu là “con của người ta.” Nếu không may gặp cảnh “chồng chúa vợ tôi” hoặc cảnh “mẹ chồng nàng dâu” người mẹ lại phải lấy câu“tiết hạnh làm câu răn mình.” Chấp nhận, chịu đựng mọi gian khổ để gia đình được trong ấm ngoài êm.
Khi cưu mang con mẹ lại phải chấp nhận những đớn đau thể xác mà không ai có thể chia sẻ được. Ðến lúc con chào đời mẹ lại chịu nhiều gian truân nhưng vẫn mỉm nụ cười vui khi nghe tiếng của con khóc. Những dằn vặt, lo toan khi con trái gió trở trời, buồn vui của mẹ gắn liền trong tình mẫu tử, là chuỗi ngày tiếp nối theo sự khôn lớn của con:
Có ai yêu tôi bằng mẹ tôi,
Mẹ luôn vui vẻ lúc tôi cười.
Mẹ tôi buồn bã khi tôi khóc,
Mẹ mến thương tôi lúc trở trời.
Ðến khi con chập chững tập đi, mẹ lại từng bước dìu dắt sợ chân con ngập ngừng, vấp ngã, mẹ luôn đi bên cạnh để: “Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã” (Châm-ngôn 4:12). Mẹ vui theo sự khôn lớn của con, khi con bắt đầu đi học mẹ dắt tay con từng bước, tung tăng theo tiếng cười của con đến trường.
Hôm nay con đến trường,
Mẹ dắt tay từng bước.
Chưa hết nỗi lo âu của mẹ, khi con khôn lớn sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời mẹ vẫn ở bên cạnh để dạy dỗ và dẫn dắt con đi trong đường ngay lẽ phải: “Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng” (Châm-ngôn 4:11). Nếu không may, đứa con nào vấp ngã, bất hạnh trên đường đời mẹ lại dang rộng vòng tay tha thứ và ôm ấp con với tất cả sự trìu mến của mẹ. Nụ cười của mẹ là thành công của con, và niềm vui của mẹ cũng được nuôi dưỡng bằng hạnh phúc của con.
Cực khổ hi sinh cho chồng cho con. Cô đơn, vất vả, cực nhọc mẹ chịu một mình. Mẹ là người chăm lo, dìu dắt con cái, dù cuộc đời có bằng phẳng như cầu ván hay gập ghềnh như cầu tre:
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Có một người bảo là mẹ đã có lần nói: “Mẹ mà học giùm con được, mẹ cũng học. Bây giờ có con, thấy chúng nó học mà mình thấm thía lời nói của mẹ mình khi xưa.”Trong cảnh chiến tranh người mẹ lại phải thay chồng gánh vác việc nhà, nuôi mẹ dạy con để chồng an tâm ra đi theo tiếng gọi quê hương và lập công danh với đời:
Anh đi em ở lại nhà,
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ.
Lầm than bao quản nắng mưa,
Anh đi anh liệu chen đua với đời.
Gặp cảnh nghèo khổ, mẹ quên cả thân mình, thức khuya, dậy sớm, xuôi ngược tảo tần để nuôi chồng nuôi con:
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Hoặc:
Quanh năm buôn bán ở ven sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Hình ảnh người mẹ thật não nùng nhưng cũng đầy nhẫn nại, dù gian khổ nhưng vẫn không quên bổn phận làm vợ hiền, dâu thảo.“Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại” (Châm ngôn 31:12). Mẹ không quản dãi dầu, chỉ mong sao cho cả nhà được no cơm, ấm áo. “Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình, và cắt công việc cho các tớ gái mình” (Châm-ngôn 31:15). Thật không sao kể hết được những gian truân của mẹ, mỗi bước đi lên của con là hơi thở và sức vóc của mẹ yếu dần, nhưng tình thương của mẹ dành cho các con vẫn mãi tăng lên theo với thời gian. “Mẹ nuôi con không quản tháng ngày.”
Những bon chen của cuộc sống, giông bão của kiếp người mẹ đều tham dự, sức chịu đựng, kiên gan bền bỉ của mẹ không gì có thể so sánh được. Tình mẹ không bao giờ biến đổi và không bao giờ chấm dứt. Mẹ chỉ cho mà không bao giờ nhận. Bởi vậy cuộc đời của mẹ chỉ là một chuỗi hy sinh. René Bazin, nhà văn Pháp, bảo: “Ở đâu tôi gặp một gia đình hạnh phúc, ở đó tôi thấy một hình ảnh bà mẹ biết quên mình.” Hình ảnh người mẹ Việt Nam trong câu:
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
Thoáng nghe qua chẳng có giá trị là bao, nhưng thật ra chính những đặc sản đơn sơ của quê hương đó rất gần gũi và thân thiết với người Việt chúng ta. Chất liệu ngọt ngào, thơm dịu đó đã dung chứa những nét đẹp tuyệt vời và bất tử, và tình mẹ chính là chất liệu ngọt ngào ấy đã nuôi con khôn lớn nên người.
Quý vị là những người mẹ Việt Nam ơi, quý vị có biết là Chúa khen thưởng sự hi sinh lớn lao của mình không? Và khi khen thưởng thì Chúa cũng đặt kỳ vọng rất nhiều nơi quý vị, nhất là quý vị đang có những người con sinh sống trong xã hội này. Hoséa Ballon bảo:“Nền giáo dục bắt đầu từ hai đầu gối của bà mẹ và tất cả những lời nói cho trẻ ngay từ lúc biết lắng nghe đã đóng góp phần đào tạo các tính khí của trẻ.” Nên thưa quý vị là những người mẹ trong Chúa, hãy chăm sóc cho con cái mình bằng sự cầu nguyện. Vì những gì mà con người không thể làm được thì Ðức Chúa Trời làm được.
Còn quý vị là những người con, hãy biết mẹ đã cho rất nhiều nhưng không đòi hỏi các con phải đền đáp công ơn của mẹ. Nên bổn phận làm con trong gia đình là phải tỏ ra hiều thảo, lễ phép, vâng lời. Ngoài xã hội con cố gắng thành công trên đường đời, trở thành một người có ích cho xã hội chính là con đã đền đáp được một phần nào công lao của mẹ.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Và như vậy chúng ta đã làm đúng theo điều Chúa dạy. Châm ngôn 6:20 ghi: “Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con.” Ê-phê-sô 6:1-3 chép:“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.”
Trong Ngày Lễ Mẹ, chắc quý vị là người có mẹ tuy ở xa cũng có cơ hội gọi điện thoại chúc“Happy Mother’s Day” mẹ! Hoặc về thăm và tặng mẹ bó hoa hồng đỏ thắm.Những người còn sống trong vòng tay của mẹ chắc cũng đã có dịp làm nũng nịu với mẹ, để còn được nghe giọng mẹ âu yếm gọi “Con ơi!” Thật tình mẹ thương con bao la quá, nên trên đời này dầu có lắm kỳ quan, nhưng không có kỳ quan nào uy nghi và rực rỡ bằng trái tim của mẹ. Tình mẹ thương con là một thứ tình thiêng liêng bất diệt.
Tờ Global Times trướcđây có đưa tin là vào ngày 4 tháng 5 năm 2011, toàn bộ học sinh của một trường cấp II ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã đồng loạt quỳ xuống, cầm thư trên tay và đọc to những lời cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ trước mặt các bậc phụ huynh. Việc làm này bắt nguồn từ ý tưởng của một học sinh trong trường, và sau đó được sự phản hồi tích cực từ hầu hết học sinh cũng như giáo viên, nên nhà trường đã quyết định thực hiện ý tưởng trên để giúp học sinh có cơ hội thể hiện tình cảm của mình đối với cha mẹ.
Là con cái, chúng ta vâng theo lời Chúa dạy hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu kính trọng cha mẹ của mình trong lúc người còn sống và cố gắng làm những gì có thể được để cha mẹ vui và hãnh diện về mình. Vì một mai khi mẹ cha khuất bóng, có muốn làm gì, nói gì để tỏ lòng hiếu thảo cũng không còn được cha mẹ nghe và biết nữa. Thầy Tử Lộ ngày xưa lúc còn hàn vi, nhà nghèo phải đội gạo về nuôi song thân dù đường xa hàng trăm dặm. Sau này, khi được làm quan nước Sở, xe ngựa hàng trăm, lương bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt, thì cha mẹ đã mất. Mỗi khi nhớ đến song thân, lại muốn đội gạo để nuôi người như trước, thì không sao được nữa.
Vì thế lòng hiếu thảo, sự kính yêu cần phải được bày tỏ ngay trong hiện tại trong lúc còn có cơ hội, có điều kiện. Nên dù cuộc sống có bận rộn, khoảng cách không gian có xa xôi đến mấy chúng ta cũng chớ bao giờ quên mẹ, vì:
Mẹ là dòng suối tắm mát,
Mẹ là dòng sông êm đềm.
Mẹ là vòng tay ấm áp che chở cuộc đời con…
Do đó trong Ngày Lễ Mẹ, vì tình thương của mẹ cho con bao la quá như núi như non như trời cao biển rộng. Nên xin Chúa giúp chúng ta là những người khôn ngoan, biết đâu là giá trị cao quý của đời sống và biết cách cư xử với các bậc sinh thành chúng ta như thế nào cho phải lẽ, để được đẹp lòng Chúa và đem lại niềm vui quý mến cho người mẹ thân thương của mình.

Mục Sư Ức Chiến Thắng (http://nuoctroi.com)