HIỂU BIẾT CHƯA TRỌN VẸN.
Kim Loan, con thân mến.
Khi còn ở mấy năm cuối trung học, con chơi với nhiều cậu trai. Ba má thường để ý để nhận xét mỗi khi có một bộ mặt mới đến nhà. Có phải chính cậu nầy không?
Nếu ba còn nhớ rõ thì những lần gặp gỡ đó không phải hoàn toàn vô ích. Ba má khen con khéo chọn bạn. Anh chàng nào trông cũng dễ thương cả. Ngay cả anh chàng mập phệ hay pha trò hề quê mùa một cách dễ thương đó, ba má coi cũng không đến nỗi nào.
Má con và ba thường hay thảo luận nhận xét về từng đứa. Và ba má hãnh diện về những người bạn của con. Vì ai cũng lịch sự, tư cách, có tương lai rực rỡ, và lái xe thật “chì”. Điều cuối cùng là điều con nói với ba má, và ba má đoán chính con là bằng chứng sống thật của điều con nhìn nhận.
Anh chàng cao lớn chơi banh đó làm ba má dán mắt. Chắc mỗi lần gọi điện thoại liên tỉnh cho con, anh chàng phải tốn nhiều tiền lắm. Hắn làm ba má nhớ đến giống chó Saint Benard lớn mạnh, nhưng hiền lành và nhàn hạ.
Rồi đến một đêm ba không bao giờ quên được. Đó là sau khi con đã hẹn hò với anh chàng một thời gian. Khi đó ba vẫn còn thức, lúc con về nhà, và con báo tin cho ba biết là vừa cho hắn “de”.
Con hiểu được điều đó quan trọng như thế nào đối với nhiệm vụ làm cha mẹ. Ba má sợ con có chuyện không hay xảy ra.
Con bảo đảm với ba: “Không đâu, ba à. Anh chàng dễ thương chi lạ. Nhưng ba nè, từ bây giờ con chỉ muốn gặp chàng ít thôi có được không?”
Ba còn nhớ rõ những lời con nói: “Thỉnh thoảng con lại cảm thấy lo lắng về con. Hình như con đi với chàng trai nào thì con cũng thấy anh chàng dễ thương được một thời gian rồi thấy chán quá. Sau một vài lần gặp là y như thể con đã đi guốc trong bụng của cậu rồi. Ba nghĩ coi như thế con có kỳ dị không? Cứ nghĩ đến hôn nhân là thấy ghê sợ vậy đó. Làm sao con có thể hy sinh trọn đời để sống với chỉ một người? Ba có nghĩ rằng con sẽ luôn tìm thấy mới lạ thích thú đủ để con yêu chỉ một người mãi mãi không?”.
Dĩ nhiên là khi đó ba đoán chắc với con là rồi một ngày sẽ xuất hiện một người nào đó, từ đâu đến không biết, người đó sẽ có đủ tâm hồn rộng lượng để làm ấm, làm vui lòng con mãi mãi. Lúc đó con bảo là con không tin chắc lời ba hoàn toàn đúng. Rồi con trịnh trọng nói với ba những lời đã làm cho tim ba giao động. Con cầm tay ba rồi nói: “Thưa ba, tối nay con có một quyết định thật quan trọng. Con sẽ không bao giờ, không bao giờ lấy chồng, trừ khi con gặp được một chàng trai thật cao thượng làm cho con phải để cả một đời để tìm hiểu chàng”.
Ba nghĩ câu nói đó thật là tuyệt! Đêm đó con đã khám phá và bắt mạch được ông chồng tương lai của con rồi đó.
Lần đầu tiên ba má biết có sự thay đổi, đó là một tối kia vào giờ ăn cơm tối, con gọi điện thoại về từ trường. Con còn nhớ không? Giọng con nói có vẻ hồi hộp, sung sướng chi lạ. Con nói: “Ba à, có cái anh chàng tiếp tân bảnh không thể tưởng tượng được. Chưa bao giờ con gặp được một người dễ thương đến thế. Chàng đã đi vòng quanh thế giới nhiều lần”. Đó là lời con nói, còn ba chỉ đoán là nó đi chỉ hai lần thôi, có phải không? Trừ khi hắn là thủy thủ chuyên nghiệp chớ còn trong Hải Quân thì “bồ” của con không được phép đi nhiều hơn đâu!
Thôi thì con líu lo huyên thuyên đủ thứ như một con chim non: “Chuyện gì chàng cũng biết hơn con hết đó. Và chàng lại diện bảnh nữa chứ. Chàng biết sửa ráp Tivi. Đó là một sở trường của chàng. Mà chàng lại giỏi sử địa nữa! Đó là môn tủ thứ hai của chàng! Vâng đúng rồi, ba ạ, con quên thưa với ba tên của chàng là Vĩnh Sơn! Tên này không phải đẹp nhất rồi đó sao, ba? Chàng tự túc để có tiền đi học. Chàng chịu khó làm việc lắm! Không có ai hiểu rõ về con người như chàng. Ba sẽ thấy là chưa bao giờ ba gặp được một người dễ gây thiện cảm với người khác như chàng. Ai cũng mến chàng hết, vì vấn đề gì người ta đưa ra, chàng cũng nói được hết”.
“Ba à, ba nhớ không? Ba má không rảnh về Hy Lạp! Thế mà chàng biết khá nhiều về Hy Lạp. Chuyến tàu của chàng có lần dừng lại ở Hy Lạp tới ba tuần lận!”
Và vân vân, và vân vân, và vân vân.
Ba nhớ thật rõ là con đã nói chuyện với ba quá nhiều làm ba quên mất rằng đây là một cuộc điện đàm giới hạn mà ba phải trả tiền. Ba đã phải nghĩ đến việc tìm xin ông Duy, bạn của ba đang làm trưởng ty bưu điện, xem có cách nào giảm phí cho cuộc điện đàm lịch sử đó không.
Con nói nhiều, thật nhiều. Cuối cùng ba và con đồng ý là khi nào chàng có thì giờ rảnh rỗi, chàng sẽ lái chiếc xe Volkswagen nhỏ bé xinh xinh của chàng đưa con về nhà để mọi người trong gia đình có dịp gặp chàng.
Khi ba bỏ ống nghe xuống, anh con hỏi: “Chuyện gì đó ba?” ba báo tin: “Chuyện hôn phu tương lai của con Kim Loan”. Tụi nó la hoảng với nhau: “Chuyện gì của Kim Loan?” và tối đó cả gia đình họp đại hội.
Hôm con dẫn anh chàng về nhà, ai cũng hiểu con muốn nói gì. Đó là chàng trai lòng con mơ ước đó mà.
Kim Loan, con thân mến.
Người ta viết nhiều về tình yêu lắm. Nhưng ba nghĩ đoạn 13 của thư thánh Phaolô gởi cho giáo hữu Côrinhtô là đoạn viết hay nhất về tình yêu. Từ nay khi nào con đọc tới đoạn đó, con hãy chú tâm lưu ý tới một ý tưởng cứ được lặp đi lặp lại trong suốt cả đoạn. Đó là câu: “Chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn”.
Hình như thánh Phaolô muốn nói: Bạn cứ thử nhìn lại một lần nữa vào tình yêu muôn mặt. Và bạn sẽ nhận ra một điểm mà bạn phải cân nhắc rất nhiều. Đó là: Không phải chỉ có sự hiểu biết hoàn toàn tức khắc mới đem lại cho tình người những gì đẹp đẽ cao quý.
Chúng ta phải cảm ơn người viết câu đó về nhiều phương diện. Thứ nhất là vì làm sao mà tôi không vui mừng được khi biết rằng thiên hạ không thể thấu suốt hết tâm can tôi! Thứ đến, nếu suy nghĩ lại cho rõ, chúng ta cảm thấy sung sướng vì chúng ta không thể biết rõ được người khác? Nếu không như vậy thì có lẽ chúng ta phải nhập bọn người điên khùng vẫn thường la lối. “Thế giới nầy hãy ngừng lại và im đi. Ta muốn ra khỏi cuộc đời nầy!”
Áp dụng vào hôn nhân, ý tưởng đó thật lạ lùng. Lấy được một người chồng để rồi con có những hải đảo mà khám phá, những núi non mà leo trèo, những thung lũng mà tìm kiếm, và có những ngạc nhiên thích thú mới lạ khác báo hiệu cho con từ xa: Đây là hạnh phúc tuyệt đối rồi đó.
Dĩ nhiên cũng có những vấn đề rắc rối nữa. Con không thể nào biết cách cư xử tế nhị khôn khéo nơi người ta trong giây lát được. Sự thực là khi nào con bắt đầu cuộc hành trình tay đôi nầy, con sẽ nhận ra những chuỗi ngày không còn vô vị nữa, cho dẫu đôi khi cũng có lúc chán ngán.
Vì thế sau nầy khi nào con cảm thấy như muốn nói: “Chèn ơi! Sao chồng tôi lại khờ đến thế? Bao giờ tôi mới hiểu được nguyên nhân nào thúc đẩy chàng hành động như vậy?” khi nào con cảm thấy như thế, con hãy biết ơn người đàn ông mà con không thể hiểu rõ mọi vấn đề ngay tức khắc đó nghe.
Con chỉ hiểu biết được phần nào thôi. Sự thực đó làm cho cuộc sống của con với người con yêu trở nên đẹp đẽ, hấp dẫn lạ thường. Nếu con không chấp nhận như thế, con sẽ thấy đời con vô nghĩa và trống rỗng. Và dĩ nhiên tim con nó cũng sẽ vang lên tiếng hát vì đang được vui sống.
Ba má đã thành hôn được 26 năm rồi. Và đây là sự thật. Mỗi ngày ba má đều nhận thấy có những rung cảm mới xuất phát từ đáy tâm hồn. Phần ba, ba cũng vẫn tìm ra được nhiều chuyện mới lạ về má con mà trước kia ba chưa hề biết. Ba vẫn tỏ lòng biết ơn con người đặc biệt đó đã làm cho ba phải dùng tất cả đời mình để tìm hiểu về nàng. Suốt ngày ba vẫn hoàn toàn vui sướng trong tâm hồn vì chúng ta chỉ biết một phần nào thôi.
Con còn nhớ Ái Liên chứ. Khi còn nhỏ chính Ái Liên giúp ba má chăm sóc con đó. Ái Liên chỉ có nửa ngày, nhưng là nửa ngày có giá trị như cả một ngày. Ba má và Ái Liên sống với nhau như bạn thân, nghĩa là chỉ có thể bảo nhau được. Đó là lý do tại sao ba má khó chịu với nhau một chút hoặc khi ba má có la mắng gắt gỏng tụi con, thì Ái Liên ẵm con vào lòng mà nói: “Thôi, đừng sợ nghe! Ba má chỉ cần một chút lòng nhơn từ của Chúa là đủ!”.
Câu nói đó là một bài học quý giá cho bậc làm cha mẹ. Câu nói đó cũng là một bí quyết thần diệu cho người nam người nữ muốn sống hòa hợp.
Đừng chèn ép người ta quá! Phải kiên tâm chịu đựng! Hãy để khoảng trống cho người khác thở với!
Kim Loan, con nghe ba má? Con nghe thấy những lời ba đang văng vẳng bên tai con? Đây là một tiếng nói vang lại từ xa và ngân vang. Ba hy vọng con thích nghe tiếng ngân đó. Cha con mình sẽ còn tiếng nói đó luôn.
Tiếng nói đó là:
Hôn phối không phải là một nghi lễ, mà là một sáng tạo.
Chúc con an vui trong một thế giới xa lạ bao la.