Thập-tự-giá của Đấng Christ hoàn thành sự cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời cho chúng ta theo những đòi hỏi của Đức Chúa Trời về sự công chính, thánh khiết, và vinh quang để trở nên nền tảng sự cứu rỗi đời đời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải hiểu biết thập tự giá cách thông suốt.
1) “Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã vì chúng ta mà trở nên sự rủa sả — vì có chép: Đáng rủa sả thay mọi kẻ treo trên cây gỗ” (Ga-la-ti 3:13).
“Cây” ở đây chỉ về thập tự giá, được làm bằng gỗ. Trong sách Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:23 của Cựu Ước, Đức Chúa Trời nói trước trong luật lệ phân xử của luật pháp rằng Đấng Christ sẽ bị treo trên cây gỗ, tức là bị treo trên thập tự giá.
II. THẬP-TỰ-GIÁ LÀ MỘT HÌNH THỨC XỬ TỬ
CỦA NGƯỜI LA-MÃ
CỦA NGƯỜI LA-MÃ
1) “Chúng bèn kêu ầm ỹ lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên thập tự giá đi! Phi-lát [tức Thống Đốc La-mã] nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi sao? Các thầy tế lễ cả đáp rằng: Chúng tôi không có vua nào ngoài ra Sê-sa [tức Hoàng Đế La-mã]” (Giăng 19:15).
Hình thức xử tử của người Do-thái là ném đá phạm nhân đến chết (Phục 22:24). Tuy nhiên, khoảng sáu mươi năm trước khi Chúa sinh ra, quốc gia Do-thái rơi vào tay người La-mã. Không lâu trước khi Chúa bị thống đốc La-mã kết án tử hình, Đế Quốc La-mã đã dùng việc đóng đinh trên thập tự giá làm hình thức xử tử những người gian ác nhất. Vì vậy, khi người Do-thái tìm cách giết Chúa, họ nhờ tay của thống đốc La-mã mà đóng đinh Ngài trên thập tự giá, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Trời trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:23 về việc Chúa sẽ chết như thế nào. Điều ấy được thực hiện qua bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời.
III. THỜI ĐIỂM ĐẤNG CHRIST BỊ ĐÓNG ĐINH
1) “Lúc đóng đinh Ngài là giờ thứ ba [tức 9 giờ sáng]” (Mác 15:25). Đấng Christ bắt đầu bị đóng đinh từ chín giờ sáng.
2) “Từ giờ thứ sáu [tức giữa trưa] khắp xứ đều tối tăm cho tới giờ thứ chín [tức 3 giờ chiều]” (Ma-thi-ơ 27:45).
Đấng Christ bị đóng đinh đến ba giờ chiều. Từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều tổng cộng là sáu tiếng đồng hồ. Trong ba giờ đầu tiên, Đức Chúa Trời không đoán phạt Ngài trong địa vị của tội nhân, nhưng đó là loài người bắt bớ Ngài. Trong ba giờ này, Ngài chịu khổ vì sự tử đạo, không phải vì sự cứu chuộc. Đến giữa trưa, đất trở nên tăm tối. Từ thời điểm ấy cho đến ba giờ chiều, không phải loài người bắt bớ Ngài nhưng là Đức Chúa Trời phán xét Ngài trong chỗ của tội nhân. Trong ba tiếng đồng hồ đó, Ngài chịu khổ vì sự cứu chuộc, không phải vì sự tuận đạo.
IV. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA THẬP-TỰ-GIÁ
1) “Chính Ngài gánh tội lỗi chúng ta [chữ tội lỗi ở thể số nhiều, chỉ về tội lỗi của con người trong những việc làm bên ngoài của họ] trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta đã chết đối với tội lỗi, thì được sống đối với sự công nghĩa” (1 Phi-e-rơ 2:24).
Điều đầu tiên Đấng Christ hoàn thành trên thập tự giá là gánh những tội lỗi khác nhau trong các hành động bên ngoài của chúng ta, tức là những tội lỗi cá nhân một người đã phạm, để chúng ta có thể được cứu và vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.
2) “Nhưng hiện nay... Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng chính mình làm sinh tế để cất bỏ tội lỗi đi [chữ tội ở thể số ít, chỉ về tội của con người trong bản chất bề trong của họ]” (Hê-bơ-rơ 9:26).
Đồng thời, trên thập tự giá, Đấng Christ cất bỏ tội trong bản chất bề trong của chúng ta, tức là tội bẩm sinh, để chúng ta được giải cứu khỏi bản chất tội lỗi bên trong mình.
3) “Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã vì chúng ta mà trở nên sự rủa sả — vì... đáng rủa sả thay mọi kẻ treo trên cây gỗ”(Ga-la-ti 3:13).
Đấng Christ gánh những tội lỗi bên ngoài của chúng ta và cất bỏ tội bề trong của chúng ta trên thập tự giá, nhận lãnh sự rủa sả mà theo luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta đáng phải nhận lãnh vì sự sa ngã và tội của mình.
4) “Biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài trên thập tự giá hầu cho thân thể của tội lỗi bị diệt trừ, để chúng ta không còn làm tôi mọi cho tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6).
Trên thập tự giá, Đấng Christ không những chỉ xử lý tội chúng ta theo hai phương diện, mà Ngài cũng đóng đinh con người cũ tội lỗi của chúng ta để thân thể của tội bị làm cho vô hiệu lực, hầu chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.
5) “Tôi đã bị đóng đinh với Christ trên thập tự giá” (Ga-la-ti 2:20).
“Tôi” là con người cũ. Vì con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ, nên cái “tôi” cũ của chúng ta cũng bị đóng đinh với Ngài.
6) “Hễ ai thuộc về Christ Giê-su thì đã đóng đinh xác thịt với tà tình, tư dục của nó trên thập tự giá rồi” (Ga-la-ti 5:24).
Không những Đấng Christ đóng đinh con người cũ của chúng ta trên thập tự giá, Ngài cũng đóng đinh xác thịt chúng ta cùng với những đam mê xấu xa và dục vọng của nó. Ở đây nói rằng chúng ta, là những người thuộc về Đấng Christ, đã đóng đinh xác thịt với những đam mê xấu xa và tư dục. Chúng ta có thể làm điều này dựa trên sự kiện Chúa đã đóng đinh xác thịt chúng ta trên thập tự giá.
7) “... huyết và thịt thể nào, thì chính Ngài cũng có phần vào đó thể ấy, hầu cho nhờ sự chết mà Ngài có thể diệt trừ kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ, và để giải phóng mọi người vì sợ sự chết mà bị khuất phục dưới ách tôi mọi trọn đời”(Hê-bơ-rơ 2:14-15).
Trên thập tự giá, Đấng Christ diệt trừ Ma quỉ, là kẻ có quyền lực sự chết, và giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của sự chết.
8) “Ví như Môi-se treo con rắn lên [cây trụ] nơi đồng vắng như thể nào, thì Con [Loài] Người cũng cần phải chịu treo lên [trên thập tự giá] thể ấy, hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời” (Giăng 3:14-15).
Vì Đấng Christ diệt trừ Ma quỉ, là kẻ có quyền lực sự chết, hiển nhiên là Ngài cũng đã phán xét và xử lý hắn, tức con rắn đời xưa đã tiêm nọc độc vào nhân loại, để tất cả mọi người tin vào Đấng Christ có được sự sống đời đời của Đức Chúa Trời và vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Điều này được tượng trưng bằng việc Môi-se treo con rắn trong đồng vắng đem Y-sơ-ra-ên từ sự chết vào sự sống.
9) “Nhờ Ngài [Đấng Christ] mà thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh” (Ga-la-ti 6:14, nguyên văn).
Trên thập tự giá, Đấng Christ đã hủy diệt Sa-tan là Ma quỉ và đồng thời Ngài đóng đinh thế gian vốn được Sa-tan tổ chức và liên quan chặt chẽ với Sa-tan, để thế gian mất đi quyền lực tiếm đoạt của nó trên những người tin vào Đấng Christ.
10) “Vì Ngài [tức Đấng Christ]... đã làm cho cả hai [tức người Do-thái và dân Ngoại-bang] hiệp một, phá đổ bức tường ngăn cách ở giữa, vì nhờ trong xác thịt Ngài mà Ngài đã bãi bỏ sự thù nghịch, là luật pháp bằng điều răn và giới mạng, để đem cả hai mà dựng nên một người mới trong chính Ngài, vậy là giải hòa”(Ê-phê-sô 2:14-15).
Trên thập tự giá, Đấng Christ đã hủy bỏ các luật pháp Cựu Ước về mạng lịnh trong các qui định, là điều đã tách biệt người Do-thái với người Ngoại-bang, làm cho họ trở thành một và dựng nên cả hai trong chính Ngài thành một người mới, là hội-thánh.
11) “Nếu hột lúa mì [tượng trưng cho Đấng Christ] chẳng rơi xuống đất mà chết, thì cứ chỉ một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả nhiều [chỉ về các chi thể của Đấng Christ]” (Giăng 12:24).
Đấng Christ không những xử lý mọi điều tiêu cực trên đây cho Đức Chúa Trời và cho chúng ta, nhưng qua sự chết của Ngài trên thập tự giá Ngài cũng tuôn đổ sự sống thần thượng bên trong Ngài vào trong chúng ta để chúng ta có thể trở nên nhiều chi thể của Ngài để cấu tạo thành Thân Thể của Ngài.
V. KHOE KHOANG TRONG THẬP-TỰ-GIÁ
1) “Nhưng về phần tôi, tôi quyết hẳn chẳng khoe khoang gì, chỉ khoe khoang về thập tự giá của Chúa chúng ta là Giê-su Christ đó thôi” (Ga-la-ti 6:14).
Những người nhiệt thành với tôn giáo của người Do-thái đã ép buộc các người khác phải chịu cắt bì để khoe khoang trong xác thịt của họ (Ga 6:12-13). Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô đã được Đấng Christ chiếm hữu, không khoe khoang về bất cứ điều gì ngoại trừ thập tự giá của Đấng Christ.
Witness Lee