Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Lời Chứng Của Enoch Wang - Nhà Lãnh Đạo Cơ Đốc Ở Trung Quốc--2

Đứa Con Gái Bị Lòi Sọ (phần 2)


Tôi xin phép chia sẽ một phần lời chứng của tôi có liên hệ trực tiếp tới khải tượng "Trở Về Jerusalem". 


Vào năm 1995 vợ tôi và tôi có thêm một đứa con gái nữa. Tôi đã 45 tuổi và không mong rằng mình sẽ lại làm cha nữa. Kinh thánh nói rằng, "Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Ðức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng." (Thi Thiên 127:3). Chúng tôi rất đỗi vui mừng.   


Vào ngày đầu năm 1997 một buổi họp đoàn kết do anh Yun tổ chức ở gần nơi chốn tôi ở. Các nhà lãnh đạo của các hội thánh tư gia thuộc mọi giáo phái được mời tham dự để chúng tôi cùng có dịp thông công mật thiết với nhau, cầu nguyện cho nhau, và cố đánh đổ bức tường ngăn cách giữa các nhóm khác biệt với nhau. Tôi thật nóng lòng tham dự buổi hội họp này vì Chúa đã chỉ cho tôi thấy sự đoàn kết giữa các nhóm hội thánh tư gia rất là cần thiết nếu chúng tôi muốn phát huy tiến bước sứ điệp của Lời Chúa như Chúa đã truyền lệnh. Cho tới chừng nào chúng ta thật sự tha thứ lẫn nhau và biết giải hòa với nhau, tôi biết Chúa vẫn chưa ban phước thật dư dật cho chúng ta.

Vào thời gian đó gia đình chúng tôi bị truy nã. Chúng tôi đang sống trên từng lầu thứ tư của một chung cư đang được xây cất. Chúng tôi không thể có một chỗ ở đàng hoàng vì làm như vậy chúng tôi phải kê khai với giới thẩm quyền địa phương, và chúng tôi sẽ bị bắt ngay lập tức. 



Vào buổi sáng ngày tôi chuẩn bị lên đường tham dự buổi nhóm họp, tôi đang nói chuyện điện thoại, bổng chợt tôi nghe tiếng thét thất thanh. Bà vợ tôi xong vào phòng la to một cách cuồng loạn. Đứa con gái lớn của tôi, bây giờ đã 18 tuổi, đang bồng đứa em gái 15 tháng lúc đó trên ban công nhìn ra đường phố. Làm thế nào đó đứa bé gái vuột khỏi tay cô chị. Đứa nhỏ rớt xuống bốn tầng lầu, cái đầu xuống trước, trên đóng gạch vụn ở dưới đường. 



Bà vợ của tôi bồng đứa trong cách tay của bà và khóc xướt mước. Bà nói, "Lẹ lên anh, mình phải đưa con đến bệnh viện cấp cứu ngay." Tôi nhận ngay ra rằng đứa bé đã chết. Đầu của con tôi đã bị đập vở và một mảnh mô nảo nhỏ màu trắng bị lòi ra phía trước sọ của con tôi. 


Tôi nói ngay, "Không còn thể đưa vào bệnh viện nữa. Con mình đã chết rồi. Không có cách nào bệnh viện có thể làm để cứu nguy cho đứa con." Tâm trí tôi thật hỗn độn. Một mặt tôi biết con tôi đã chết, vì thế không cần phải đưa vào bệnh viện. Tôi cũng biết rằng nếu chúng tôi đưa vào bệnh viện, chẳng bao lâu giới hữu trách nhận ra chúng tôi không có kê khai hộ khẩu, và tôi sẽ bị bắt và bị bỏ vào tù, rất có thể họ sẽ cán cho tôi cái tội giết đứa con ruột của mình. Chúng tôi chắc sẽ gặp rắc rối vì sống bất họp pháp trong một chung cư đang xây dang dỡ, và người chủ gia đình đã cho chúng tôi tạm sống nơi đó cũng sẽ bị liên lụy rắc rối. 



Tôi cũng nhận thức rằng việc này xẩy ra là do ma quỷ quấy phá trực tiếp đến với tôi, chúng nó chủ ý gây phân vân trong tôi hầu có thể cản trở việc các bạn đồng lao của tôi và tôi tham dự vào buổi họp đoàn kết. Quỷ Satan chắc chắn không vui khi con dân Chúa hội họp để phá đỗ bức tường ngăn cách giữa con dân Chúa với nhau. Hằng nhiều năm hắn đã quỷ quyệt gây ra một bức tường ngăn cách, không có sự tha thứ cho nhau, có sự hiểu lầm nhau giữa các giáo phái, và có thành kiến giữa con dân Chúa với nhau. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi hắn tìm đủ mọi cách để ngăn trở cuộc hội họp đoàn kết được diễn ra. 


Tôi quỳ xuống và cầu nguyện. Tôi thật ở trong tình trạng hỗn loạn tình thần, vừa giận dữ, lẫn bối rối, lại bị đau buồn. Tôi nói với Chúa, "Chúa ôi, nếu Chúa muốn hội thánh Chúa ở Trung Quốc này đoàn kết, xin Chúa làm cho con gái tôi sống lại. Tôi cầu nguyện rằng ngày hôm nay Ngài cho con gái của tôi có hơi thở trở lại, ngày mai Ngài ban cho con gái tôi có thể nói chuyện được, và ngày mốt con gái tôi có thể đứng dậy đi lại được. Nhưng nếu ý định của Chúa không muốn cho hội thánh Trung Quốc đoàn kết, tôi sẽ lẫn trốn luôn và từ nay tôi sẽ không rao giảng lời Chúa nữa." Dĩ nhiên, tôi muốn nói tôi vẫn giữa đức tin trong Chúa, nhưng tôi sẽ không còn ở vai trò lãnh đạo nữa, nhưng ở trong sự thầm lặng, chỉ muốn sống bình thản. 



Có người có thể nghĩ rằng tôi không có quyền nói với Chúa như vậy, nhưng quý vị nên hiểu rằng tôi đang ở trong tâm trạng bấn loạn và tôi biết tại nạn xẩy ra là một cuộc tấn công có chủ ý của ma quỷ, được thiết kế để ngăn chận tôi khỏi tham dự cuộc họp đoàn kết.



Bà xả tôi tiếp tục ôm cái xác không hồn của con gái tôi trong cánh tay và tiếp tục đưa tới đưa lui như thể ru ngủ con vậy. Đứa con gái xinh xắn của chúng tôi không còn một chút hơi thở, tim của con tôi đã ngừng đập và gương mặt của con tôi đã tái lịm. 



Cuộc hội họp sẽ bắt đầu vào tối hôm đó ở một địa điểm cách nhà chúng tôi chừng 20 dặm. Tôi quyết định gát qua nổi đau buồn của tôi và đi tham dự vào buổi hội họp như là cách thách thức cho quỷ Satan và là một cử chỉ trông cậy vào Chúa. Tôi cũng tự quyết rằng tôi sẽ không để lộ nước mắt ra mặc dầu tôi bị đau thấu tận đái lòng tôi. Tôi muốn cho ma quỷ biết rằng hắn không thể đe dọa hay ngăn chận gì tôi được. 

Vào cuối chiều hôm đó tôi rời nhà lên đường đi đến buổi hội họp, cuốn quấn quần áo ấm cẩn thận để chống lại mùa Đông lạnh cóng. Khi tôi rời khỏi nhà, bà xả tôi hãy còn bồng bế đưa con tôi trên tay và nước mắt không ngừng chảy. Một phần của bộ não bị lòi ra, ngay vết bị nứt trên sọ của con tôi. Đứa con gái lớn của tôi bị đau khổ vô cùng, đỗ lỗi cho mình đã vô tình làm rớt cô em gái từ trên hành lang xuống dưới lầu. 



Khi tôi đến buổi hội họp, anh Yun đã bắt đầu diễn thuyết, các bạn đồng sự và tôi đến chỗ ngồi và không nói cho bất cứ một tín hữu nào việc gì đã xẩy ra cho tôi. Khi đến bữa ăn, chúng tôi quyết định không ăn uống gì cả. Thay vào đó, chúng tôi kiêng ăn và cùng nhau cầu nguyện ngay trong phòng họp. Nhưng tôi vẫn chưa nói cho ai biết việc gì đã xẩy ra. Tôi nhắc nhở với Chúa thật là một phước hạnh về đứa con gái bé bỏng của tôi, và bao nhiêu niềm vui đem lại cho tôi được có con vào cái tuổi 45. Tôi xem xét tấm lòng tôi xem có phải vì bất cứ tội lỗi gì trong tôi. Tôi nói với Chúa nếu tôi có làm điều gì xúc phạm đến Ngài, tôi không có cớ gì để oán trách. "Ủa sao! Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!" (Gióp 2:10, 1:21). (còn tiếp)...