- Không nhớ ai đã
ví von câu này: “Đàn bà cầm đàn ông như cầm nước. Để nước trong lòng tay thì
còn. Nắm chặt lại thì nó chảy qua kẽ ngón tay…”
Khi đang thời yêu
đương thì mọi sự chăm sóc lẫn nhau đều cần thiết. Anh ấy có quan tâm nhiều đến
mình không? Cô ấy có quan tâm nhiều đến mình không? Nếu có, thì bao nhiêu là
đủ? Thời kỳ yêu đương, mọi chăm sóc lẫn nhau đều không bao giờ được xem là đủ,
thế nên vẫn thường xảy ra hờn giận, trách móc. Tình yêu cũng có sự tham lam
không đáy nhưng đấy là khi yêu. Còn khi đã là vợ chồng, mối quan tâm xem ra có
gương mặt “rắc rối” khác.
Khi yêu, người đàn ông
nào cũng muốn được người yêu chiều chuộng, nhưng khi đã thành vợ chồng sẽ có
nhiều thay đổi. Đã là chồng mà bị kiểm soát từ đầu đến chân, từ giờ giấc đến
tiền bạc, từ bạn bè đến chuyện ngoài xã hội thì chẳng mấy anh chồng nào chịu
được. Ta là chồng hay là… con? Ta là chồng hay là nô lệ? Thế là va chạm xảy ra.
Nhẹ thì trách móc, nặng thì kéo nhau ra tòa không biết chừng. Phụ nữ thường có
tâm lý chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng con. Chăm sóc đúng thì chả sao, trật
thì thành kẻ kiểm soát. Với những ông chồng thích được kiểm soát thì không nói,
còn lại thì cảm giác “trong ngục tù bao la” là dễ hiểu.
Nhưng sự đời, kẻ bị
kiểm soát bực bội đã đành, kẻ được tự do cũng không hẳn không có chuyện. “Cô ấy
chả quan tâm gì tôi. Tôi đi đâu, làm gì, với ai cũng mặc kệ. Cô ấy có coi tôi
ra cái gì đâu!” A! Anh này lạ! Không bị vợ kiểm soát cũng nổi cáu, cũng bị “tổn
thương” là thế nào. Đàn ông kể cũng phức tạp đấy chứ.
Tuy nhiên đa phần đàn
ông không mấy ai thích được kiểm soát tới mức khó chịu. Có khi sự kiểm soát lại
mang từ mỹ miều là “quan tâm chăm sóc”. Chồng là chồng, chồng không phải là
con. Xin nhớ cho điều ấy.
Để yên, nước còn trong
lòng tay. Siết chặt lại, nước qua kẽ ngón tay. Bản chất đàn ông là nước, xin
nhớ cho hỡi các bà vợ yêu chồng đến… phát sợ!!!
Đỗ Trung Quân