Người Tìm Hiểu Đạo:
Tại sao tôi thấy có một số người theo đạo Cao Đài, đạo Phật vẫn giàu to, công việc của họ là chánh đáng không hề vi phạm luật pháp, và cũng thấy một số tín đồ Ki-tô Giáo nghèo khổ và bị tật nguyền vậy? Xin anh giải thích.
Tim Huỳnh:
Cả thế gian đang nằm trong sự cai trị của ma quỷ vì loài người nghe lời ma quỷ, phạm tội, chống nghịch Thiên Chúa nên mất quyền cai trị thế gian mà Thiên Chúa đã ban cho loài người từ buổi đầu sáng thế (Sáng Thế Ký 1:26). Không phải Thiên Chúa đã đem quyền ấy trao lại cho ma quỷ mà vì loài người phạm tội, không còn nhận được ơn của Chúa nên không thể giữ được quyền của mình trước ma quỷ. Thánh Kinh xác nhận ma quỷ là vua chúa của đời này và đang cai trị thế gian từ chốn không trung:
"Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà thần đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời." (II Cô-rinh-tô 4:3, 4)
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ." (Ê-phê-sô 2:1-7)
"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." (Ê-phê-sô 6:12)
Vì thế, ma quỷ có quyền ban phát của cải vật chất cho những ai không tin nhận Chúa để làm mồi quyến dụ người thế gian theo họ tin vào các tôn giáo do chính ma quỷ tạo ra. Một người tin vào các tôn giáo, kể cả các tôn giáo mang danh là Đạo Chúa, thì sẽ thờ lạy những thần không phải là Thiên Chúa, là chống nghịch lời phán của Thiên Chúa: "Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1)!
Khi Đức Chúa Jesus còn trong thân xác loài người, ở thế gian, chính ma quỷ cũng đã cám dỗ Ngài, hứa với Ngài rằng nó sẽ ban cho Ngài toàn thế gian nếu Ngài chịu quỳ lạy nó, cho nên, chúng ta biết ma quỷ có quyền ban sự giàu có vật chất cho ai đầu phục nó, thờ phượng nó. Có thể nói, phần lớn sự giàu có vật chất ra từ ma quỷ:
"Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh quang các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jesus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." (Ma-thi-ơ 4:8-10)
Dĩ nhiên, Thiên Chúa cũng có quyền ban cho loài người sự giàu có và cũng có những con dân chân thật của Chúa được giàu có, vì Chúa dùng họ để làm ra những công việc của Ngài qua sự giàu có đó, chứ không phải để họ sống vinh thân phì gia cho chính họ.
Chính Chúa đã phán: "Sợi dây thừng xỏ qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời! (Lu-ca 18:25), [Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim." Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamilos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamelos" nghĩa là "dây thừng." Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà." A-ra-mai là ngôn ngữ Chúa và các môn đồ của Ngài sử dụng thời bấy giờ và Hy-lạp là ngôn ngữ được dùng để chép Tân Ước]; thì chắc chắn là Ngài sẽ không đem cái sự khó vào Nước Trời đó (tức sự giàu có) gán cho con dân của Ngài, trừ khi Ngài đã chọn người nào đó, giao cho họ tài sản vật chất để phân phối theo ý định của Ngài như đã nói trên đây.
"Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, 19 vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật." (I Ti-mô-thê 6:17-18)
Lời Chúa dạy rằng: Sự ham muốn tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, kẻ tham tiền bạc sẽ sa ngã mà bị hư mất. Chúa cũng truyền cho con dân Chúa: Hễ đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Con dân Chúa phải tránh sự "muốn làm giàu." Vì thế, ai muốn trở nên giàu có là đã không vâng theo mạng lệnh của Chúa và trở thành người tham lam; và tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, vì đã tôn tiền bạc lên làm chúa của mình. Người tham lam sẽ không được vào Nước Trời:
"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưngsự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại." (I Ti-mô-thê 6:6-11)
"Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa , tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng." (Cô-lô-se 3:5)
"Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa." (Ê-phê-sô 5:5).
Chúa cho phép mọi nghịch cảnh xảy ra: nghèo đói, bệnh tật, tai họa... xảy đến cho con dân của Ngài là để họ được rèn luyện trở thành những người tin cậy nơi Chúa một cách tuyệt đối, sẵn sàng chịu khổ và chịu chết để tỏ lòng trung tín và tình yêu của mình đối với Thiên Chúa:
"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?" (Rô-ma 8:28-32)
"Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào." (Gia-cơ 1:2-4)
"Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." (I Cô-rinh-tô 10:13).
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì Đức Linh của Đức Chúa Trời và của sự vinh quang đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy tôn vinh Đức Chúa Trời là hơn." (I Phi-e-rơ 4:12-16)
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời." (Phi-líp 4:6)
"Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh quang trong Đức Chúa Jesus Christ." (Phi-líp 4:19 )
Ngày nay, có phong trào gọi là "Tin Lành Thịnh Vượng" rao giảng rằng con dân Chúa thì phải giàu có và không tật bệnh. Đó chính là một thứ "tin lành giả hiệu" nghịch lại lẽ thật của Thánh Kinh, do Sa-tan bày ra và các sứ giả của nó rao truyền, hầu lôi kéo người ta vào trong sự tham lam tiền bạc mà phát sinh ra mọi điều ác, để rồi bị hư mất đời đời.
"Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm." (II Cô-rinh-tô 11:14, 15)
Chính Đức Chúa Jesus đã cảnh cáo trước:
"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được."
"Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!" (Ma-thi-ơ 7:15-23)
Sống trong xa xí và hoang phí trong khi những người khác thiếu ăn là tội ác! Vì thế, cho dù một người không làm giàu bất chánh nhưng không biết "kíp ban phát và phân chia của mình có" thì cũng có tội với Chúa.
Tim Huynh