Khi chuyến bay 77 của hãng hàng không American airline, một chiếc máy bay boeing 757 có 59 hành khách, và 5 tên khủng bố, đâm vào gốc phía tây của Ngũ Giác Đài với vận tốc 535 dặm một giờ. Brian nghĩ là một quả bom đã nổ đâu đó trong tòa nhà, chỗ máy bay đâm vào chỉ cách phòng làm việc của Brian khoảng 4 cửa sổ, nơi mà người cựu chiến binh của cuộc chiến ở vùng vịnh, 39 tuổi, làm việc như một cố vấn quân sự cho một viên chỉhuy. Nếu Brian đã không đi đến phòng vệ sinh lúc đó, chắc hẳn là anh đã bị thiệt mạng.
Mặc dầu anh đã được thoát khỏi chết, Brian bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. 60 phần trăm thân thể của anh bị phỏng và gần phân nửa của vết phỏng nặng là ở cấp ba, điều này có nghĩa là lớp da bị tróc đi hết, phơi bày những bắp thịt, quần áo của anh đã bị cháy dính vào da thịt và anh bị thương tổn ở đường hô hấp vì đã hít phải khói đen dài đặc từ xăng của máy bay bị cháy.
Trước khi được đưa đi giải phẩu, Brian muốn là giây phút cuối cùng của anh có ý nghĩa. Do đó, anh nhờ một trong những người giúp đưa anh đến bệnh viện, gỡ chiếc nhẫn cưới của anh ra và giao lại cho vợ anh. Brian nhớ lại, tôi nói với anh ta là nhắn với Mel là “tôi luôn luôn yêu cô ấy”. Rồi tôi cầu nguyện với vị tuyên uý thừa nhận sự tể trị của Chúa trên cuôc đời tôi.
Trong khi Brian phải trải qua những điều này, vợ anh, Mel phải trải qua cơn khủng hoảng của cô, cố gắng để có tin tức về chồng của mình. Điện thoại cầm tay của Brian không được trả lời, và những tin tức trên T. V làm Mel thêm sợ hãi và lo âu. Tất cả điều cô có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện. Vài tiếng đồng hồ sau, khi vợ của một trong những người giúp đựa Brian ra khỏi ngũ giác đài, gọi cho cô và cho biết là Brian còn sống và đang được đưa đến bệnh viện ở Georgetown University. Mel vui mừng quá đỗi.
Giữa sự hổn loạn, chặng đường đến bệnh viện bình thường chỉ mất 30 phút, bây giờ mất hơn hai tiếng. Trước khi đưa cô vào gặp Brian, nhân viên bệnh viện đã cho cô biết trước về điều cô sẽ thấy. Khi tôi bước vào căn phòng sáng mờ mờ, rồi đến bên giường của Brian, tôi thấy một thân hình nằm ở đó, nhưng không có điều gì ở thân hình đó giống với chồng tôi, Mel viết trong cuốn sách “được tinh luyện bởi lửa ”. Một cuốn sách mà cô và Brian cùng viết, ba năm sau ngày 9/11, Đầu của Brian bị xưng phù, da mặt có chỗ bị lột, có một cái ống cắm vào cổ họng của anh, và người của anh được quấn đầy băng. Nhưng anh còn sống. Không ai biết chính xác bằng cách nào, chỉ bởi sự can thiệp của Chúa. Và không một ai nhất là Brian và Mel biết được là con đường trước mặt thật khó khăn và đau đớn.
Trong khi Brian phải trải qua những điều này, vợ anh, Mel phải trải qua cơn khủng hoảng của cô, cố gắng để có tin tức về chồng của mình. Điện thoại cầm tay của Brian không được trả lời, và những tin tức trên T. V làm Mel thêm sợ hãi và lo âu. Tất cả điều cô có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện. Vài tiếng đồng hồ sau, khi vợ của một trong những người giúp đựa Brian ra khỏi ngũ giác đài, gọi cho cô và cho biết là Brian còn sống và đang được đưa đến bệnh viện ở Georgetown University. Mel vui mừng quá đỗi.
Giữa sự hổn loạn, chặng đường đến bệnh viện bình thường chỉ mất 30 phút, bây giờ mất hơn hai tiếng. Trước khi đưa cô vào gặp Brian, nhân viên bệnh viện đã cho cô biết trước về điều cô sẽ thấy. Khi tôi bước vào căn phòng sáng mờ mờ, rồi đến bên giường của Brian, tôi thấy một thân hình nằm ở đó, nhưng không có điều gì ở thân hình đó giống với chồng tôi, Mel viết trong cuốn sách “được tinh luyện bởi lửa ”. Một cuốn sách mà cô và Brian cùng viết, ba năm sau ngày 9/11, Đầu của Brian bị xưng phù, da mặt có chỗ bị lột, có một cái ống cắm vào cổ họng của anh, và người của anh được quấn đầy băng. Nhưng anh còn sống. Không ai biết chính xác bằng cách nào, chỉ bởi sự can thiệp của Chúa. Và không một ai nhất là Brian và Mel biết được là con đường trước mặt thật khó khăn và đau đớn.
Trong những tháng kế tiếp, Brian phải chịu không biết bao nhiêu cuộc ghép da, những phẫu thuật, để loại bỏ những mô đã chết, và hàng chục những cuộc giải phẩu khác để giúp chữa lành và làm lại mô và da của anh. Brian cũng phải chịu nhiều cuộc nhiểm trùng nguy đến tính mạng. Nhưng nan đề thường xuyên của anh là sự đau đớn. Anh phải uống nhiều loại thuốc giảm đau và dù những thuốc này làm giảm cường độ của sự đau đớn. Chúng không cất được sự đau đớn, Brian nhớ lại. Có nhiều ngày tôi cầu xin được chết để khỏi đau đớn nữa. Mel đọc Kinh Thánh cho tôi nghe, và giọng nói của cô và lời của Chúa cho tôi sự an ủi về mặt tâm linh giữa sự đau đớn của môt bệnh nhân bị phỏng nặng.Đến giữa tháng 10 tình trạng của Brian đã khá nhiều, anh được chuyển từ phòng săn sóc đặc biệt của khu phỏng đến khu điều trị. Anh ở đó trong 8 tuần lễ nữa, chịu thêm nhiều giải phẫu nữa, chiến đấu với nhiều nhiễm trùng nữa và bắt đầu việc vật lý trị liệu để học bước đi và xử dụng đôi tay của mình với những bắp thịt, mô và da đã bị thương tổn. Trong suốt tiến trình này, sự đau đớn ghê gớm vẫn là thường xuyên, và anh sụt cân từ 168 lbs còn có 130 lbs.
Sau nhiều tuần chiến đấu cho sự sống còn, và sự phục hồi, cuối cùng, Brian được phép xuất viện vào tháng 12. Ở nhà anh phải đeo băng bó chặt bàn tay và và cánh tay 23 tiếng đồng hồ một ngày và đi làm vật lý trị liệu mỗi ngày, Mel trở thành người chăm sóc thường trực cho anh. Dù cô hết lòng muốn cho chồng được phục hồi sức khỏe, đó là một thời kỳ khó khăn mà cô phải mạnh mẽ cho chồng, cho con và cho chính mình giữa những đòi hỏi thường xuyên.
“Buổi tối khi mà Brian đã ngũ là lúc tôi dốc lòng mình cho Chúa”. Mel nói: “tôi nói với Ngài là tôi rất ghét hoàn cảnh này, Ngài biết điều gì ở trong lòng tôi, không thể nào giấu với Ngài đuợc và khi tôi bày tỏ điều đó với Chúa, mối liên hệ giữa tôi với Ngài được sâu đậm hơn, và bù lại tôi nhận được sự chấp nhận vô điều kiện của Ngài”.
Brian có thể trở lại làm việc bán thời gian vào tháng 3 ngày 12 năm 2002. Đó là một ngày đầy ý nghĩa và xúc động, được thu hình lại bởi toán chuyên viên của chương trình “Nigthline” trên T.V. Những người này đã thu lại sự tiến triển của anh trong nhiều tháng nay. Khi một đất nước còn ở trong sự đau buồn về biến cố 9/1, mở T.V lên, họ nghe thấy nạn nhân sống sót này nói một cách mạnh mẽ cách nào đức tin của anh nơi Chúa đã là sức mạnh cho anh, và cách nào anh có được yên ủi qua lời Chúa trong I Phierơ 5: 10 “Ðức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Ðấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho”.
Brian vẫn còn đang phải chịu vật lý trị liệu và vẫn còn chịu nhiều phẫu thuật về mặt y khoa, và có lúc một bác sĩ nhờ anh nói chuyện với một bệnh nhân bị phỏng, một người mới bị thương tích mà Brian có thể khích lệ vì anh đã trải qua con đường dẫn đến sự phục hồi. Đôi lúc những bạn bè và những người quen trong quân đội nhờ anh đến thăm những bênh nhân bị phỏng mà họ biết, đem đến cho họ sự khích lệ mà chỉ có anh mới có thể làm được. Brian thấy đó là những cơ hội thật tốt để anh chia sẻ cách nào đức tin của anh nơi Chúa đã nâng đỡ anh trong thời kỳ khó khăn đau đớn đó. Những cuộc nói chuyện này có kết qủa tốt, đem đến sự cứu rổi cho một thời kỳ tối tăm của cuộc đời.
Brian và Mel trở nên tích cực hơn trong việc thăm viếng những bệnh nhân bị phỏng khác, năm 2003 khi họ thành lập mục vụ đối diện với lửa. Qua mục vụ này họ tìm cách đem sự an ủi của Chúa và sự giúp đỡ về mặt tài chánh đến những nạn nhân bị phỏng và gia đình của họ. Trong 9 năm vừa qua,họ đã đi đến các bệnh viện và những trung tâm trị phỏng ở khắp nơi trên nước Mỹ.
Đi trong những trung tâm bị phỏng là một điều còn khó khăn cho tôi và Mel nhưng II Côrinhtô bảo chúng tôi an ủi kẽ khác vì chúng tôi đã được yên ủi. Brian nói: “có thể chiếu một chút ánh sáng vào con đường tối tăm trước mắt của một người sống sót sau cơn phỏng là cách chúng tôi khích lệ và an ủi những người khác. Và nếu cùng lúc đó, nạn nhân sống sót và gia đình của họ tìm kiếm Chúa và đến gần Ngài hơn. Chúng tôi rất vui mừng được ích lợi cho Chúa theo cách đó”.
Vài năm trước đây qua theo lời khuyên của bạn bè và qua thì giờ cầu nguyện, Brian cảm nhận Chúa kêu gọi anh dùng những kinh nghiệm của mình để phục vụ người khác theo một cách mới.
Ra ứng cử làm nghị sĩ cho tiểu bang Texas,” trách nhiệm của tôi là phục vụ khi được kêu gọi, và trở nên muối và ánh sáng trong khả năng tốt nhất của tôi” Brian nói. “Trách nhiệm thuộc về tôi,kết quả thuộc về Chúa”.
Về mặt sức khỏe, Brian có sức khỏe khả quan hơn,là điều người ta có thể trông đợi. Anh nói: “Tôi rất khỏe nếu nói về một người đã bị máy bay 757 đụng”. Dù anh đã trải qua 39 cuộc giải phẩu trong 10 năm qua, cuộc giải phẫu mới nhất là vào năm 2006, giới hạn lớn nhất của anh về mặt thể chất là anh không xoay cổ tay được. Điều này khiến cho việc mở ổ khoá cửa và làm những động tác hằng ngày khác thật khó khăn.
Nhưng những ảnh hưởng lâu bền nhất là về mặt liên hệ. Brian và Mel đều nói rằng “hôn nhân của họ vững bền hơn vì những điều mà họ đã cùng từng trải. Chúng tôi không ghi vào lòng những điều người kia làm phiền lòng mình. Mel nói : "không có điều gì tốt hơn để nhắc nhở bạn là đừng giữ sự giận là việc thấy người chồng của mình ra khỏi nhà và đi làm vào buổi sáng và rồi thiếu chút nữa không sống sót trở về nhà". Brian nói là khi anh đi xa để làm việc hay thăm viếng những trung tâm trị phỏng, anh luôn giữ liên lạc với Mel và Matt. “Bạn không thể nào biết được lúc nào là lần cuối cùng mà bạn thấy được người thân yêu, do đó chúng tôi trân qúi mỗi giây phút”. Brian nói thêm.
Gia đình của Birdwells cũng có một mối liên hệ mới với Chúa sau khi Ngài đem họ vượt qua thử thách. Khi Mel nhớ lại về những tháng dài mà Brian ở trên con đường phục hồi ở trong những trung tâm y khoa và ở nhà. Cô nói.” Điều tôi luôn có là được lăn vào lòng Chúa và dốc đỗ lòng tôi ra cho Ngài, bài học lớn nhất mà tôi học được là lòng Ngài rất rộng và cánh tay Ngài ôm rất chặt”.
Brian nói là bài học mà anh nhận được và anh hy vọng là những người khác cũng sẽ nhận được từ câu chuyện của anh là Chúa đầy ơn và luôn tể trị trên mọi sự dù con đường chúng ta đi có khó khăn như thế nào. Điều này nói thật dễ, nhưng thật khó hơn để sống theo điều đó trong tình trạng kiêu ngạo của con người chúng ta. Anh cũng nói thêm sự tấn công ngày 11/9 là một nhắc nhở ghê gớm về cường độ của sự ác mà chúng ta phải đối diện trong thế giới sa ngã này.
Điều quan trọng hơn hết, Brian nhận thức được sự ác này và hơn nữa anh nhận thức được Chúa là Đấng mà sự trung tín, sức mạnh và tình yêu vượt trên mọi chương trình của những kẽ khủng bố. Đấng toàn năng này giúp anh làm lại thân thể mình, biến đổi thời kỳ dài của sự phục hồi thành mục vụ khích lệ những người khác và giúp nạn nhân sống sót này đối diện với tương lai với niềm hy vọng.
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “ Refined by fire” by Camerin Courtney trích trong homelife 9/2011