Một Niềm Tin Ngời Sáng Một Tác Phẩm Rạng Danh
Bài này được viết để giới thiệu một gia đình anh hùng, một niềm tin ngời sáng và một tác phẩm rạng danh. Gia đình này là gia đình của Todd Beamer, người đã thiệt mạng trên chuyến bay 93 của United Airlines vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 cùng với phi hành đoàn và những hành khách khác. Sau biến cố đau thương ấy Lisa Beamer, vợ của Todd Beamer, đã bộc lộ tâm sự và niềm tin trong tác phẩm Let's Roll! với sự cộng tác của Ken Abraham, một nhà văn danh tiếng.
Lisa Beamer đang còn ngủ yên bên con khi chồng rời nhà để ra phi trường. Nhà họ ở Cranbury, New Jersey, cách phi trường không xa. Tuần lễ trước đó Lisa và Todd được Công Ty Oracle tưởng thưởng một chuyến nghỉ hè ở Châu Âu. Ngay sau chuyến du lịch kỳ thú, Todd Beamer đã có thể bay tiếp sang San Francisco vào hôm ThứHai, ngày 10 tháng 9 để làm việc nhưng vì muốn ở nhà bên cạnh vợ con trước khi đi công tác ở California nên quyết định đi vào hôm Thứ Ba ngày 11 tháng 9. Ðó là ngày quân khủng bố Al Quada cướp máy bay hành khách để đâm sầm vào Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, Ngũ Giác Ðài, và âm mưu nhắm vào nơi trọng yếu khác nữa như Quốc Hội hoặc Tòa Bạch Ốc.
Sáng hôm đó Lisa được những người bạn thân gọi điện thoại đến, thăm hỏi và báo tin về những chuyến bay bị không tặc áp đảo. Sau khi phối kiểm tin tức Lisa biết chông mình đả tử nạn trên chuyến bay. Tin dữ đến với cô cách quá đột ngột khiến cô bàng khoàng, sửng sốt, đớn đau đến độ cùng tột.
Todd Beamer là đứa con trai duy nhất của David Beamer và Peggy Jackson. Hai người quen biết nhau từ thời còn ở trung học. Sau khi cưới nhau họ dời về Cape Canaveral, nơi David Beamer làm việc cho NASA. Ðứa con đầu lòng của hai ông bà là Mellisa sanh năm 1966. Ðứa con thứ nhì của hai ông bà là Todd, sanh tại Flint, Michigan khi David sang làm cho IBM tại nơi này. Todd Beamer chào đời ngày 24 tháng 11 năm 1968. Em của Todd là Michele kém Todd 6 tuổi. Todd hay tranh với chị nhưng biết chăm sóc cho em mình.
Dù đi nơi nào gia đình Beamer cũng sống đời sống tin kính tốt lành. Họ nuôi dưỡng con cái lớn lên với niềm tin vững vàng nơi Ðấng Toàn Năng. Từ khi còn nhỏ Todd Beamer thường xuyên cầu nguyện khi đi ngủ. Cậu bé học được bí quyết cầu nguyện càng dài càng được phép thức khuya lâu hơn. Mẹ Todd là Peggy thuật lại có lần Todd cầu nguyện tạ ơn Chúa về mọi vật dụng trong nhà, chẳng bỏ sót món nào. Với niềm tin đơn sơ, chân thành, Todd học biết năng lực của sự cầu nguyện. Có lần Todd với bạn mình là Keith làm sẩy con cóc mà hai đứa chơi giỡn cách thích thú. Hai đứa nhỏ buồn xo, chia tay trở về nhà cầu nguyện. Sau đó không bao lâu mẹ Keith thấy con cóc nằm ngoan ngoãn đằng sau nhà. Ðối với nhiều người, việc này mang tính cách ngẫu nhiên, nhưng đối với Todd và Keith việc này là một phép lạ mà tầm quan trọng của nó chẳng kém gì việc chữa lành người mù hoặc khiến La-xa-rơ sống lại.
Ngoài việc dạy con tin cậy Chúa, David và Peggy còn dạy con mình học hành chăm chỉ, làm việc siêng năng. Khi lớn lên, nhờ tánh nết thẳng thắn, thanh liêm, tháo vác, Todd Beamer thăng tiến rất nhanh khi làm việc cho Oracle, công ty nhu liệu lớn hạng nhì trên toàn thế giới. Sau khi tốt nghiệp Wheaton College, Todd được công ty này tuyển dụng. Chỉ trong vòng 5 năm anh đã được trao phó trọng trách bảo quản những tài khoản lớn cho công ty.
Lúc còn trong trường trung học, Todd chơi thể thao rất khá. Bóng rổ là môn thể thao sở trường của Todd. Nhờ thái độ trầm tĩnh và phản ứng lanh lẹn Todd đã giúp cho đội banh của mình đoạt giải trong những trận đấu cam go. Có lần Todd không thể chuyền banh cho ai trong đội banh của mình vì đối phương kềm quá sát; trong lúc bất thần, Todd băng qua hàng phòng vệ bằng cách nhồi banh giữa cặp chân của đối thủ. Nhờ vậy mà trận đó đội banh của Todd thắng. Khi Todd làm thủ quân của đội banh, bạn bè của anh giao tranh tận lực. Làm bạn với Todd chẳng ai phải bận tâm về việc thắng thế hoặc thua thiệt vì Todd là người có lòng tốt và thường quan tâm đến người khác.
Todd là người chủ động, thích thành công và có khả năng thực hiện những mục tiêu tốt. Dầu vậy Todd là người biết phục thiện khi thấy mình sai lầm hoặc thiếu sót. Cười xòa, nhận lỗi là điều Todd có thể làm cách tự nhiên nên anh dễ kết thân với những người chung quanh mình. Là người chủ động, Todd đã sớm biết hướng đến những chủ đích tốt trong đời sống qua những chủ điểm cụ thể, rõ ràng, hợp với kiến thức, kinh nghiệm và năng khiếu cá nhân. Khi bắt đầu vào đại học, Todd đã bắt đầu tự lập và có tinh thần trách nhiệm trong những mối mối quan hệ với các bạn mình. Ðiều tốt mà các bạn thân thường thấy rõ nơi Tođd là anh là người có tài nhưng không dám tự hào, chỉ biết cố gắng đóng góp hết sức mình trong mọi sinh hoạt cong đồng. Từ ngày lập gia đình với Lisa, Todd lại càng đáng mến hơn. Nhờ ảnh hưởng đời sống tin kính của hai bên cha mẹ từ thuở còn ấu thơ nên hai người đã gầy dựng được một gia đình vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Todd là người chồng tốt của Lisa và là người cha tốt đối với các con của mình. Có khi vì công việc Todd phải đi xa nhà nhưng khi được nhắc nhở về phận sự chăm sóc gia đình, Todd luôn luôn biết phục thiện và cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người thân thương nhất trong đời.
Trong cuốn sổ tay Todd ghi lại những mục tiêu cần thực hiện:
- Làm người tin Chúa tốt, biết định hướng, chịu kỷ luật. - Làm người chồng chung thủy với vợ hiền. - Làm người cha chí thân với các con. - Làm người bạn chân thành với bạn hữu. - Tập chụp ảnh cho giỏi, viết văn cho hay. - Cố gắng giống như ba tôi, người luôn được quí mến. - Học lái máy bay để bay dưới tầm kiểm soát của radar.
Ðể hướng đến những mục tiêu nói trên Todd viết ra những công việc phải làm thường xuyên:
- Phải học hành chăm chỉ. - Phải làm việc siêng năng. - Phải gìn giữ sức khỏe. - Phải noi gương người tốt. - Phải tử tế với bạn bè. - Phải cảm thương người cùng khốn. - Phải luôn luôn cầu tiến để có thể kiện toàn. - Phải ráng sống cho thọ. - Phải thỏa lòng khi làm xong công việc xứng đáng.
Trong lúc Todd dồn hết năng lực và lòng nhiệt thành của mình vào những việc trên đây thì hoạn nạn xảy đến. Trên Chuyến Bay United Airlines 93 ngày 11 tháng 9 năm 2001, Todd cùng với Tom Burnett, Jeremy Glick, Mark Bingham và những hành khách khác quyết định phản công bọn không tặc sau khi biết rõ dã tâm của chúng nó. Trong cuộc điện đàm với Lisa Jefferson, nhân viên tổng đài GTE Airfone, Todd mời cô cầu nguyện:
"Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con; Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men."
Ngay sau lời cầu nguyện trên đây là lời Todd nói: Let's Roll! (tạm dịch là Xung Phong!). Những anh hùng liệt nữ trên Chuyến Bay United Airlines 93 tuy không thể tự giải cứu chính mình nhưng họ đã góp phần giải cứu được nhiều người khác. Thật là kinh khủng biết bao nếu chuyến bay đó đâm sầm vào Quốc Hội hoặc Tòa Bạch Ốc theo kế hoạch của bọn không tặc!
Ðể tỏ lòng biết ơn cứu mạng, các thượng nghị sĩ, các dân biểu đã biểu lộ cảm xúc chân thành của họ cùng Lisa Beamer nhân khi cô được Tổng Thống mời đến tham dự phiên họp điều trần thường niên tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 9 năm 2001. Sau phiên họp long trọng này, trong chương trình phỏng vấn được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, ký giả Larry King hỏi Lisa: Chị thấy thế nào? Ðược nhiều người cảm mến như thế chị có ngại không? Chị từng nói về niềm tin. Có phải đó là điều giúp chị vượt qua được trong lúc này?
Lisa đáp: Dạ phải, tôi biết Todd đã không chết cách lãng phí. Tôi thấy rõ chứng cớ đó nơi nhiều người khi họ cho biết niềm tin của chồng tôi và niềm tin của tôi là nguồn khích lệ cho họ. Tôi mong rằng đây sẽ là khởi điểm cho một cơn phục hưng trên đất nước chúng ta và cho toàn cả thế giới. Niềm tin chính là điều chúng ta ngày nay đang cần.
Ngoài chương trình phỏng vấn trên đây, Lisa Beamer còn tham dự nhiều cuộc phỏng vấn khác nữa. Nhờ vậy mà nhiều người biết thêm về niềm tin và đời sống của gia đình cô. Sau đây là phần cô đọng của một cuộc phỏng vấn khác: Lời người phỏng vấn: Ngày cuối cùng trong đời anh là ngày anh dự định bắt đầu một chương trình kiêng ăn phải không thưa chị?
Lisa Beamer: Dạ phải. Sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm Todd chỉ làm việc văn phòng và ít vận động nên có lên cân. Anh ấy muốn có dáng vóc thể thao như thời còn là thanh niên.
Ngày 11 tháng 9 năm ngoái Todd Beamer không phải chỉ như một lực sĩ dũng mãnh nhưng còn là một anh hùng khi cùng với hai người khác nữa quyết định phản công bọn không tặc. Lời anh nói : Let's roll (tạm dịch là nhào vô) trên Chuyến Bay 93 là lời vẫn còn vang vọng. Trong đời sống gia đình, Todd là người cha gương mẫu cho hai con còn nhỏ David và Drew. Ðối với vợ hiền, Todd là người chồng trọn tình trọn nghĩa, dịu dàng, tế nhị.
Lisa Beamer: Todd thích môn dã cầu. Con chúng tôi còn nhỏ thế mà Todd đã sắm sửa dụng cụ thể thao cho con như thể chúng nó đã lớn lắm rồi vậy. . . Hôm gia đình chúng tôi còn bên Âu Châu, nhằm lúc tôi không lưu ý, anh ấy mua cho tôi xâu chuỗi vỉ thấy tôi thích. Ðó là quà tặng sau cùng của chồng tôi ngoài kỷ vật khác đáng giá bội phần hơn.
Lời người phỏng vấn: Như vậy còn món quà khác nữa?
Lisa Beamer: Dạ phải, đó là Morgan, đứa con gái trong lòng tôi mà bấy lâu nay cả hai chúng tôi đều mong muốn.
Lời người phỏng vấn: Khi vừa sanh cháu, chị suy nghĩ đến điều gì?
Lisa Beamer: Tôi liên tưởng đến cha nó, người cha không thấy được gương mặt xinh đẹp của con mình.
Lời người phỏng vấn: Hy vọng cháu lớn lên sẽ giống tánh cha.
Lisa Beamer: Morgan có vẻ dễ chịu, hồn nhiên, đôn hậu giống như cha nó vậy. Khi phải đương đầu với việc khó khăn đến mấy, anh cũng chấp nhận cách vui vẻ và trầm tĩnh giải quyết.
Thật ra đứa con gái nhỏ này không phải chỉ giống cha nhưng còn giống mẹ nhiều lắm. Ông ngoại nó qua đời khi mẹ nó mới có 15 tuổi. Nhờ kinh nghiệm học được từ sự mất mát lớn lao này mẹ nó không ngã quị nhưng vẫn bước đi khi chồng qua đời trong biến cố hết sức đau lòng. Trong năm vừa qua Lisa Beamer là niềm an ủi và là nguồn năng lực cho rất nhiều người mang đồng cảnh ngộ. Từ đau thương tang tóc nàng bắt đầu viết sách, nói chuyện trong chương trình truyền hình, chia xẻ tâm tình trong các hội thánh khắp nơi trên toàn quốc và được rất nhiều người cảm phục.
Lisa Beamer: David, đứa con đầu lòng của chúng tôi chỉ mới có 3 tuổi rưỡi khi cha nó qua đời. Tôi cố gắng cắt nghĩa cho nó hiểu cha nó không còn nữa. Hôm có bà con họ hàng đến thăm viếng và hỏi nó: 'Có phải đây là phòng ngủ của ba má con?' Nó đáp: 'Dạ phải, trước đây không lâu đây là phòng ngủ của ba má con, nhưng bây giờ là phòng ngủ của má mà thôi.' Mới gần đây, khi ngồi trên máy bay lần đầu tiên trong đời, David quay sang nói với bà ngoại: 'Ngoại ơi, hôm trước máy bay của ba con bị lâm nạn.' Cuối cùng con tôi đã hiểu và điều đáng mừng là David không sợ. Trên máy bay nó thản nhiên ăn uống, xem phim.
Lisa thương các con mình đến độ cô không dám bộc lộ hết cảm xúc của mình cùng con mỗi khi nhớ đến chồng. Khi quá nhớ thương Todd cô vào phóng riêng, khóc ròng cho đến khi không còn khóc được nữa. Sau đó cô chỉ gặp con mình khi đã nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ thương. Nhìn ba đứa con ngây thơ hồn nhiên lắm khi cô không biết mình có thể làm được gì để trưởng dưỡng chúng nó. Cô cần có Todd. Chúng nó cũng cần Todd. Cô cảm biết cách thật rõ ràng cô chỉ có thể nương dựa nơi Chúa mà thôi. Ðấng nhân từ, Ðấng cô hằng ngưỡng vọng, tôn thờ là nguồn sức lực vô biên của cô. Cô biết Ngài là Ðấng cao cả, Ngài có quyền, và Ngài đang cai quản.
Vân Ðạo
TNPA
|