Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Lời Chúa & Sự Kính Sợ Ngài

·         Ms Lê Văn Thể
·         Kinh Thánh:  Thi Thiên 119: 63- 73
·         Câu gốc:  “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
                 “Ánh sáng cho đường lối tôi.
                         (Thi Thiên 119: 104)

        Giới thiệu:
        Thi Thiên 119 có lẽ là một trong những Thi Thiên hay nhất, ý nghĩa nhất về luật pháp của Đức Giê-hô-va; mà vua Đa-vít đã bày tỏ sự yêu mến thiết tha đối với lời của Ngài.  Những câu hỏi mà chúng ta suy gẫm hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh vừa được trích đọc là:  Lời Chúa là gì?  Tại sao vua Đa-vít muốn làm bạn với người kính sợ Chúa, người gìn giữ giềng mối Chúa và người yêu thích luật pháp Chúa?  Để trả lời được ba câu hỏi quan trọng hôm nay cách tường tận, trước hết chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của “lời Chúa.”

      I. Lời Chúa là gì?
       Theo thư thứ nhì của Phao Lô gửi cho Ti-mô-thê có chép rằng:  “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jê-sus Christ.  Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn. (II Ti-mô-thê 3:  14-17).

Như vậy, căn cứ vào sự dạy dỗ trên chúng ta có thể khẳng định rằng Kinh Thánh giúp chúng ta trở nên khôn ngoan và được cứu bởi đức tin.  Đồng thời Kinh Thánh cũng bẻ trách, sửa trị hầu giúp chúng ta trong sự công bình và trở nên trọn vẹn.  Như vậy, Kinh Thánh không phải luôn luôn chỉ ngọt ngào, êm dịu; nhưng lắm lúc cũng làm cho chúng ta nhức nhối như những ngọn roi quất vào da thịt, để thức tỉnh linh hồn chúng ta.  Khi được thức tỉnh như vậy, thái độ của chúng ta nên biết ơn Chúa vì nhờ đó mà được trở nên trọn vẹn; chớ nên có thái độ cằn nhằn hay tức giận người rao báo lời Chúa.  Sách Châm Ngôn giải thích rõ ràng về ích lợi của sự sửa dạy:

       “Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình;
       “Còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo. (15: 5)
       “Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách mình;
       “Hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan. (15: 12)
        Hãy xem thêm Thi Thiên 141: 5:
       “Nguyện người công bình đánh tôi ấy là ơn;
         Nguyện người sửa dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu,
         Đầu tôi sẽ không từ chối.”

         Xin hãy nhớ cho, sự khôn ngoan ở đây chính là khôn ngoan trong Chúa; chứ không phải khôn ngoan theo thế gian đâu.  Chớ có ai bắt chước A-rôn và Mi-ri-am lằm bằm cùng Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời; để cuối cùng nhận lấy hậu quả bị bịnh phung:
      “Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy; vì người có lấy một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ.  Hai người nói rằng: Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao?  Đức Giê-hô-va nghe điều đó.  Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.  Thình lình Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Mi-ram rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc.  Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am, hai người đều đến.  Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta.  Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao.  Tôi tớ ta Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta.  Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va.  Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người; Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm thì kìa, Mi-ri-am đã bị phung trắng như tuyết.  A-rôn xây lại phía Mi-ri-am, thấy người đã bị bịnh phung.” (Dân số ký 12: 1- 10)

         Như vậy, khi lời Chúa được giảng ra nếu có đụng vào “chỗ đau, chỗ yếu” của chúng ta, thì hãy cảm ơn Chúa, đã dùng tôi tớ của Ngài để tỉnh thức linh hồn chúng ta.  Chớ nên nổi giận vì tự ái mà phạm tội cùng Chúa.  Lời Chúa làm thỏa lòng kẻ khao khát dù ngọt, hay đắng.  Nếu ngọt, thì êm dịu cho tâm hồn, nếu đắng thì chữa lành bệnh tật.  Lẽ nào chúng ta lại phản công người dẫn dắt linh hồn mình đến chỗ thiện lành, tốt đẹp!  Phải chăng lời Chúa đã vạch trần và phơi bày tội lỗi giấu kín của chúng ta, khiến chúng ta tự ái và khó chịu?  Xin hãy ăn năn với Chúa để được tha tội, đừng cứng lòng nữa! Hãy nghe Đa-vít cầu xin điều gì:
        “Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết
        “Vì tôi tin các điều răn Chúa.
                   (Thi Thiên 119: 66)
         Lời Chúa quả là giá trị vì dẫn dắt đời sống mỗi chúng ta đến sự phước hạnh và sự sống đời đời.   Trong câu gốc mà chúng ta chọn lựa hôm nay, vua Đa-vít đã nhận định về lời Chúa:                           
        “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.”
                                           (Thi Thiên 119:104)
   II. Làm bạn với người kính sợ Chúa
      “Tôi là bạn hữu của của mọi người kính sợ Chúa” (câu 63)
       Thật là ngạc nhiên khi một vị vua có tất cả quyền thế trong tay, ngọc ngà châu báu, vinh hoa phú qúy, cung phi mỹ nữ, muốn gì có nấy.  Thế mà ông lại không chọn lựa những người cũng có tước vị vua như ông, cùng tầng lớp với mình.  Ông chỉ muốn làm bạn với những người kính sợ Chúa.  Tại sao như vậy? Có lẽ vì:
  1. Người kính sợ Chúa là người đáng tin cậy:
        Quả thật như vậy, vua Pha-ra-ôn sau khi khám phá Giô-sép là người có thần minh của Đức Chúa Trời, vua không ngần ngại ban cho chức tước, uy quyền cai trị trên cả xứ Ê-díp-tô. Vua Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng:“Chúng ta há dễ tìm được một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao?  Vua Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như người nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi.  Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Vua Pha-ra-ôn  lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! Trẫm lập ngươi cầm quyền cả xứ Ê-díp-tô.  Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Giô-sép, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người, rồi truyền cho lên ngồi sau xe vua, có người đi trước hô rằng: Hãy quì xuống! (Sáng 41: 37- 43)

2. Người kính sợ Chúa là người biết tha thứ, cảm thông, quan tâm đến những người khốn khó; và yêu thương người lân cận:
        Giô-na-than con trai của vua Sau- Lơ giúp đỡ và yêu thương Đa-vít như mạng sống mình.  Người cởi áo mình mặc mà trao cho Đa-vít, luôn với áo xống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. (I Sa-mu-ên 18: 1b,3,4)
          Những người kính sợ Chúa thì thường tìm đến nhau và trở nên bạn tri âm, tri kỷ: “Khi tôi tớ đã đi rồi, Đa-vít chỗi dậy từ phía nam; sấp mình xuống đất và lạy ba lần, đoạn hai người ôm nhau và khóc.  Đa-vít khóc nhiều hơn. Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Anh hãy đi bình an; chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời.” (II Sa-mu-ên 12: 41-42)
          III. Làm bạn với người gìn giữ giềng mối Chúa
1.Đa-vít không những làm bạn với người kính sợ Chúa, mà còn làm bạn với người gìn giữ luật pháp Chúa: Ông muốn kết thân với ngườivâng theo luật pháp Chúa.  Có một câu danh ngôn nói rằng: “Bạn hãy chỉ cho tôi biết người bạn thân của bạn là ai, thì tôi sẽ nói bạn là người thế nào.”  Quả đúng như vậy, tục ngữ Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”
Đọc Sa-mu-ên I & II, chúng ta nhận ra Đa-vít là vị vua vốn nhân từ, có lòng hướng đến điều thiện lành, mặc dù trong đời sống ông cũng có lần yếu đuối trước cám dỗ, vấp ngã trước vẻ đẹp của một người phụ nữ đang có chồng. Ông đã làm điều ác trước mặt Chúa.  Nhưng ông biết nhận ra những lỗi lầm của mình và đã ăn năn.  Một đời sống tốt đẹp không phải là đời sống hoàn hảo, không hề phạm tội; nhưng là đời sống phạm tội mà biết ăn năn.  Đừng có ai lầm tưởng chức sắt tôn giáo này, hay giáo chủ nọ,v.v…là hoàn hảo; để rồi chúng ta phải cúi rạp mình xuống mà thờ lạy.  Điều đó phạm tội thờ hình tượng!  Trong thế gian này, không có ai hoàn hảo cả; ngoại trừ Chúa Jê-sus trong những ngày còn tại thế.  Sách Truyền đạo chép:
     “Thật chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.” (Truyền đạo 7: 20)
     “Trong một ngàn người đà ông ta đã tìm được một người; trong cả thảy người đàn bà ta chẳng tìm được một ai hết.  Nhưng này là điều ta tìm được:  Đức Chúa Trời đã dựng nên người ngay thẳng; song loài người cố tìm kiếm ra lắm mưu kế.”      (Truyền đạo 7: 28b, 29)
2.       Xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài
         Vua Đa-vít không cầu xin Chúa sự giàu sang, hay bất cứ điều gì ở trần gian này; bởi vì dường như ông đã có đủ.  Ông chỉ xin Chúa dạy cho ông luật pháp của Ngài:
“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao!
“Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy
“Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi
“Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn
 “Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi,
 “Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa
“Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả
“Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa
 “Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường gian tà
“Để gìn giữ lời của Chúa
“Tôi không xây bỏ mạng lịnh Chúa;
“Vì Chúa đã dạy dỗ tôi….
“Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự thông sáng;
 “Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối.
                        (Thi Thiên 119: 97-104)
 IV. Làm bạn với người yêu thích luật pháp Chúa
       Trong kinh nghiệm cuộc sống và đức tin cho chúng ta biết rằng, hễ kẻ nào say mê đọc và suy gẫm lời của Chúa, thì kẻ ấy rất dễ gần gũi với mọi người; cùng với những bông trái của Thánh Linh cặp theo. Họ dịu dàng trong lời nói, mềm mại trong mọi sinh hoạt, dễ cảm thông với những sai trật của người khác, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người thiếu thốn, dễ tha thứ, đầy dẫy tình yêu thương và rất khiêm nhường; trên nét mặt lúc nào cũng tươi cười, đằm thắm.  Họ có một sự thu hút lạ lùng, một vẻ đẹp kỳ lạ mà Chúa đặt trong lòng họ để rồi toát ra bên ngoài.  Chính vì lẽ đó mà Đa-vít yêu thích những người yêu mến luật pháp Chúa. Ông đã nài xin Chúa:

1. Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa:
     Đọc Kinh Thánh là một việc, tin Kinh Thánh và sống bởi lời Ngài là một việc khác. Hãy nghe Chúa Jê-sus lên án những người Pha-ri-si, là những kẻ dạy luật pháp nhưng không làm theo luật pháp:
  “Khốn thay cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình!  Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín, đó là những điều các ngươi cần phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.  Hỡi kẻ mù dẫn đường, các người lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà.” (Ma-thi-ơ 23: 23, 24).
Cụ Phan Khôi ngày xưa đã tham gia việc dịch Kinh Thánh, nhưng cụ không hề tin Chúa.  Có những người nghiên cứu Kinh Thánh để tìm cách đánh đổ Kinh Thánh.  Sa-tan cũng trích Kinh Thánh để thách thức Chúa Jê-sus (Lu-ca 4: 9-11).  Cũng có những người đọc Kinh Thánh để khoe khoang sự hiểu biết, trang bị thêm kiến thức để lòe với thiên hạ, chứ không sống bởi lời của Ngài.  Làm sao biết được điều đó? “Xem trái biết cây” và quan sát đời sống của họ trong mối tương giao riêng tư với Ngài, chúng ta sẽ nhận ra ngay.  Chúa Jê-sus dạy: “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy…” (Ma-thi-ơ 6: 5).  Đây là câu hỏi chúng ta phải trả lời thành thật với Chúa:  Chúng ta có thật sự tin lời Chúa trọn vẹn không? Bao nhiêu phần trăm: 30, 50, 70 hay 100%? Có chỗ nào còn nghi ngờ và cần khoa học chứng minh không?
2.Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc; Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa:

       Nếu mỗi cuộc sống của con người từ lúc ra đời cho đến khi qua đời về với Chúa, mà không có những thăng trầm, trôi nổi, khổ đau và nước mắt; thì có lẽ cuộc đời ấy chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì để cho người ta học hỏi! Đa-vít cũng trải qua nhiều đau khổ vì hậu quả của tội lỗi mà ông đã gieo rắc; cho nên gặt lấy những đau buồn. Âu đó cũng là những bài học công bình mà Đức Chúa Trời đã giáng trả cho ông. (II Sa-mu-ên 12: 13-19; 13: 1-29; chương 15 và 18).
       Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý ở đây là khi nhận lấy những sự giáng trả từ nơi Chúa, Đa-vít không hề  rủa sả Chúa, nhưng bằng lòng chấp nhận và chỉ kêu cầu sự nhân từ của Chúa. Ông luôn để lòng trông cậy nơi sự thương xót của Ngài:

              “Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi;
              “Tôi sẽ hết lòng gìn giữ giềng mối của Chúa:
              “Lòng chúng nó dày như mỡ
              “Còn tôi ưa thích luật pháp Chúa
              “Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi
              “Hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc

Kết luận
         Có một người phụ nữ kia muốn được mọi người ca tụng ngưỡng mộ mình, nên suốt bao nhiêu năm tháng cố làm cho ra tiền bạc, chưng diện giống một tài tử nổi tiếng, mua xe hơi đắt tiền, dùng cái ví da sang trọng, trang điểm trên khuôn mặt mình những loại phấn son hiện đại nhất, làm kiểu tóc đúng là minh tinh màn bạc! 

         Rồi một ngày kia, cô ta hí hửng lái xe đi đến chào thăm những người vốn quen biết; với chủ đích khoe khoang về sự đổi đời của mình. Cô ta tưởng là mọi người sẽ chào đón nồng nhiệt và kính trọng mình. Nhưng lạ thay, không ai màn để ý đến.  Cô ta lấy làm tức giận lắm và không hiểu tại sao?  Cô ta buồn bã lái xe về nhà, đứng trước chiếc gương soi to lớn trước tủ áo của mình, để tìm ra những yếu điểm nào mà  cô chưa chinh phục được sự quan tâm của người khác?  Lúc đó có một tiếng nói nhỏ nhẹ từ phái đàng sau:

·         Này em, thôi đi! Đừng khổ tâm về những chuyện vớ vẩn này nữa! Giá trị thật của em không phải là những thứ này đâu; mà là những thứ Đức Chúa Trời đã ban sẵn cho em kìa!  Chính những giá trị cao quý đó mà anh cưới em, chứ không phải những thứ xa xỉ này.  Đừng phí công đeo đuổi nó!  Hãy nghe đây! Có hai điều làm cho em giá trị đó là:  Đức Chúa Trời đã tạo nên em và Chúa Jê-sus đã chết thay cho em.  Còn một điều quan trọng nữa mà em cầu xin Chúa: Đức Thánh Linh đầy dẫy trong em.

     Người phụ nữ kia ngoe nguẩy vặn lại chồng:
       -. Gớm! Anh làm sao thế?  Sao hôm nay lại lên giọng dạy khôn em như thế chứ? Anh học cái khôn này từ đâu đấy?
     Người đàn ông mỉm cười, trao cho vợ quyển Kinh Thánh trong tay, và dịu dàng bảo nàng đọc lớn lên sách Thi Thiên 119: 1-11:

       “Phước cho người trọn vẹn trong đường lối mình,
       “Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va
        “Phuớc cho người gìn giữ chứng cớ Ngài
        “Và hết lòng tìm càu Ngài
        “Họ không làm trái phép công bình
        “Nhưng đi trong các lối Ngài
        “Chúa đã truyền cho chúng tôi các giềng mối Chúa
         “Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa,
         “Thì tôi chẳng bị hổ thẹn
         “Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa
         “Thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa…
        “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa,
        “Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa
        “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi
         “Để tôi không phạm tội cùng Chúa.

                           Amen!
·         Ms Lê Văn Thể