Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

CHUYỂN DỜI VÀO TRONG ĐẤNG CHRIST


(Bài học này dài và sâu nhiệm, đề nghị đọc làm hai lần riêng rẽ, phần thứ hai bắt đầu từ IV. “Được Chuyển Dời Vào Trong Đấng Christ”).
Hai mươi bốn bài học của hai quyển trước là cái nhìn khái quát về những vấn đề khác nhau giữa chúng ta và Đức Chúa Trời mà tội nhân chúng ta cần nhận thức, hiểu biết và thực hành sau khi đã tin vào Chúa để được cứu, đã trở nên thánh đồ của Đức Chúa Trời và của Chúa. Bắt đầu từ quyển này, chúng ta sẽ tiến xa hơn để xem xét sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta cũng sẽ xem xét sự phong phú mà mình đã nhận được, những kinh nghiệm mình nên có, những điều mình nên hoàn thành, và mục tiêu mình nên đạt đến trong Đấng Christ.
I. THEO CÁI NHÌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CHỈ CÓ HAI CON NGƯỜI
A. A-đam Là Con Người Thứ Nhất,
Con Người Đầu Tiên
1) “Người đầu nhất ra từ đất” (1 Cô-rin-tô 15:47); “Người đầu tiên là A-đam” (1 Cô-rin-tô 15:45).
Tuy có hàng triệu triệu người trên đất, nhưng theo cái nhìn của Đức Chúa Trời thì chỉ có hai người. Người đầu tiên là A-đam. Kinh Thánh gọi ông là người đầu tiên và cũng gọi ông là A-đam thứ nhất. Ông ra từ đất; vì vậy ông thuộc về đất. Ông là sự khởi đầu của loài người, trước ông không có người nào cả. Do đó, ông là con người thứ nhất, con người đầu tiên. Tất cả loài người chúng ta trên thế giới đều là dòng dõi của ông, từ ông mà ra và ở trong ông để cùng ông làm một con người.
B. Đấng Christ Là Con Người Thứ Hai
Và Là Con Người Sau Cùng
1) “Người thứ hai ra từ trời” (1 Cô-rin-tô 15:47); “A-đam sau hết” (1 Cô-rin-tô 15:45).
Những câu Kinh Thánh này chỉ về Đấng Christ. Ở đây Kinh Thánh gọi Đấng Christ là Người thứ hai. Theo cái nhìn của chúng ta, vì người đầu tiên là A-đam, người thứ hai sẽ là con đầu lòng của ông, tức Ca-in, là thế hệ thứ hai của nhân loại. Tuy nhiên, bỏ qua Ca-in và hàng triệu con cháu của ông, Kinh Thánh nói Con Người thứ hai là Đấng Christ. Đó là cái nhìn của Đức Chúa Trời! Theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, con người đầu tiên theo sau A-đam là Đấng Christ. Trước Đấng Christ, chỉ có một con người là A-đam, và ngoài ông không có con người nào khác. Do đó A-đam là con người thứ nhất, và Đấng Christ là Con Người thứ hai. Ở đây Lời Thánh không những gọi Đấng Christ là Con Người thứ hai, mà còn gọi Ngài là A-đam sau cùng, tức là Con Người sau cùng. Điều này cho chúng ta biết Đức Chúa Trời nhìn Đấng Christ không những là Con Người thứ hai mà còn là Con Người sau cùng, và không có con người nào khác sau Ngài. Mặc dầu có con người thứ nhất trước Đấng Christ, nhưng không có con người thứ ba sau Ngài. A-đam là con người đầu tiên, và Đấng Christ là Con Người thứ hai. Vì vậy theo cái nhìn của Đức Chúa Trời, chỉ có hai con người trong cả vũ trụ — A-đam và Đấng Christ. Toàn bộ hàng triệu triệu những con người khác đều ở trong A-đam, thuộc về A-đam, làm một với A-đam, hoặc ở trong Đấng Christ, thuộc về Đấng Christ, và làm một với Đấng Christ.
II. SINH TRONG A-ĐAM
1) “Ngài do một người mà làm nên mọi dân tộc trong loài người” (Công-vụ 17:26).
Trong vài bản Kinh Thánh cổ chép tay, từ ngữ “một” trong câu này được dịch là “một huyết thống”, chỉ về một người. Một người ấy là A-đam. Từ một con người A-đam này, hay từ “một người” này, Đức Chúa Trời đã làm nên mọi dân tộc trong loài người trên thế giới. Mọi dân tộc loài người trên thế giới đều ra từ A-đam và ở trong A-đam. Thật ra, trước khi ra đời chúng ta đều đã ở trong A-đam rồi. Vì nguyên thủy chúng ta ở trong A-đam, nên chúng ta được A-đam sinh ra, và là những con người thuộc về A-đam.
III. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA CÓ TRONG A-ĐAM
1) “Vì như bởi sự không vâng phục của một người [tức A-đam] mà mọi người đều trở nên tội nhân” (Rô-ma 5:19).
Trong tất cả những điều chúng ta có trong A-đam, điều đầu tiên là tội. Điều đầu tiên A-đam truyền cho chúng ta là tội. Chúng ta không cần phải phạm tội thì mới tội lỗi và là tội nhân. Qua sự không vâng phục của một người, là A-đam, chúng ta đã tội lỗi và bị cấu tạo thành những tội nhân rồi. Do không vâng phục, A-đam tội lỗi và là tội nhân. Chúng ta cũng tội lỗi và là những tội nhân khi ở trong A-đam.
2) “Dường ấy, nhơn chỉ một lần quá phạm [trong vườn Ê-đen] mà mọi người đều bị định tội” (Rô-ma 5:18).
Vì chúng ta là những tội nhân và chúng ta tội lỗi trong A-đam, nên chúng ta ở dưới sự định tội. Vì A-đam làm cho chúng ta thành những tội nhân, ông cũng làm cho chúng ta bị định tội. Chúng ta đều tham dự trong một sự vi phạm của ông tại vườn Ê-đen vì chúng ta đều ở trong ông. Đang khi ông phạm tội, tất cả chúng ta đều ở trong ông, cùng phạm tội với ông. Ông bao hàm chúng ta và đem chúng ta theo với ông khi phạm tội.
3) “Vì như trong A-đam mọi người đều chết” (1 Cô-rin-tô 15:22).
Trong những điều chúng ta có được và bây giờ đang sở hữu trong A-đam, điều đầu tiên là tội, điều thứ hai là sự định tội, và điều thứ ba là sự chết. Vì có tội, chúng ta bị định tội; vì bị định tội, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Hậu quả của tội và sự định tội là sự chết. Sự chết này ở trong A-đam và bao hàm vài ý nghĩa với các mức độ khác nhau. Trước hết, đó là sự chết của linh, tức là linh con người mất đi chức năng do bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời. Thứ hai, đó là sự chết của thân thể, tức là thân thể con người mất sự sống và trở về tro bụi. Thứ ba, đó là sự chết của hồn, tức là hồn con người đi về Âm phủ để bị thống khổ (Lu 16:22-25). Thứ tư, đó là sự chết thứ hai, tức là linh, hồn và thân thể của con người bị ném vào hồ lửa để chịu đựng sự thống khổ đời đời (Khải 20:15; 21:8). Ngày nay linh của những người trong thế gian đang chết đối với Đức Chúa Trời. Một ngày kia thân thể của họ sẽ chết và hồn họ sẽ đi đến Âm phủ để chịu thống khổ. Trong ngày sau cùng, linh, hồn và thân thể họ sẽ được sống lại và cùng nhau bị ném vào hồ lửa để chịu thống khổ đời đời, tức là sự chết sau cùng và đời đời. Đó là những ý nghĩa bao hàm trong sự chết, là phần chung cho mọi người trong A-đam ở khắp thế gian.
IV. ĐƯỢC CHUYỂN DỜI VÀO TRONG ĐẤNG CHRIST
1) “Ai tin vào Ngài [tức Đấng Christ]” (Giăng 3:16, nguyên văn).
Ở đây từ ngữ “vào” theo nguyên văn có nghĩa là “bước vào trong”. Việc chúng ta tin làm cho chúng ta “bước vào trong” Đấng Christ. Nguyên thủy chúng ta sinh ra trong A-đam, và tiếp tục sống trong A-đam sau khi ra đời. Khi tin vào Chúa, việc chúng ta tin đem chúng ta vào trong Đấng Christ để chúng ta có thể “bước vào trong” Ngài và trở nên một người trong Ngài.
2) “Vì hễ bao nhiêu người trong anh em đã chịu báp-têm vào trong Christ, thảy đều đã mặc lấy Christ” (Ga-la-ti 3:27).
Báp-têm theo sau ngay khi tin. Tin và chịu báp-têm là hai phần của một bước để chúng ta vào trong Chúa. Tin là vào trong Đấng Christ ở bề trong, trong khi chịu báp-têm là vào trong Đấng Christ ở bề ngoài. Chúng ta tin nghĩa là chúng ta vào trong Đấng Christ trong thực tại trong linh mình; chúng ta chịu báp-têm là chúng ta vào trong Đấng Christ cách thực tế trong nước. Một khi tin, chúng ta vào trong Đấng Christ trong linh. Rồi nhờ báp-têm, chúng ta xưng nhận và khẳng định sự kiện này, bày tỏ và công bố ra. Do đó, tin và chịu báp-têm là một bước trọn vẹn đem chúng ta vào trong Đấng Christ, chuyển chúng ta ra khỏi A-đam vào trong Đấng Christ để chúng ta có thể là một con người trong Đấng Christ.
3) “Nhưng ấy là nhờ Ngài mà anh em được ở trong Christ Giê-su” (1 Côr. 1:30).
Trách nhiệm của chúng ta là tin và chịu báp-têm để được vào trong Đấng Christ. Nhưng đặt Linh Đấng Christ và sự sống Đấng Christ vào trong chúng ta là điều vượt quá khả năng của chúng ta; đó là việc của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta vào trong Đấng Christ nhờ tin và chịu báp-têm, Đức Chúa Trời đặt Linh Đấng Christ và sự sống Đấng Christ vào trong linh chúng ta để chúng ta và Đấng Christ có thể có một sự liên hiệp hữu cơ thuộc linh; mọi điều này là công việc của Đức Chúa Trời. Vì vậy, bàn về Linh và sự sống, thì ấy là nhờ Đức Chúa Trời mà chúng ta được ở trong Christ Giê-su. Đức Chúa Trời là Đấng đặt chúng ta vào trong Đấng Christ và đặt Linh và sự sống của Đấng Christ vào trong chúng ta để chúng ta được liên kết làm một với Đấng Christ trong linh. Ngoài việc chúng ta tin và chịu báp-têm, thì đây hoàn toàn là công việc của Đức Chúa Trời nhờ Linh Ngài. Bằng cách ấy, Đức Chúa Trời chuyển chúng ta ra khỏi A-đam và đưa chúng ta vào trong Đấng Christ cách thực tế trong Linh và trong sự sống để chúng ta được trở nên một người hoàn toàn ở trong Đấng Christ.
V. NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA CÓ TRONG ĐẤNG CHRIST
Chúng ta do A-đam sinh ra, nên có những điều trong A-đam, tức là phương tiện nhờ đó con người cũ của chúng ta trong A-đam có thể sống. Khi được chuyển dời vào trong Đấng Christ, chúng ta cũng sở hữu sự phong phú trong Đấng Christ, là phương tiện nhờ đó con người mới của chúng ta trong Đấng Christ có thể sống. Sự phong phú ấy trong Đấng Christ không thể đếm hết được. Những điều mà chúng tôi cho là quan trọng được liệt kê sau đây.
1) “Bởi sự vâng phục của Một Người [tức Đấng Christ] mà mọi người đều sẽ trở nên công nghĩa [hay công chính]” (Rô-ma 5:19).
Điều đầu tiên chúng ta có trong A-đam là tội, nhưng điều đầu tiên chúng ta có trong Đấng Christ là sự công chính. Điều đầu tiên A-đam đem đến cho chúng ta là tội; điều đầu tiên Đấng Christ đem đến cho chúng ta là sự công chính. Sự không vâng phục của A-đam làm cho chúng ta tội lỗi và cấu tạo chúng ta nên tội nhân; sự vâng phục của Đấng Christ cấu tạo chúng ta nên công chính để chúng ta trở nên những con người công chính.
2) “Nhơn chỉ một việc công nghĩa [tại Gô-gô-tha] mà mọi người đều được xưng nghĩa [hay xưng công chính]” (Rô-ma 5:18).
Những tội lỗi chúng ta có trong A-đam gây cho chúng ta bị định tội trong ông, trong khi sự công chính chúng ta có được trong Đấng Christ khiến chúng ta được xưng công chính trong Ngài. Một sự vi phạm của A-đam trong vườn Ê-đen đã làm cho chúng ta, là những người ở trong ông, bị định tội, trong khi một hành động công chính của Đấng Christ tại Gô-gô-tha khiến chúng ta, là những người ở trong Ngài, được xưng công chính.
Hơn nữa, tội và sự định tội chúng ta có trong A-đam cũng khiến chúng ta có sự chết, nhưng sự công chính và sự xưng công chính chúng ta đạt được trong Đấng Christ khiến chúng ta có sự sống. Tội của A-đam đem cho chúng ta sự chết, nhưng sự công chính của Đấng Christ đem cho chúng ta sự sống. Do tội của A-đam, sự chết của Sa-tan vào trong chúng ta để làm công việc của sự chết. Do đó, linh, hồn và thân thể chúng ta, tức là toàn bản thể chúng ta, bị sự chết xâm chiếm. Do sự công chính của Đấng Christ, sự sống của Đức Chúa Trời vào trong chúng ta để làm công việc của sự sống nhằm nuốt đi sự chết trong linh, hồn và thân thể chúng ta để toàn bản thể chúng ta được làm cho sống động.

3) “Ví như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại” (1 Cô-rin-tô 15:22).
“Được sống lại” ở đây chỉ về việc được phục sinh. Nguyên thủy chúng ta là những người chết. Rồi Đấng Christ đến trong chúng ta, đem đến sự sống của Đức Chúa Trời để làm cho chúng ta sống động trở lại. Do đó chúng ta được làm cho sống động trở lại là được phục sinh. Sự chết của A-đam đem đến làm hỏng hết mọi sự thuộc về sự sống của chúng ta trong cõi sáng tạo cũ. Sự phục sinh mà Đấng Christ đem đến cho chúng ta bắt đầu sự sống của chúng ta trong cõi sáng tạo mới để chúng ta được dự phần mọi sự trong sự sống này của cõi sáng tạo mới.
4) “Ngài đã ban phước cho chúng ta trong Christ, đủ mọi thứ phước thuộc linh ở trên trời” (Ê-phê-sô 1:3).
Trong Đấng Christ chúng ta nhận được không những ba điều là sự công chính, sự xưng công chính và sự sống, mà còn nhận được mọi ơn phước thuộc linh trong cõi thiên thượng. Sự tuyển chọn của Cha Thánh, sự cứu chuộc của Con Thánh, sự đóng ấn của Thánh Linh, và mọi ơn phước thuộc linh, thiên thượng mà Tân Ước nói đến đều được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đấng Christ và chúng ta có được trong Đấng Christ.
5) “Nhưng ấy là nhờ Ngài mà anh em được ở trong Christ Giê-su, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công nghĩa [hay công chính], sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (1 Cô-rin-tô 1:30).
Ở đây bốn điều quan trọng chúng ta nhận được trong Đấng Christ từ Đức Chúa Trời được trình bày cách ngắn gọn: sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa, và sự cứu chuộc. Sự khôn ngoan là điều chính yếu, còn sự công chính, thánh hóa, cứu chuộc là những điểm chi tiết. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ đều ra từ sự khôn ngoan của Đấng Christ, hoặc chúng ta có thể nói Đấng Christ là sự khôn ngoan, mà sự khôn ngoan ấy bao hàm sự công chính, sự thánh hóa, và sự cứu chuộc. Sự công chính là để cho chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công chính hầu được cứu rỗi. Điều đó thuộc về quá khứ. Sự thánh hóa là để cho chúng ta sống một đời sống thánh khiết hầu chúng ta được đắc thắng. Điều đó thuộc về hiện tại. Sự cứu chuộc là để cho thân thể chúng ta được chuộc hầu chúng ta được vinh hóa. Đó là điều thuộc về tương lai. Chúng ta đã nhận được tất cả những điều này, mà tất cả đều là chính Đấng Christ, trong Đấng Christ từ Đức Chúa Trời.
6) “... trong Christ, thì nấy là người được dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới” (2 Côr. 5:17). Chúng ta cũng đã trở nên một tạo vật mới trong Đấng Christ. Những điều cũ kỹ trong A-đam đã qua đi và đã trở nên mới trong Đấng Christ. Đó là kết quả của việc được chuyển dời từ A-đam vào trong Đấng Christ.

Witness Lee