Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

NHẬN BIẾT HỘI-THÁNH



Hội-thánh là mục tiêu Đức Chúa Trời muốn đạt được trong gia tể đời đời của Ngài. Mỗi chúng ta là người đã được cứu đều tham dự trong mục tiêu này, để Đức Chúa Trời có thể đạt được nỗi ao ước của lòng Ngài theo niềm vui thích tốt đẹp của Ngài. Vì vậy, chúng ta phải nhận biết hội-thánh.



I. HỘI-THÁNH LÀ GÌ?
A. Hội Chúng Được Kêu Gọi Ra Khỏi
1) “Ta [tức Đấng Christ] sẽ lập hội-thánh Ta trên vầng đá nầy” (Ma-thi-ơ 16:18).
Hội-thánh là điều mà Đấng Christ sẽ xây dựng qua sự chết, sự phục sinh, và sự thăng thiên của Ngài. Từ ngữ “hội-thánh” trong Hi-văn là ekklesia có nghĩa là hội chúng được kêu gọi ra khỏi. Vì vậy, theo nghĩa đen, hội-thánh là hội chúng được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi thế gian. Hội-thánh không phải là một kiến ốc, nhà thờ hay một dinh thự nào đó để thờ phượng Đức Chúa Trời.
B. Thân Thể Đấng Christ
1) “Hội-thánh, là Thân Thể của Ngài, tức là sự đầy đủ của Đấng làm đầy dẫy mọi sự trong mọi người” (Ê-phê-sô 1:22-23).
Hội-thánh là Thân Thể với Đấng Christ là Đầu; hội-thánh được cấu tạo cho Đấng Christ trong sự sống và Linh của Ngài bằng tất cả những người tin vào Ngài. Đó là một cơ cấu hữu cơ sống động, không phải là một tổ chức không có sự sống, như các hội đoàn và đoàn thể trong xã hội.
Thân thể của một người là sự đầy trọn của người ấy để bày tỏ người ấy. Tương tự như vậy, hội-thánh là sự đầy trọn của Đấng Christ để bày tỏ Ngài. Vì Đấng Christ là Đấng vô hạn, bao quát, làm đầy dẫy tất cả trong tất cả, Ngài cần một Thân Thể vĩ đại để làm sự đầy trọn của chính Ngài là Đấng làm đầy dẫy tất cả trong tất cả hầu bày tỏ Ngài trong mọi sự.
C. Người Phối Ngẫu Của Đấng Christ
1) “Hỡi người chồng, hãy thương yêu vợ mình, cũng như Đấng Christ đã thương yêu hội-thánh, phó chính mình vì hội-thánh” (Ê-phê-sô 5:25).
Lời này bày tỏ rằng hội-thánh cũng là người phối ngẫu của Đấng Christ. Là Thân Thể của Đấng Christ, hội-thánh nhận lãnh sự sống từ Ngài để bày tỏ Ngài; đây là vấn đề sự sống. Là người phối ngẫu của Đấng Christ, hội-thánh nhận lãnh tình yêu của Ngài để thỏa mãn nỗi ao ước của lòng Ngài; đây là vấn đề tình yêu.
D. Nhà Của Đức Chúa Trời
1) “Thì con cũng có thể biết cần phải cư xử thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội-thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, rường cột và nền tảng của lẽ thật [thực tại]” (1 Ti-mô-thê 3:15).
Đối với Đấng Christ, hội-thánh là Thân Thể và là người phối ngẫu của Ngài trong khi đối với Đức Chúa Trời, hội-thánh là nhà của Ngài. Một mặt, nhà này chỉ về nơi ở của Đức Chúa Trời, và mặt khác, nhà này chỉ về gia đình của Đức Chúa Trời, người nhà của Đức Chúa Trời. Hai điều này, tức gia đình của Đức Chúa Trời và nơi ở của Đức Chúa Trời, chỉ là một. Gia đình của Đức Chúa Trời chính là nhà để Đức Chúa Trời cư ngụ (Êph. 2:19, 22). Nhà của một người là nơi người ấy cư trú, sinh sống và nghỉ ngơi. Hội-thánh, nhà của Đức Chúa Trời, cũng là một nơi như vậy đối với Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời hằng sống đang cư trú, sinh sống, và nghỉ ngơi trong hội-thánh trên đất này.
Đức Chúa Trời sống động, và hội-thánh là nhà Ngài cũng sống động, có sự sống của Đức Chúa Trời, sinh sống, cư trú và nghỉ ngơi với Đức Chúa Trời. Như vậy, nhà sống động của Đức Chúa Trời là cột trụ và nền tảng của tất cả thực tại của Ngài, là thực tại (lẽ thật) của cả vũ trụ. Mọi điều của Đức Chúa Trời hằng sống này là thực tại trong vũ trụ. Không có Ngài, vũ trụ hư không và trống rỗng; nhưng tất cả thực tại của Ngài đều được hội-thánh, tức là nhà sống động của Ngài, chống đỡ và duy trì.
E. Con Người Mới
1) “Và đã mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng của Đấng [tức Đấng Christ] dựng nên người ấy, để đưa đến sự tri thức đầy đủ. Tại đây [trong con người mới] không còn người Hi-lạp, người Do-thái, người chịu cắt bì, người không chịu cắt bì, người dã man, người Sy-the, kẻ tôi mọi hay người tự chủ, nhưng Christ là mọi sự và trong mọi người” (Cô-lô-se 3:10-11).
Cũng như toàn thể nhân loại là một con người cũ tập thể được tạo dựng trong A-đam, hội-thánh cũng là một con người mới tập thể. Sau khi đã hủy bỏ trên thập tự giá tất cả các qui định gây ra sự bất đồng giữa con người, Đấng Christ dựng nên con người mới này trong chính Ngài (Êph. 2:14-15). Con người mới mang hình ảnh của Đấng Sáng Tạo của mình, là Đấng Christ, tức Đấng là sự sống và nội dung của con người mới. Trong con người mới, không có người nào của cõi sáng tạo cũ thuộc bất cứ chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và giai cấp nào cả. Chỉ có Đấng Christ là tất cả thành phần cấu tạo của con người mới và Ngài ở trong tất cả thành phần cấu tạo của con người mới. Hội-thánh là Thân Thể Đấng Christ, nhận Đấng Christ làm sự sống của mình để bày tỏ Ngài: hội-thánh là con người mới nhận Đấng Christ làm thân-vị của mình để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời.
II. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HỘI-THÁNH
1) “Hội-thánh của Đức Chúa Trời... những người được nên thánh trong Christ Giê-su, được gọi là thánh đồ” (1 Cô-rin-tô 1:2).
Hội-thánh được cấu tạo bởi tất cả những người đã tin vào Đấng Christ và sở hữu sự sống của Ngài. Bất cứ người nào chưa tin vào Đấng Christ và chưa được cứu không thể trở nên thành phần cấu tạo của hội-thánh. Ngay cả họ hàng gần gũi nhất của chúng ta mà chưa được cứu cũng không phải là thành phần cấu tạo của hội-thánh. Chỉ sau khi họ được cứu và có sự sống của Chúa để trở nên thánh đồ thì họ mới là thành phần cấu tạo của hội-thánh được.
III. HAI PHƯƠNG DIỆN CỦA HỘI-THÁNH
A. Phương Diện Phổ Thông
1) “Ta [tức Đấng Christ] sẽ lập hội-thánh Ta trên vầng đá nầy” (Ma-thi-ơ 16:18).
Hội-thánh được Chúa đề cập đến trong câu này là theo phương diện phổ thông. Hội-thánh thì độc nhất, bao gồm tất cả những người đã tin vào Ngài trong vũ trụ qua các thời đại và khắp mọi nơi.

B. Phương Diện Địa Phương
1) “Nếu người ấy không chịu nghe họ, thì hãy tỏ cùng hội-thánh” (Ma-thi-ơ 18:17).
Hội-thánh được Chúa đề cập trong câu này mang phương diện địa phương. Có rất nhiều hội-thánh địa phương và các tín đồ địa phương có thể trình bày vấn đề với hội-thánh ở địa phương ấy. Theo phương diện địa phương, hội-thánh hiện diện ở mọi địa phương. Mỗi hội-thánh địa phương chỉ bao gồm những người tin vào Đấng Christ ở nơi đó.
IV. DANH HIỆU CỦA HỘI-THÁNH
A. Hội-Thánh Không Có Danh Hiệu Đặc Biệt
Hội-thánh thì độc nhất và không cần danh hiệu đặc biệt nào. Hội-thánh là hội-thánh; không nên có các loại hội-thánh đặt tên theo loại giáo phái của mình, chẳng hạn như hội-thánh Trưởng-lão, hội-thánh Lu theran, hay hội-thánh Báp-tít. Đặt tên hội-thánh theo cách ấy thì không cần thiết và không đúng theo khải thị Kinh Thánh.
B. Hội-Thánh Có Thể Được Gọi
Bằng Tên Của Địa Phương Mình
Mặc dầu hội-thánh thì độc nhất trong vũ trụ, nhưng trong sự biểu hiện tại địa phương thì lại có rất nhiều. Các hội-thánh địa phương không khác nhau trong bản chất: các hội-thánh này chỉ khác nhau về nơi chốn của từng hội-thánh. Vì vậy, chúng ta có thể dùng tên của địa phương nơi hội-thánh ấy sinh hoạt để gọi hội-thánh ấy, như hội-thánh tại Giê-ru-sa-lem (Công 8:1), hội-thánh tại An-ti-ốt (Công 13:1), và bảy hội-thánh địa phương tại tỉnh A-si (Khải 1:4, 11).

Witness Lee