Tôi sinh ra và lớn trong một gia đình rất khó khăn tại vùng quê nghèo nàn Bắc Giang. Vì hoàn cảnh gia đình, nên bố mẹ tôi cũng rất vất vả để lo cho các con ăn học. Thấy vậy tôi rất thương bố mẹ cho nên từ nhỏ tôi luôn tìm cách giúp đỡ gia đình, mong muốn cho bố mẹ không phải cực nhọc.
Khi đã đến được nơi đất khách với bao điều mới lạ và bỡ ngỡ. Cứ tưởng rằng sang nước ngoài cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, có thể biến đổi gia đình tôi. Nhưng cuộc sống nơi đất khách tự do nên rất nhiều cám dỗ của tội lỗi, bi thương hơn nữa. Ngày đêm tôi sống trong lo lắng, buồn phiền, bất an, sầu não với những giọt lệ đêm đêm cứ tuôn vì dòng đời cay đắng.
Tôi chán trường với cuộc sống thực tại, tôi tự hỏi mình cuộc đời này có ý nghĩa gì chứ? Tại sao tôi phải có mặt trên đời để phải chịu cực khổ, lo lắng ưu phiền như vậy?
Có thể nói nhiều lần tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình để không phải khổ nữa nhưng tôi không thể nào làm được vì thương bố mẹ.
Ngày qua tháng lại cuộc sống nhàm chán nơi xứ người trôi qua đã gần hết ba năm. Hết hơp đồng tôi muốn trở về quê hương. Cũng từ khi đó tôi được làm chung với một chị em con cái Chúa, và chị đã đưa tôi đến Hội Thánh AGAPE nơi chị sinh hoạt. Rồi tôi được biết đến Chúa.
Lần đầu tiên khi nghe về Chúa chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có sự nghi ngờ và không tin. Tôi cũng thế. Chính sự nghi ngờ đó khiến tôi muốn tò mò và muốn tìm hiểu xem như thế nào? Nhưng khi đến Hội Thánh được lắng nghe lời Chúa và tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình, trong tôi bắt đầu thấy có sự bình an và niềm vui thật sự. Từ đây cứ mỗi tuần, ngày chủ nhật là tôi đến Hội Thánh để lắng nghe lời Chúa. Không những thế về nhà mỗi ngày tôi đọc Kinh Thánh vì tính tò mò. Khi đọc đến sách Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời”, nước mắt tôi dâng trào vì tôi nghĩ tại sao Đức Chúa Trời lại yêu thương thế gian và tôi như vậy mà bấy lâu nay tôi không biết Ngài.
Cuộc sống của cuộc đời công nhân cực nhọc, vất vả và nhàm chán nơi đất khách đầy cám dỗ tội lỗi, tôi luôn ưu phiền, lo lắng cho gia đình. Buồn bã vì cuộc sống hiện tại, vậy là bệnh tật đau ốm xảy ra liên mien. Một ngày kia tôi đọc Kinh Thánh lời Chúa được chép trong sách Mathiơ 11:28 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”, Tôi cầu xin Chúa cho tôi sự yên nghỉ và lành bệnh tật, khoẻ mạnh. Mỗi lần bị đau đầu tôi lấy đức tin đặt tay cầu nguyện và Chúa đã chữa lành.
Tôi nhận biết Đức Chúa Trời có thật và Ngài là Đấng quyền năng mà tôi tin. Có lần gia đình tôi có người bác là anh trai của mẹ tôi đang cấp cứu và tôi nghe em gái điện qua nói cho tôi biết là bác chắc không sống được nữa. Như thế tôi đă kiêng ăn ba ngày cầu nguyện xin Chúa thương xót chữa lành cho bác. Sau khi cầu nguyện tôi điện thoại về, em tôi nói bác đã khoẻ, bác sĩ nói không sao cả. Tôi rất vui và cảm nhận Chúa thật quyền năng vô đối và chỉ có Ngài mới làm được những phép lạ như vậy. Tôi lại nhớ lời Chúa phán với tôi rằng: “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.” Mathiơ 21:22.
Hồng Chuyên chia sẻ kinh nghiệm theo Chúa
Mỗi ngày tôi sống trong sự vui mừng cùng anh chị em trong Hội Thánh, trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sự bình an và quyền năng phép lạ Chúa luôn ở cùng. Tôi thấy mình thật phước hạnh vì được làm con cái của Ngài. Nguyện xin Chúa dùng cuộc đời nhỏ bé này để đem tình yêu của Ngài đến cho nhiều người.
Thường khi chưa biết và tin nhận Chúa. Tôi đã tự hỏi: Tại sao mình có trên đời này và cuộc sống này đâu có ý nghĩa gì? Nhưng khi trở về làm con cái của Ngài, tôi mới nhận biết được một điều: Đức Chúa Trời đã cho tôi có mặt trên đời này là do mục đích và ý muốn với chương trình tốt lành của Ngài.
Ôi Thượng Đế kỹ sư tạo muôn loài
Bằng lời phán mọi vẻ đẹp được nên
Rồi Ngài phó chính con Ngài xuống thế
Ban nhân loại sự cứu rỗi tuyệt vời.
Bằng lời phán mọi vẻ đẹp được nên
Rồi Ngài phó chính con Ngài xuống thế
Ban nhân loại sự cứu rỗi tuyệt vời.
Hồng Chuyên