Đúng ngày này một năm trước, theo lời mời từ anh chi An Chi, tôi đến tham dự buổi nhóm họp của Hội Thánh Stuttgart tại Tư gia Anh chị Đảo, Oanh ở Gerlingen.
Sau màn chào hỏi được cùng mọi người dâng lời ca, tiếng hát tôn vinh Chúa. Tiếp đó tôi còn được nghe những sứ điệp Chúa ban qua môi miệng của các đàn anh, đàn chị đi trước. Rồi kế đến là Lời cầu thay cho những nan đề của từng cá nhân và Hội Thánh. Cũng ngay trong buổi nhóm đó những bàn tay đã cùng nắm lấy cầu nguyện cho gia đình tôi, Chúa cũng đón tôi vào nhà của Ngài qua sự xưng nhận đức tin của tôi trước nhóm nhỏ. Cảm động nhất là bữa cơm thông công. Trong không khí thân mật như một gia đình mọi người vừa dùng bữa và chuyện trò thật vui vẻ.
Buổi nhóm kết thúc anh chị An Chi đưa mấy mẹ con tôi về.Các con đi ngủ,còn lại một mình trong tôi lại là những hình ảnh tại nhà Anh chị Đảo Oanh giữa những người anh chị em tôi vừa mới được làm quen chiều hôm nay. Tôi thầy rất rõ một cảm giác thân thiện và ấm áp mọi người đã dành cho tôi và các cháu, bao nhiêu ngại ngùng mà trước đó đã có trong suy nghĩ của tôi giờ đã biến mất nhường cho cảm giác được có mặt ở những buổi nhóm sau.
Ngày 22/11 khi được tin người cha của chị Yến Fleckner vừa về với Chúa,tôi lại có mặt trong Lễ phát tang cho ông. Đến nơi trái với tưởng tượng của tôi, không phải là sự đau đớn trên gương mặt người chị em của chúng tôi, ngược lại chị Yến đã tìm thấy sự an ủi lớn từ Đức Chúa Trời. Ngài đã gọi người cha của chị về với Chúa, ông đã được lên Thiên Đàng hưởng sự sống đời đời. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho ông, cho một linh hồn đã được về với Chúa.
Tôi cũng đã mất mẹ. Khi chúng kiến sự ra đi của người mẹ thân yêu trong tôi là nỗi mất mát không gì bù lại được. Tôi và cả gia đình đã đau đớn, vật vã biết bao ngày.
Nhưng hôm nay, khi biết rằng :sự sống nơi trần gian này chỉ là tạm,còn sự sống mà Chúa ban cho con cái của Ngài mới là mãi mãi tôi thấy mình thật phước hạnh vì đã và được ở trong nhà của Ngài:ngôi nhà của sự Bình an và sự sống đời đời! Lạy Chúa yêu dấu vì ân điển lớn lao Ngài ban cho chúng con!
Những ngày sau đó chúng tôi đều đặn tháng hai lần nhóm lại với nhau. Từ chỗ còn lạ lẫm với những từ ngữ trong Kinh Thánh, chưa quen với các ca từ khi hát tôn vinh Chúa thì giờ đây Lời Chúa cùng Đức tin đang lớn dần trong tôi sau từng buổi học.
Một khóa học Giáo lý Báp-tem cũng được các anh chị đề ra trong chương trình họat động của Hội Thánh thời gian đó để mang Phúc Âm tới thành phố Esslingen không chỉ cho riêng gia đình tôi và còn cho cả nhiều thân hữu khác.
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ sự quan tâm và giúp đỡ của các Anh, các Chị dành cho tôi trong những buổi đầu mới đến với Chúa. Anh Đảo, chị Oanh vừa mới đó vẫn còn miệt mài với công việc nơi hãng, xưởng để rồi vừa hết giờ làm lại vội vàng đi Esslingen. Các anh chị An Chi, Thầy cô Khánh Hà hay chị Yến nữa, buổi sáng còn đi thăm tín hữu vậy mà đầu giờ chiều cũng kịp có mặt. Rồi khi lòng tôi có những buồn lo, yếu đuối các anh, các chị luôn sát cánh bên tôi truyền cho tôi sức mạnh cùng tình yêu thương trong Chúa. Những khi đau ốm Hội Thánh luôn có mặt, rồi điện thọai thăm hỏi hàng ngày, tôi thấy mình không hề đơn độc như những ngày đầu mới đặt chân tới nơi này. Giờ đây Hội Thánh là Gia đình lớn của tôi.
Thường vào các ngày thứ 7, ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi lại rộn rã những lời ca tiếng hát ca ngợi, tôn vinh Chúa. Những Giáo lý căn bản cũng được các anh chị truyền dạy lại cho tôi qua những câu chuyện Kinh Thánh. Chúng tôi học lời Ngài và thảo luận về bài học thật sôi nổi, Chúa đã chúc phước thật nhiều cho chúng tôi trong từng bài giảng. Sự yêu mến lời Chúa không chỉ ở trong tôi mà truyền cả cho các con của tôi. Cứ đến thứ 7 cả nhà lại háo hức vì lại được tiếp các bác, các cô trong Hội Thánh.
Khi có lời Chúa tôi và các con đi Lễ nhà Thờ vào các ngày Chúa Nhật. Đến đó tôi gặp nhiều con cái Chúa hơn, thỉnh thỏang còn có diễn giả đến từ các Hội Thánh khác. Các con của tôi thì thích lắm vì chúng có thêm những người bạn mới. Tôi nhận thấy phước hạnh Chúa ban cho gia đình tôi thật lớn lao!
Từ ngày có Chúa cuộc đời con thay đổi thật nhiều.
Trước khi biết Chúa con cô đơn, lạc lõng trên đường Đời. Bước chân con vô lối cùng những buồn lo, cay đắng…
Rồi khi Chúa đón con vào nhà của Ngài, Chúa mang đi hết những đau thương, tội lỗi khiến con được bình an vui thỏa. Con sung sướng bước đi trong đường Ngài, Cha chính là nơi nương náu khi lòng con yếu đuối. Phước lành từ Cha luôn tuôn tràn trong đời sống con như dòng suối thiêng tuôn trào. Lòng con hân hoan, chúc tán ca tụng Danh Ngài: Ha-Lê-Lu-Gia, con xin trọn đời tôn cao Danh Cha!
Esslingen, mùa Đông 2009