Tôi được sinh ra trong một gia đình bên ngoại thì theo Phật giáo, bên nội thì theo Công giáo. Vì ba má tôi bận công việc làm ăn, không có thời gian chăm sóc con cái, nên ngay từ lúc tôi còn nhỏ, ông bà đã đưa tôi vô trong một trường nội trú ở Lái Thiêu để học và cuối tuần mới chở về chơi thăm nhà.
Có lúc bận quá cả tháng mới lên đón tôi về nhà. Trường nội trú nầy thuộc Công Giáo. Tôi theo đạo của bên nội, nên từ lúc 8 tuổi tôi cũng được nhận lãnh bí tích rửa tội, bí tích thêm sức. Tôi cũng đi xem lễ, đọc kinh, xưng tội, thờ bà Ma-ri và cầu nguyện với các thánh.
Năm 1970 vì tình hình chiến tranh ngày càng gia tăng nên ba má tôi đưa về lại Sài Gòn và tiếp tục học. Lần nầy tôi được đưa vào một trường của Phật Giáo. Trường ấy có tên là Trường Bồ Đề, đối diện chợ Cầu Muối. Như đã nói ở trên, tôi theo đạo bên nội, nên mỗi tuần hễ đến ngày Chúa nhật là tôi đi xem lễ (cách nói của người Công Giáo), đi xưng tội với ông cha (hay linh mục). Và rồi lần lần tôi cũng xao lãng không còn xem lễ, xưng tội nữa. Gia đình tôi sống và làm ăn ở Chợ Cá cầu Ông Lãnh. Vì ảnh hưởng xấu của bạn bà và xã hội, nên tôi cũng tập tành hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, trai gái, chửi thề … nói chung là tứ đổ tường.
Đến năm 1980 tôi đi làm việc ở Rạch Giá và nhờ một gia đình quen biết đã tạo cơ hội cho tôi đi vượt biển. Lần đó tôi đã đi bình an mặc dù tàu của tôi bị hải tặc Thái Lan cướp bóc đến 7 lần. Tôi được tàu Đức vớt nên theo luật quốc tế thì tôi phải đi Đức vì tôi không có thân nhân ở nước khác bảo lãnh. Vậy là tôi được ở nước Đức. Họ cho tôi học tiếng Đức và hàng tháng phát tiền cho tôi đủ để tiêu xài và tôi có chỗ ăn,, chỗ ngủ thật là tốt. Vì có tiền họ phát cho nên tôi và các bạn lại lao đầu vào cờ bạc, uống bia uống rượu. Cuộc đời tôi như con thiêu thân sống không định hướng, không niềm tin, không hy vọng. Có lúc tôi thấy cuộc đời thật chán chường, không có ý nghĩa, thiếu tình thương, sống không có mục đích gì cả. Cho tới năm 1985 …..
Tôi gặp được Chúa và tin nhận Ngài
Trong trại tị nạn tôi có quen với một số bạn bè là người Tin Lành. Những người nầy sống cùng phòng với tôi (mỗi phòng có 6 người). Tôi để ý thấy họ không hút thuốc, không bia rượu, không cờ bạc … trong khi tôi thì ngày nào cũng say xỉn. Tôi nhớ vào một ngày nọ anh em Tin Lành mời tôi đi tham dự một Đại Hội Tin Lành tổ chức ở nước Bỉ. Là người sống độc thân, không có gia đình, lại ham vui, thích chỗ đông người nên tôi đồng ý tham dự. Nghe lời những Mục Sư giảng tôi thấy thật hay nhưng qua kỳ Hội Đồng đó tôi chưa tin Chúa. Sau đó các bạn lại mời tôi tham dự một trại Thanh Niên Tin Lành vào những ngày cuối tuần và đêm hôm đó một đêm Thứ Bảy tuyệt vời! Sau khi nghe bài giảng của Mục Sư và lời kêu gọi của ông, tôi bằng lòng giơ cánh tay mình lên để tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng làm Chúa, làm Chủ của đời sống tôi. Từ năm đó cuộc đời tôi đã bước sang trang ….
Sau khi tin Chúa
Sau khi tin Chúa tôi được quí Mục Sư, Truyền đạo và anh chị em trong Hội Thánh chăm sóc, dạy dỗ và học biết lẽ đạo của Chúa. Tôi cũng chịu thánh lễ Báp-têm. Cảm tạ ơn Chúa, cuộc đời tôi ngày càng đổi mới thêm hơn. Tôi ham thích đọc lời của Chúa, ham thích cầu nguyện, ham thích đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Lúc đó dù đã tin Chúa rồi nhưng hút thuốc, cờ bạc, rượu chè tôi chưa bỏ hẳn. Quí anh chị em khuyên tôi nên bỏ thuốc, bỏ cờ bạc va cầu nguyện cho tôi. Và lòng tôi cũng muốn bỏ nên Chúa đã giúp tôi bỏ hút thuốc từ năm 1986 cho tới ngày hôm nay. Tôi cũng bỏ được cờ bạc trong những năm sau nầy và gần đây nhất (cách đây 4 năm) tôi đã bỏ hẳn rượu bia sau khi kiêng ăn 1 tuần cầu xin Chúa giúp. Và Chúa đã dùng quyền năng Ngài cho tôi bỏ bia rượu thật sự. Bây giờ trong các đám tiệc tôi chỉ uống nước ngọt mà thôi. Nếu cô dâu chú rể có mời tôi uống rượu để chúc mừng thì tôi rất mạnh mẽ từ chối. Vì tôi đã hứa với Chúa 1 giọt rượu tôi cũng không để vào được miệng của tôi. Điều nầy có vợ tôi là người làm chứng cho tôi.
Cuộc đời tôi giờ đây được Chúa ban phước thật nhiều. Ngài ban cho tôi một gia đình hạnh phúc, có vợ, có con trai, con gái. Công ăn việc làm, sự mua bán, sự học hành của các con tôi … Chúa cho tất cả đều tốt đẹp. Riêng tôi thì thấy ơn Chúa ban cho tôi thật lớn lao, nên tôi hứa từ nay dâng trọn đời sống mình cho Chúa xử dụng. Mọi việc giờ đây tôi đặt ưu tiên thứ tự. Đối với tôi công việc Chúa là trên hết. Tôi ham thích học lời Chúa, ham thích cầu nguyện, ham thích ra đi làm chứng cho Chúa để cứu người hư mất. Thật cảm tạ ơn Chúa vì giờ đây tôi thật sự được phước hạnh, thật sự được bình an, thật sự được thỏa lòng. Đời sống tôi thay đổi hoàn toàn khi Chúa Chúa dẫn dắt, ngự trong lòng và đồng hành. Amen!
Viết tại Hannover, ngày 29/12/2011
Đặng Trọng Ngà