Tôi tên là Phan Minh Tiến, tính đến năm nay 2005 được 24 tuổi. Tôi được sinh ra, sống là lớn lên tại thành phố biển Qui Nhơn. Nơi tôi ở là một làng sống nghề ngư phủ. Trong làng đa số đều sống bằng nghề đánh bắt hải sản, vì vậy gia đình tôi cũng theo nghề này từ rất lâu. Nghe ông bà tôi kể lại rằng dòng họ tôi đã theo nghề này ít ra cũng 6-7 đời rồi, thật có thể coi đây là nghề truyền thống của dòng họ tôi. Những ngày rằm, mồng một hay lễ tạ ông bà, gia đình tôi tổ chức cúng bái rất linh đình. Trong dòng họ trong làng nhà nào cũng thờ đủ thứ thần như Quan Âm, Quan Công, Thổ Địa, Thần Tài... và nhiều bàn thờ ông bà... Trong đó gia đình tôi có thể nói nhiều hơn cả thì phải.
Được sống và trưởng thành trong gia đình làm nghề biển, được chứng kiến không biết bao nhiêu là lễ nghi, cúng bái, vái các thần tượng và bàn thờ ông bà, trong tâm tôi luôn nghĩ rằng: rồi tôi sẽ nối nghiệp Ba tôi, tức là tôi sẽ làm tất cả những điều đó sau này đây, làm sao tránh khỏi.
Tháng 1 năm 2003 tôi có cơ hội sang Hàn Quốc học và làm việc. Ở đây tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc và kiếm tiền, ngày nghỉ lễ hay chủ nhật là tôi tìm đến những thú vui của bài bạc, rược chè... với những người xung quanh, nhưng trong lòng tôi cảm thấy cô đơn và bất an vô cùng.
Rồi đến một hôm tôi nghe tin ông nội tôi đau ốm nặng khó lòng qua khỏi. Tôi rất buồn và muốn về Việt Nam để thăm ông lần cuối, nhưng tiếng Hàn không biết làm sao tôi đi hay nhờ ai đây. Tình cờ tôi quen được một người lớn hơn tôi cùng quê với tôi, chị ấy đã giúp tôi và làm giấy tờ giúp tôi về thăm Việt Nam. Chị cầu nguyện cho ông của tôi, vì lúc bấy giờ tôi chưa tin Chúa nên chưa biết Chúa là ai, nên đâu có biết cầu nguyện là làm sao nữa. Thế là tôi được về phép 15 ngày.
Mười lăm ngày sau kể từ ngày tôi quay lại Hàn Quốc, vào một ngày Chúa nhật đẹp trời, tinh thần sảng khoái, tôi muốn đến nhà thờ để tìm hiểu xem nhà thờ như thế nào mà có những người giúp đỡ tận tình như thế. Chị ấy giúp tôi đến nhà thờ. Mới đến nhà thờ lần đầu tôi thấy cảnh tượng ở đây rất đẹp, bước vào thánh đường tôi thấy rất trang nghiêm. Mọi người ca hát, thờ phượng rất hân hoan mà chưa bao giờ tôi được chứng kiến cảnh như thế. Từ đó về sau trong đầu tôi bắt đầu suy nghị ở đây rất hay và bổ ích, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm nên tôi quyết định đến nhà thờ nhiều lần trong ngày Chúa nhật. Ban đầu chỉ vì tò mò, tìm thú vui nên tôi đi về nhưng không thấy gì thay đổi. Đến dự nhiều lần tôi để ý và phát hiện mọi người ở đây có những khuôn mặt rất vui tương và bình an xuất phát từ trong lòng họ thì phải, một tình thương lạ bao phủ xung quanh họ mà khi tiếp xúc tôi cảm nhận được. Từ đó tôi cảm thấy thích thú hơn trong việc đi nhà thờ. Và nhiều tôi tớ Chúa đã giúp đỡ những thắc mắc trong tâm linh của tôi. Tôi dần dần biết đến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, Kinh Thánh, sự cầu nguyện. Tôi bắt đầu thử cầu nguyện với Ngài và được Ngài đáp lời cách bất ngờ và nhận thấy sự ấm áp và phước hạnh mà Chúa dành cho tôi.
Từ đó, tôi quyết định tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình, là Chủ của cuộc đời tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại. Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi con người, là Đấng Hằng Sống. Tôi cảm thấy tim tôi tan nát vì thấy đã phạm tội với Ngài trong những ngày tháng qua. Hồi trước tôi đã thờ nhiều thần tượng kia mà không biết đến Ngài. Và tôi vui vẻ hơn khi tôi nhận được tin lành, nhận Đức Chúa Giê-xu làm Chủa cuộc đời mình; Ngài đã cứu chuộc tội lỗi của tôi và đem tôi từ nơi tăm tối đến nơi sáng láng, làm con cái của Ngài.
Ngày 19/9/2004 tôi được làm lễ báp-tem và được chính thức làm con cái Chúa tại Hội Thánh Saemoonan. Từ đó, Ngài ban cho tôi rất nhiều ơn phước. Tôi nhận được nhiều tình yêu thương từ mái ấm của cha thân thương và cho tôi biết tình yêu thương ấy với mọi người xung quanh. Chúa chữa trị những thói hư tật xấu trong tôi: uống rượu, bài bạc...
Sự êm dịu, hài hoà mỗi khi tôi tương giao với Ngài và Ngài luôn hiện diện với tôi mỗi lúc, mọi nơi, lúc tôi làm việc hay lúc tôi đi ngủ. Đặc biệt Chúa chữa trị cho ông tôi bớt bệnh rất nhiều. Đó là một việc kỳ diệu mà tôi biết chắc đó là chương trình của Đức Chúa Trời sắp xếp cho tôi biết đến Ngài. Và hơn lúc nào hết giờ đây tôi muốn học, học để hiểu biết về Lời Ngài, và luật pháp trong nước ân điển Đức Chúa Trời. Tôi học với mơ ước hầu việc Ngài trong Hội Thánh; học để biết chia sẽ những nguồn ân phước mà tôi đã nhận cho mọi người, gia đình, và quê hương Việt Nam. Giúp quê hương Việt Nam yêu dấu được thay đổi, nhiều người được cứu như tôi. Nơi ấy còn có rất nhiều người chưa biết đến tin lành của Chúa Giê-xu; nơi ấy còn quá nhiều tội lỗi mà không ai chỉ ra giúp họ; nơi ấy còn rất nhiều thần tượng và hình tượng...
Tôi tin quê hương sẽ có nhiều người được cứu, sẽ được phục hưng. Tôi luôn cầu nguyện xin Cha Thiên Thượng thương xót đồng bào và dân tộc Việt Nam, thương xót gia đình, người thân đang sống trong cảnh lầm than của tội lỗi. Và tôi cũng tin rằng đây cũng là tinh thần và nguyện vọng của hết thảy Cơ Đốc Nhân người Việt khắp thế giới.
Phan Minh Tiến
Được sống và trưởng thành trong gia đình làm nghề biển, được chứng kiến không biết bao nhiêu là lễ nghi, cúng bái, vái các thần tượng và bàn thờ ông bà, trong tâm tôi luôn nghĩ rằng: rồi tôi sẽ nối nghiệp Ba tôi, tức là tôi sẽ làm tất cả những điều đó sau này đây, làm sao tránh khỏi.
Tháng 1 năm 2003 tôi có cơ hội sang Hàn Quốc học và làm việc. Ở đây tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc và kiếm tiền, ngày nghỉ lễ hay chủ nhật là tôi tìm đến những thú vui của bài bạc, rược chè... với những người xung quanh, nhưng trong lòng tôi cảm thấy cô đơn và bất an vô cùng.
Rồi đến một hôm tôi nghe tin ông nội tôi đau ốm nặng khó lòng qua khỏi. Tôi rất buồn và muốn về Việt Nam để thăm ông lần cuối, nhưng tiếng Hàn không biết làm sao tôi đi hay nhờ ai đây. Tình cờ tôi quen được một người lớn hơn tôi cùng quê với tôi, chị ấy đã giúp tôi và làm giấy tờ giúp tôi về thăm Việt Nam. Chị cầu nguyện cho ông của tôi, vì lúc bấy giờ tôi chưa tin Chúa nên chưa biết Chúa là ai, nên đâu có biết cầu nguyện là làm sao nữa. Thế là tôi được về phép 15 ngày.
Mười lăm ngày sau kể từ ngày tôi quay lại Hàn Quốc, vào một ngày Chúa nhật đẹp trời, tinh thần sảng khoái, tôi muốn đến nhà thờ để tìm hiểu xem nhà thờ như thế nào mà có những người giúp đỡ tận tình như thế. Chị ấy giúp tôi đến nhà thờ. Mới đến nhà thờ lần đầu tôi thấy cảnh tượng ở đây rất đẹp, bước vào thánh đường tôi thấy rất trang nghiêm. Mọi người ca hát, thờ phượng rất hân hoan mà chưa bao giờ tôi được chứng kiến cảnh như thế. Từ đó về sau trong đầu tôi bắt đầu suy nghị ở đây rất hay và bổ ích, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm nên tôi quyết định đến nhà thờ nhiều lần trong ngày Chúa nhật. Ban đầu chỉ vì tò mò, tìm thú vui nên tôi đi về nhưng không thấy gì thay đổi. Đến dự nhiều lần tôi để ý và phát hiện mọi người ở đây có những khuôn mặt rất vui tương và bình an xuất phát từ trong lòng họ thì phải, một tình thương lạ bao phủ xung quanh họ mà khi tiếp xúc tôi cảm nhận được. Từ đó tôi cảm thấy thích thú hơn trong việc đi nhà thờ. Và nhiều tôi tớ Chúa đã giúp đỡ những thắc mắc trong tâm linh của tôi. Tôi dần dần biết đến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, Kinh Thánh, sự cầu nguyện. Tôi bắt đầu thử cầu nguyện với Ngài và được Ngài đáp lời cách bất ngờ và nhận thấy sự ấm áp và phước hạnh mà Chúa dành cho tôi.
Từ đó, tôi quyết định tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình, là Chủ của cuộc đời tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại. Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi con người, là Đấng Hằng Sống. Tôi cảm thấy tim tôi tan nát vì thấy đã phạm tội với Ngài trong những ngày tháng qua. Hồi trước tôi đã thờ nhiều thần tượng kia mà không biết đến Ngài. Và tôi vui vẻ hơn khi tôi nhận được tin lành, nhận Đức Chúa Giê-xu làm Chủa cuộc đời mình; Ngài đã cứu chuộc tội lỗi của tôi và đem tôi từ nơi tăm tối đến nơi sáng láng, làm con cái của Ngài.
Ngày 19/9/2004 tôi được làm lễ báp-tem và được chính thức làm con cái Chúa tại Hội Thánh Saemoonan. Từ đó, Ngài ban cho tôi rất nhiều ơn phước. Tôi nhận được nhiều tình yêu thương từ mái ấm của cha thân thương và cho tôi biết tình yêu thương ấy với mọi người xung quanh. Chúa chữa trị những thói hư tật xấu trong tôi: uống rượu, bài bạc...
Sự êm dịu, hài hoà mỗi khi tôi tương giao với Ngài và Ngài luôn hiện diện với tôi mỗi lúc, mọi nơi, lúc tôi làm việc hay lúc tôi đi ngủ. Đặc biệt Chúa chữa trị cho ông tôi bớt bệnh rất nhiều. Đó là một việc kỳ diệu mà tôi biết chắc đó là chương trình của Đức Chúa Trời sắp xếp cho tôi biết đến Ngài. Và hơn lúc nào hết giờ đây tôi muốn học, học để hiểu biết về Lời Ngài, và luật pháp trong nước ân điển Đức Chúa Trời. Tôi học với mơ ước hầu việc Ngài trong Hội Thánh; học để biết chia sẽ những nguồn ân phước mà tôi đã nhận cho mọi người, gia đình, và quê hương Việt Nam. Giúp quê hương Việt Nam yêu dấu được thay đổi, nhiều người được cứu như tôi. Nơi ấy còn có rất nhiều người chưa biết đến tin lành của Chúa Giê-xu; nơi ấy còn quá nhiều tội lỗi mà không ai chỉ ra giúp họ; nơi ấy còn rất nhiều thần tượng và hình tượng...
Tôi tin quê hương sẽ có nhiều người được cứu, sẽ được phục hưng. Tôi luôn cầu nguyện xin Cha Thiên Thượng thương xót đồng bào và dân tộc Việt Nam, thương xót gia đình, người thân đang sống trong cảnh lầm than của tội lỗi. Và tôi cũng tin rằng đây cũng là tinh thần và nguyện vọng của hết thảy Cơ Đốc Nhân người Việt khắp thế giới.
Phan Minh Tiến