Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

SỰ THÁNH HÓA — GIAI ĐOẠN BA


Chúng ta đã thấy trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, khi đem áp dụng cho chúng ta, sự thánh hóa được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất dành cho sự ăn năn của chúng ta, giai đoạn thứ hai dành cho sự xưng công chính của chúng ta, và giai đoạn thứ ba dành cho sự biến đổi chúng ta. Chúng ta thấy giai đoạn một trong bài ba mươi bảy, giai đoạn hai trong bài bốn mươi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem giai đoạn ba, sự thánh hóa để biến đổi chúng ta. Đó chính là sự thánh hóa đã được nhấn mạnh trong Rô-ma 6:19 và 22.
I. QUYỀN NĂNG CỦA SỰ THÁNH HÓA NÀY
— LINH THÁNH HÓA
1) “... nên thánh [hay thánh hóa] bởi Thánh Linh mà được Ngài vui nhận” (Rô-ma 15:16).

Theo cách câu này được viết ra, sự thánh hóa được thực hiện dần dần. Điều đó phù hợp với những gì chúng ta đã thấy trước, ấy là sự thánh hóa của Đức Chúa Trời trong chúng ta được chia làm ba giai đoạn và được thực hiện dần dần. Do đó sự thánh hóa được nói đến ở đây chắc chắn bao hàm giai đoạn thứ ba và sau cùng của sự thánh hóa, tức là làm cho chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận nhờ sự biến đổi có tính cách thánh hóa này. Giai đoạn ba được hoàn thành trong Linh thánh hóa. Thánh Linh, tức Linh thánh hóa, là quyền năng thánh hóa trong giai đoạn cuối cùng này. Chúng ta phải sống trong Linh thánh hóa này, sống và bước đi bởi Ngài, hành động và thi hành công tác Ngài để vui hưởng sự thánh hóa của giai đoạn sau cùng này.
II. SỰ SỐNG CỦA SỰ THÁNH HÓA NÀY
— ĐẤNG CHRIST THÁNH HÓA
1) “Christ Giê-su, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên... sự nên thánh [hay thánh hóa] cho chúng ta” (1 Cô-rin-tô 1:30).
Đấng Christ thì thánh khiết (Lu 1:35), và Ngài là Đấng thánh hóa chúng ta (Hê 2:11). Ngài đã trở nên sự thánh hóa cho chúng ta từ Đức Chúa Trời vì Ngài là sự sống thánh hóa ở bên trong chúng ta, truyền những yếu tố của sự sống thần thượng Ngài vào trong toàn bản thể chúng ta để dần dần thánh hóa chúng ta. Chúng ta không nhận được sự thánh hóa này luôn một lần, theo vị trí ở bề ngoài, trái lại, sự thánh hóa gia tăng dần dần, ở bề trong, trong bản tính của chúng ta. Nếu ao ước kinh nghiệm sự thánh hóa tột cùng trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải lấy Đấng Christ làm sự sống và sống bởi Ngài trong sự liên hiệp hữu cơ.
III. THỰC TẠI CỦA SỰ THÁNH HÓA NÀY
—BẢN CHẤT THÁNH HÓA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “Xin Cha lấy lẽ thật [hay thực tại] khiến họ nên thánh; đạo Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17).
Bản chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết, và lời Đức Chúa Trời đem thực tại của bản chất ấy đến với chúng ta để chúng ta nhận được bản chất ấy như thực tại sự thánh hóa của mình. Đó là được thánh hóa trong thực tại. Khi chúng ta sống bởi sự sống thánh khiết của Đấng Christ trong Linh thánh hóa, thực tại của bản chất thánh khiết Đức Chúa Trời sẽ trở nên thực tại thánh hóa chúng ta.
IV. SỰ LÀM CHO HOÀN HẢO CỦA SỰ THÁNH HÓA NÀY
— SỰ SỬA TRỊ CỦA CHA CÁC LINH
1) “Cha của vạn linh... sửa trị chúng ta... để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:9-10).
Cha của các linh, là Cha đã tái sinh chúng ta trong linh chúng ta, mong muốn chúng ta vui hưởng sự thánh khiết của bản chất Ngài. Nếu chúng ta không hợp tác với Ngài, Ngài sẽ sửa trị chúng ta, ép buộc chúng ta bằng lòng theo đuổi sự thánh khiết Ngài, để Ngài có thể làm hoàn hảo chúng ta trong sự thánh khiết Ngài. Thậm chí sự sửa trị còn nhiều hơn nữa trong giai đoạn cuối cùng của sự thánh hóa của Ngài. Vì vậy, chúng ta không được xem thường sự sửa trị của Ngài (Hê 12:5). Nếu xem thường hay từ chối sự sửa trị, chắc chắn chúng ta sẽ mất cơ hội vui hưởng sự thánh khiết của Ngài trong sự thánh hóa của Đức Chúa Trời, và đặc biệt là giai đoạn sau cùng trong sự thánh hóa của Ngài.
V. THEO ĐUỔI SỰ THÁNH HÓA NÀY
— CHÚNG TA NỖ LỰC TRONG SỰ SỐNG
1) “Đuổi theo... sự nên thánh [hay sự thánh khiết], vì nếu không nên thánh [hay thánh hóa] thì chẳng ai được thấy Chúa” (Hê-bơ-rơ 12:14).
Theo nguyên văn, theo đuổi sự thánh khiết là bươn tới sự thánh khiết. Dĩ nhiên điều này chỉ về việc chúng ta thường xuyên theo đuổi sự thánh khiết, sau khi được cứu và được thánh hóa về mặt vị trí cho Đức Chúa Trời, cho đến khi trưởng thành và được vinh hóa. Chúng ta nên đặc biệt phấn đấu để bươn tới sự thánh khiết trong giai đoạn thánh hóa sau cùng của Đức Chúa Trời. Đó là nỗ lực trong sự sống mà chúng ta nên có.
VI. SỰ LÀM CHO HOÀN HẢO CỦA SỰ THÁNH HÓA
— CHÚNG TA TỰ TẨY SẠCH MÌNH
1) “Chúng ta... hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự ô uế của xác thịt và của tâm linh, lấy lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn sự thánh khiết” (2 Cô-rin-tô 7:1).
Đức Chúa Trời làm cho chúng ta hoàn hảo trong sự thánh hóa của Ngài, Ngài cũng muốn chúng ta tự làm cho mình hoàn hảo trong sự thánh hóa của Ngài. Đức Chúa Trời dùng sự sửa trị để làm cho chúng ta hoàn hảo; chúng ta tự làm cho mình hoàn hảo qua việc tự tẩy sạch, cất bỏ mọi sự ô uế của xác thịt và linh, ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Thông thường, vì chúng ta không tự tẩy sạch mình theo sự soi sáng của Đức Chúa Trời, cũng không đi theo Thánh Linh để cất bỏ mọi sự ô uế của xác thịt và linh, nên thậm chí chúng ta cũng không kính sợ Đức Chúa Trời. Lúc ấy, Cha của các linh, là Cha chúng ta ở trong linh chúng ta, không có cách nào khác hơn là sửa trị chúng ta để làm cho chúng ta được hoàn hảo trong sự thánh khiết của Ngài. Ngài hành động như vậy là để chúng ta kính sợ Ngài, bằng lòng hợp tác với Ngài, và tự tẩy sạch chúng ta, cất bỏ mọi điều ô uế ở bên trong và bên ngoài, để làm cho hoàn hảo điều Ngài muốn chúng ta đạt đến, là sự thánh khiết trong bản chất Ngài.
VII. TOÀN BẢN THỂ CHÚNG TA
VUI HƯỞNG SỰ THÁNH HÓA NÀY
— LINH, HỒN, VÀ THÂN CHÚNG TA
ĐƯỢC THÁNH HÓA TRỌN VẸN
1) “Nguyện chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến anh em nên thánh [hay thánh hóa] trọn vẹn; nguyện tâm linh, tâm hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Chúa chúng ta là Giê-su Christ hiện đến” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
Trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vui hưởng sự thánh hóa của Đức Chúa Trời đến mức toàn bản thể chúng ta đều ở trong sự vui hưởng này. Linh, hồn và thân chúng ta phải được thánh hóa nhờ bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, để chúng ta được gìn giữ cách trọn vẹn, không chỗ trách được, khi Chúa Giê-su của chúng ta đến. Đó là bước hoàn thành sau cùng của sự thánh hóa mà chúng ta vui hưởng trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời.

Witness Lee