Đứa Con Gái Bị Lòi Sọ (phần 3)
Sau khi buổi họp đầu tiên kết thúc, tôi biết gia đình tôi cần sự hiện diện của tôi nên tôi vội vã trở về nhà. Khi về đến nơi, tôi thấy bà xã tôi và con gái lớn của tôi vẫn còn khóc. Mắt của họ bị đỏ và xưng lên. Bà xã tôi vẫn còn bồng cái xác của con gái nhỏ, đứa con thứ hai của tôi. Tôi nghiêng người về phía trước và cầu nguyện cho con gái tôi trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. Đột nhiên tôi nghe một âm thanh sống động rồi hơi thở nhè nhẹ từ miệng của đứa con tôi, giống như tiếng ợ mà trẻ sơ sinh thường làm sau khi bú sữa. Tôi nhận ra rằng đứa con tôi chắc phải đang thở và tôi kêu lớn lên, "Ngợi Khen Chúa!"
Cả bốn người trong gia đình chúng tôi ngủ cùng trong một phòng, nhưng tối hôm đó không ai trong chúng tôi ngủ được. Cảm xúc như bị cạn kiệt, mặn đắng..., chúng tôi chỉ biết ngồi đó cầu nguyện trong yên lặng. Đến năm giờ sáng tôi thức dậy và đi trở lại tham dự buổi hội họp đoàn kết và dành trọn cả ngày cầu nguyện và thảo luận việc thống nhất hội thánh với các nhà lãnh đạo khác. Không ai trong họ biết những gì đã xảy ra cho tôi. Vào lúc mười giờ tối buổi hội họp hôm đó chấm dứt và một lần nữa tôi trở về nhà.
Khi tôi về đến nhà tôi nhận ra một bầu không khí khác biệt hơn tối hôm trước. Thất vọng đã biến thành vui mừng. Bà xả tôi đang cho đứa con gái bé bỏng của tôi bú. Hơi thở của con tôi theo nhịp bình thường còn gương mặt trở lại màu sắc tươi tắn, và còn hơn nữa con tôi đang kêu đói! Chúa đã thực hiện phép lạ một cách lạ lùng chữa lành vết thương trên sọ của con tôi, và chỗ đó da đã che khuất đi một phần của vết sẹo mà cách đây một ngày đã lòi ra. Không có một toa thuốc nào được đưa ra để chạy chữa cho con tôi, ngoại trừ vị thầy thuốc đại tài, Đức Chúa Jêsus. Giờ chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ ngay chính giữa trán của con tôi.
Mặc dầu có sự tiến triển rõ rệt, con tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn nguy. Con tôi vẫn chưa đi lại hay động đậy gì cả, cặp mắt của con tôi vẫn còn đóng kín, và con tôi nằm đó hoàn toàn bất động ngoại trừ hơi trở và đòi bú.
Tôi kêu tên con tôi, "Sheng Ling", có nghĩa là "phước hạnh thuộc linh." Khi nghe tiếng tôi gọi con gái tôi ngừng bú sữa và tiếng nho nhỏ từ miệng con tôi phát ra như thể con tôi đang chào đón tôi vậy. Tôi hôm đó tôi có thể ngủ một giấc ngon, biết rằng Đức Chúa Trời đang làm phép lạ phi thường.
Sáng hôm sau tôi lại thức dậy sớm và lên đường trở lại buổi hội họp ngày thứ ba. Có nhiều sự ăn năn và cầu nguyện thú tội dâng lên Chúa từ nhiều vị lãnh tụ của các nhóm khác nhau. Chúng tôi được nghe nhiều lời chứng về cách mà Đức Chúa Trời đã làm việc trong các hội thánh tư gia, và chúng tôi nhận ra Chúa ở cùng với các nhóm khác cũng như Ngài ở cùng với chúng tôi. Nhiều năm cay đắng và phân chia bị sụp đổ dưới chân thập tự giá. Nước mắt tuôn tràn khi chúng tôi ôm lấy lẫn nhau và chấp nhận lẫn nhau như là anh chị em thật trong Đấng Christ. Quỷ Satan bị tức tối khi chúng tôi ngồi lại với nhau với tư cách là con dân Chúa. Ngài muốn chúng tôi tiếp tục làm việc. Sự tách biệt, rời rạc, chia rẽ như có những bức tường phân chia giữa các hội thánh tư gia, làm suy yếu mục đích chung, nuôi người và cứu người. Nhưng bây giờ những điều đó hoàn toàn bị sụp đổ vì Đức Chúa Jêsus muốn rằng tất cả con dân của Ngài sẽ cùng đi với nhau. Ngài đã cầu nguyện trong Giăng 17:22-23, "Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con."
Tôi tin rằng nếu không có cuộc hội họp như cuộc hội họp này, và những cuộc hội họp tương tự, chắc không có sự đoàn kết thống nhất trong vòng các giáo phái khác nhau trong hội thánh tư gia tại Trung Quốc. Trong trạng thái vỡ vụn trước đó của chúng tôi, không có cách nào chúng tôi có thể hy vọng vâng theo mạng lệnh của Chúa, đem lời Chúa đến cho người Muslim, người Phật giáo, và người Ấn độ giáo 'Trở Về với Jêrusalem.' Chính vì thế tôi muốn chia sẻ lời chứng cá nhân này, vì theo cảm nghĩ của tôi, nó là thời điểm then chốt trong sự hiểu biết của chính riêng tôi và sự tham gia phong trào 'Trở Về Jêrusalem' của tôi.
Khi tôi trở về nhà đêm thứ ba, bà xả tôi lại một lần nữa đang cho con gái bé bỏng của tôi bú. Tôi dang hai tay và nói, "Sheng Ling, hãy đến đây để Ba ôm con. "Cô con gái nhỏ bé của chúng tôi bước một bước về phía tôi rồi té xuống, nhưng tất cả chúng tôi quá vui mừng vì cô bé bước được bước chân đó. Chỉ hai ngày trước đây, cô con gái nhỏ bé của tôi đã bị chết với miếng não bị lòi ra còn dính trên cái sọ bị đập vỡ. Tôi bắt đầu khóc vì quá vui.
Vào đêm thứ ba đó tôi mới nói với gia đình tôi về việc tôi cầu nguyện khi Sheng Linh mới vừa bị rơi qua cửa sổ. Tôi nói với bà xả tôi, "Khi em vừa mới đem xác của con từ dưới đường lên trên nhà, anh quỳ xuống và cầu nguyện với Chúa rằng, ‘xin Chúa làm cho con gái tôi sống lại. Anh cầu nguyện rằng ngày hôm nay Ngài cho con gái của mình có hơi thở trở lại, ngày mai Ngài ban cho con gái của mình có thể nói chuyện được, và ngày mốt con gái của mình có thể đứng dậy đi lại được.'
Khi bà xả tôi và đứa con gái lớn của tôi, nghe lời cầu nguyện của tôi kể ra, họ vui mừng vô cùng, biết rằng Đức Chúa Trời đã là một phép lạ phi thường.
Vào buổi sáng ngày thứ tư của buổi hội họp, tôi đi đến buổi nhóm lại với lòng vui mừng vô tả. Nỗi vui mừng nhiệt thành của tôi chóng trôi qua vì một số vị lãnh đạo các nhóm tư gia nhắm vào tôi và nói, "Ai ai tham dự buổi hội họp này cũng dự tính ở lại đây. Anh có hứa nguyện như thế nào cho việc đoàn kết thống nhất này nếu anh không thể ở lại với chúng tôi, nhưng vội vàng ra về ngay khi buổi nhóm vừa chấm dứt mỗi đêm?" Tôi vẫn chưa chia xẽ việc gì đã xẩy ra cho gia đình tôi cho bất cứ vị lãnh đạo nào cho nên không ai biết chuyện gì đã xẩy ra cho tôi.
Vào buổi nhóm họp cuối cùng, anh Yun theo chương trình sẽ lên tiếng phát biểu, rồi sau đó các vị lãnh đạo dự định sẽ cùng nhau cầu nguyện lần chót trước khi ai nấy chia tay về trở lại nơi chốn của mình. Đang khi anh Yun hãy còn đang phát biểu, đứa con gái lớn của tôi đi vào phòng nhóm và nói nhỏ với tôi một cách thích thú. Đứa con tôi phải vội vã đến chỗ nhóm họp để nói cho tôi biết cô con gái nhỏ bé của tôi đã đi lại và nói chuyện bình thường! Tới lúc đó tôi cảm thấy bị thúc giục để đứng lên chia sẻ. Tôi tuyên bố với mọi người rằng, "Bây giờ tôi biết rằng đây là ý chỉ của Chúa cho hội thánh của Chúa ở Trung Quốc được thống nhất!" Đứng trước hơn một trăm vị lãnh đạo của các hội thánh, tôi chia sẻ việc gì đã xẩy ra cho đứa con bé bỏng của tôi. Mọi người đều ngợi khen Chúa. Những người đã chỉ trích việc tôi phải về nhà mỗi đêm đến với tôi xin lỗi.
Không những Chúa đã chữa lành cho Sheng Linh qua việc té thôi, Ngài cũng ban phước cho tôi những việc rất đặc biệt. Con gái tôi đã lên tám tuổi và rất thông minh làm cho trường học của con tôi cho nhảy một lớp trước các bạn cùng học! Con tôi hoàn toàn không có một sự thương tổn lâu dài gì sau tai nạn bị té. Một vết thẹo nhỏ chỉ còn lại trên trán của con tôi. Dường như Chúa để vết thẹo lại để nhắc nhở cho chúng tôi về ân điển vô song và quyền năng vô biên của Ngài.
Chúng tôi sẵn sàng chào đón quý vị đến thăm chúng tôi bất cứ khi nào. Quý vị sẽ tận mắt chứng kiến Sheng Linh là một cô bé thông sáng và đầy sinh lực, yêu mến Chúa với hết cả tấm lòng. Tên của con tôi, "Phước Hạnh Thuộc Linh" thật xứng với nó. Chúa cho tôi mới có ý nghĩ về phong trào hướng về Jêrusalem vào năm 1979. Từ lúc đó cho đến nay, từ từ nó trở thành mục đích chánh cho tôi phục vụ Chúa. Đó là mạng lệnh Chúa đã kêu gọi tôi.
Xin cầu nguyện cho hội thánh ở Trung Quốc biết được ý chỉ của Chúa để cho chúng tôi có thể dâng hiến đời sống của chúng tôi cho Chúa mà không phải phân vân hay ái ngại.
Xin cầu nguyện cho chúng tôi có thể cộng tác với con dân Chúa ở khắp thế giới để chúng ta có thể cùng nhau hoàn tất Đại Mạng Lệnh rao giảng Tin Lành. Khi tất cả mọi dân tộc trên thế gian này nhận được lời chứng qua lời của Đức Chúa Trời, tận thế sẽ đến.
Anh Châu - Diễm Châu