Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Tại sao Chúa Jesus gọi là Con Đức Chúa Trời



Các sách sử-ký chép rằng Ngài sanh ra trong gia đình của Mari và Giô-sép, ở thành Na-xa-rét, một thị trấn nhỏ thuộc xứ Palestine.  Ngài rất nghèo, làm nghề thợ mộc cho đến gần 30 tuổi, rồi mới đi khắp các thành-phố và các làng trong nước mình, cùng với 12 môn-đệ giảng đạo trong ba năm, cho đến khi bị quan Thống-đốc La-mã là Phi-lát bắt đóng đinh trên Thập-tự-giá vào khoảng 30 năm sau Tây-lịch, vì đồng bào Ngài là dân Do-thái tố cáo Ngài muốn lập một Vương quốc để lên làm vua.

Nhiều người nói rằng: “Giê-xu là một người rất tốt, một giáo sư rất đạo đức, có tư tưởng tân tiến như “mọi người phải bình đẳng và chúng ta phải yêu thương kẻ đồng loại như mình.”  Ngài truyền giáo-lý cho đám môn đệ, rồi đám môn đệ thiết lập Cơ-đốc-giáo, lan tràn từ xứ Palestine đến Âu-châu, tại đây Cơ-đốc-giáo ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng và văn hóa mãi cho đến nay.  Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện Ngài từ kẻ chết sống lại không thể tin được.”

Một số người Hồi-giáo nói rằng: Chúa Giê-xu là một đại tiên tri, và người Hồi giáo cũng tôn kính Ngài như người Cơ-đốc-giáo vậy, nhưng lẽ dĩ nhiên họ không tin Ngài đã chết trên Thập tự giá, vì Đức Chúa Trời không bao giờ để cho một tiên tri chết cách ấy.  Một số người Do-thái cho rằng Chúa Giê-xu là một tiên tri giả, vì Ngài tự nhận là Đức Chúa Trời.  Họ tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà tín đồ Cơ-đốc-giáo lại nói Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thì thật vô lý.  Hầu hết người Do-thái không thích Ngài và không bao giờ đọc những điều Ngài dạy.

Một vấn đề đã được nêu ra: Nếu chỉ có một Đức Chúa Trời thì làm sao Đức Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời được?  Hơn nữa, Ngài đã sanh ra, sống, rồi chết giống như mọi người, thì làm sao Ngài có thể là Đức Chúa Trời được?  Tin Ngài là một tiên tri và một giáo sư đại tài không đủ sao?

Từ khi Chúa Giê-xu sống trên đất nầy, người ta luôn luôn tranh luận để biết Ngài là ai và tại sao Ngài giáng thế.  Số sách luận về Ngài nhiều hơn số sách luận về bất cứ một ai trên thế giới nầy.

Phật Thích-ca và Mahomet là hai giáo-chủ cao-trọng, nhưng người ta ít tranh luận về hai vị đó, vì họ tự nhận họ chỉ là người, chứ không phải là một đấng nào khác, còn Chúa Giê-xu nói rằng: Ngài là Đức Chúa Trời.

Có người cho rằng các môn đệ của Ngài đã tôn xưng Ngài như vậy, vì muốn mọi người có ấn tượng Ngài là Đấng cao cả.  Nhưng không, các môn đệ của Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ xưng Ngài là Đức Chúa Trời nếu không tin Ngài là Đức Chúa Trời thật và nếu không nghe Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời trước.

Thứ nhất, các môn đệ của Chúa Giêxu là người Do-thái, họ vốn tin quyết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Tất cả những điều giáo huấn của họ không cho phép họ bịa đặt  một ý niệm như vậy được.

Thứ Hai, nếu Chúa Giê-xu không phải là Con Đức Chúa Trời thì các môn đệ Ngài thật quả ngu xuẩn mà quả quyết Ngài là Con Đức Chúa Trời, vì cả người Do-thái lẫn người La-mã đều tức giận về điều đó, đến nỗi họ đã bắt bớ và giết chết nhiều tín đồ Cơ-đốc-giáo.

Thứ ba, chính Phao-lô, người đã hoạt động nhiều nhất để truyền bá Tin-lành cho người Hy-lạp và người Do-thái, -- ông vốn là người Do Thái—thoạt tiên đã phản đối Chúa Giê-xu tự xưng Ngài là Đức Chúa Trời, ông đã bắt bớ, tra khảo tất cả những tín đồ Cơ-đốc-giáo mà ông tìm được, cho đến một ngày kia, chính mắt ông đã thấy Chúa Giê-xu và ông đã tin-quyết rằng Ngài hằng sống và thật là Đức Chúa Trời. Từ đó cho đến khi qua đời, ông đi khắp mọi nơi rao giảng về Chúa Giê-xu, và cuối cùng cũng vì đức tin ấy ông bị người La-mã giết chết.
Trong Kinh-Thánh nhiều lần Đức Chúa Giê-xu đã tự xưng Ngài là Đức Chúa Trời.
Trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ Chúa Giê-xu phán rằng: “Ngoài Cha không ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha (Ma-thi-ơ 11:27). Rõ ràng lắm khi Ngài phán lời nầy, Chúa Giê-xu nghĩ đến mình và Đức Chúa Trời.

Một ngày kia, sau khi Chúa Giê-xu đã ở với môn đệ Ngài hơn một năm, Ngài hỏi họ: “các ngươi nói ta là ai?” Phi-e-rơ đáp rằng: “Ngài là sứ giả mà Đức Chúa Trời đã hứa sai đến (gọi là Đấng Christ) và là Con Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ tin như vậy là rất đúng (Ma-thi-ơ 16:16-17).

Trong sách Tin-lành Giăng, Chúa Giê-xu phán rằng: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Như vậy có nghĩa là Ngài và Đức Chúa Trời có đồng một tâm tánh, một mục-đích, một quan điểm, một bản thể. Chúa Giê-xu đã nhiều lần tự xưng như vậy.

Chúa Giê-xu phán rằng Ngài không giống như mọi người khác, Ngài hiện hữu từ trước khi Ngài đến thế-gian nầy, như trong lời cầu nguyện chép trong sách Giăng đoạn 17. Ngài xin Đức Chúa Trời ban lại cho Ngài sự vinh hiển Ngài đã có lúc Ngài ở cùng với Đức Chúa Trời trước khi sáng lập thế gian (Giăng 17:5).

Chúa Giê-xu cũng tự nhận rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến thế gian, và những lời Ngài phán chính là lời của Đức Chúa Trời. Ngài cũng quả quyết rằng những công việc Ngài làm là bằng cớ sâu-xa chứng tỏ Ngài từ Đức Chúa Trời đến (Giăng 10:36-38).

Chúa Giêxu phán Ngài đã đến thế-gian vì một lý do đặc biệt là để tìm kiếm và cứu rỗi những kẻ bị hư mất, cùng phó mạng sống Ngài làm giá chuộc cho họ, Ngài tự nhận có quyền tha tội và ban sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 20:28).

Chúa Giê-xu cũng phán rằng không ai có thể cất mạng sống Ngài đi, chỉ khi “giờ” (tức là kỳ hạn Đức Chúa Trời chỉ định) Ngài đến, thì Ngài tình nguyện chịu chết (Giăng 10:15-18).

Một ngày kia, đang khi Chúa Giê-xu nói chuyện với dân Do-thái, thì họ nhắc đến tổ phụ mình là Áp-ra-ham, một người đã sống vào lối 2000 năm trước Tây-lịch và đã sáng lập ra quốc gia họ; Chúa Giê-xu bèn phán rằng: “Trước khi có Áp-ra-ham đã có Ta” (Giăng 8:58). Như vậy có nghĩa là trước khi Áp-ra-ham sống ở đời nầy thì Ngài đã có và hiện đang còn sống. Trong tiếng Hê-bơ-rơ chữ “có ta” cũng là danh hiệu chỉ về Đức Chúa Trời. Vì những lời phán đó mà người Do-thái tìm cách giết Ngài, vì hiểu rằng Ngài, tự xưng là Đức Chúa Trời.

Khi Chúa Giê-xu bị bắt ra tòa án để định-đoạt mạng sống mình trước mặt các lãnh-tụ Do-thái, họ đòi cho biết Ngài có phải là Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã hứa sai đến và là Con Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-xu đáp: “thật như vậy,” và một ngày kia họ sẽ thấy Ngài ngự đến trong vinh-quang mà đoán-xét mọi người. Vì lời tự xưng ấy, các lãnh-tụ nầy đã xin Phi-lát – quan thống đốc La-mã – đóng đinh Chúa Giê-xu vào Thập-tự-giá (Ma-thi-ơ 26:64).
Khi Chúa Giê-xu bị dẫn đến tòa-án và được Phi-lát cho biết ông có quyền tha bổng Ngài hoặc đóng đinh vào Thập-tự-giá, Ngài liền đáp: “Ngươi chẳng có quyền chi hết trên Ta, trừ ra quyền Đức Chúa Trời ban cho ngươi” (Giăng 19:11).

Do mọi lời Chúa Giê-xu phán trên đây, chúng ta thấy rằng Ngài tự nhận là cùng một bản thể với Đức Chúa Trời, chứ không phải là người thường. Ngài đã tình nguyện đến thế gian nầy vì một mục đích phi thường, và khi đã đạt được mục đính đó, Ngài trở về cùng Cha Ngài. Chưa hề có một giáo chủ nào khác tự nhận như vậy cả.

Hơn thế nữa, Ngài còn tự nhận là vô-tội. Hơn 40 lần Ngài dùng danh hiệu “con người” để chỉ về chính mình Ngài, vì danh hiệu ấy muốn nói đến một người trọn lành hoặc một người lý tưởng. Ngài công-khai thách-đố người Do-thái tìm tội-lỗi trong Ngài, và dầu họ hết sức bới lông tìm vết, cũng không tìm được một tội nhỏ nào. --
Nhưng chúng ta có thể hỏi: “Chúa Giê-xu tự nhận là Đức Chúa Trời, vậy có bằng cớ gì tỏ ra lời Ngài tự nhận đó là đúng không? Gọi Ngài là con Đức Chúa Trời thì có ý-nghĩa gì? Nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì Ngài là Đức Chúa Trời sao gọi là Con Đức Chúa Trời?”
--Thật ra khi chúng ta luận về Đức Chúa Trời, chúng ta phải dùng ngôn-ngữ loài người, nhưng ngôn-ngữ loài người không thể nào diễn-tả các sự vật một cách hoàn toàn được. Chính Chúa Giê-xu xưng Đức Chúa Trời là Cha, và Ngài thường dùng danh từ “Cha” “Cha ta” Ngài phán Ngài biết Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, những lời Ngài phán, những việc Ngài làm, Ngài đều học từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn làm trọn những ước muốn của Đức Chúa Trời và cũng luôn luôn hưởng được tình yêu từ Đức Chúa Cha. Như vậy tuy Ngài phán rằng Ngài với Đức Chúa Trời là một, nhưng Ngài cũng nêu lên sự phân-biệt giữa hai Vị.

Điều nầy có vẻ khó hiểu, nhưng Chúa Giê-xu có ý dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời không phải là Đấng chỉ có một thân-vị. Dầu Đức Chúa Trời là một, nhưng lại có hơn một thân-vị. Nếu chúng ta suy-nghĩ, chúng ta sẽ thấy điều nầy rất hữu-lý. Kinh-thánh chép Đức Chúa Trời là tình yêu. Vậy tình yêu phải có một người làm đối tượng. Nếu Đức Chúa Trời chỉ có một thân vị, thì Ngài chỉ yêu chính mình Ngài sao? Như thế chỉ là vị-kỷ mà thôi. Chúa Giê-xu dạy Đức Chúa Trời có ba thân vị: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ba thân vị dầu riêng biệt nhưng là một Đức Chúa Trời, vì ba vị đều cùng chung một mục đích, một ý chí, một hành động, một tâm tánh và một bản-thể.

Một số người Hồi-giáo nói họ không thể nào theo Cơ-đốc-giáo được, vì Kinh-thánh chép Chúa Giê-xu là con độc sanh của Đức Chúa Trời, như vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời có vợ và vợ Ngài đã sanh Chúa Giê-xu chứ gì. Thật ra họ đã hiểu lầm. Chúng ta dùng ngôn ngữ loài người để bày tỏ chân lý về Đức Chúa Trời. Khi Kinh-Thánh xưng Chúa Giê-xu là “Con độc sanh” của Đức Chúa Trời thì có ý nhấn mạnh vào thực sự là không một ai khác là Con Đức Chúa Trời như Chúa Giê-xu. Kinh Tân-Ước dạy rằng nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu thì được trở nên con-cái của Đức Chúa Trời, được tiếp nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta chẳng có cùng một bản thể như Đức Chúa Trời. Loài người nguyên thủy do Đức chúa Trời dựng nên, vì cớ đó họ lệ-thuộc Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu không chịu dựng nên, vì cớ đó Ngài không bị lệ thuộc. Khi ở trần gian ngài đã làm phép lạ để tỏ ra rằng Ngài có quyền trên cõi thiên nhiên, tật bệnh, chết chóc, và tà ma. Khi Ngài truyền lệnh thiên-nhiên phải vâng lời Ngài, vì Ngài là Chúa của cõi thiên-nhiên và của sự sống. Chúng ta chỉ là những con người, chúng ta không biết ngày mai sẽ có gì xảy đến, chúng ta cũng không biết mình sẽ sống bao lâu và chết cách nào (trừ trường hợp tự sát).

Bây giờ có lẽ chúng ta rõ tại sao chúng ta gọi Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời vừa là Đức Chúa Trời. Ngài với Đức Chúa Trời là một. Ngài có cùng một quyền năng, địa vị, thế-lực và bản-thể như Đức Chúa Trời; nhưng Ngài được gọi là Con để phân biệt Ngài là một thân vị ở trong Đức Chúa Trời. Ngài xưng thân vị kia của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh.
Bằng chứng gì chứng tỏ những lời Ngài tự nhận đó là đúng?
--Trước hết phải kẻ đến tâm-tánh của Chúa Giê-xu. Tâm-tánh Ngài đã đánh mạnh vào trí-óc mọi người quen biết Ngài, kể cả kẻ thù-nghịch Ngài. Họ nhìn nhận rằng chưa hề nghe ai giảng dạy khôn ngoan như Ngài. Những người luôn sống với Ngài tuyên bố rằng Ngài đầy dẫy ân điển và chân lý. Ngay cả thời nay, những người không tin Ngài cũng tôn-quí và kính trọng Ngài, coi Ngài là người tốt nhứt từng sống ở đời nầy.

Một số người cho rằng các giáo chủ khác cũng nhân từ và bác ái lắm. Nhưng thật ra chỉ mình Chúa Giê-xu mới có ảnh hưởng lớn đến nỗi niên-lịch của lịch sử đã đổi thành T.C. (trước kỷ nguyên Cơ-đốc) và S.C. (Sau kỷ nguyên Cơ đốc). Ngay ở những nước như Nga-sô và Trung Quốc trước đây, người ta cũng dùng cách ghi niên-hiệu nầy. 

Một bằng chứng khác là Cơ-đốc-giáo hoặc Hội-thánh của Đấng Christ thành lập trên lòng tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, chết rồi sống lại, và có thể giải thoát người ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Thoạt tiên Hội thánh gồm 120 người ở tiểu thị trấn Giê-ru-sa-lem thuộc nước Do-thái. Chẳng bao lâu nhờ rao truyền sứ điệp ấy mà Hội thánh lan tràn khắp thế giới, mặc dầu bị bắt bớ dữ dội. Các Hoàng đế La-mã đã nhiều lần toan tiêu diệt cả Hội thánh và Kinh Thánh. Từ đó đến nay có nhiều cơn bắt bớ khác, nhưng Hội thánh ngày nay đã trở nên đại đoàn thể rải rác khắp các nước, kết quả đó không phải nhờ vũ-lực mà thâu lượm được. Nhưng có người sẽ nói Phật-giáo, Ấn-độ-giáo, Hồi-giáo cũng đã lan rộng bằng cách ấy, nên lý-luận nầy đâu có hoàn toàn được. Thật ra các tôn-giáo ấy không có một sứ-điệp phi-thường như vậy đâu. Nếu bạn suy nghĩ, thì bạn sẽ thấy khó tin chính Đức Chúa Trời phải mặc lấy hình người mà ngự đến thế gian để chịu chết vì tội lỗi của những người Ngài đã dựng nên. Dầu sứ điệp ấy có khác thường, nhưng vẫn được nhiều người học thức, lỗi lạc trên đời nầy tin nhận. Thêm vào đó còn có sự sống lại. Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại vì Ngài là Con Đức Chúa Trời và trong Ngài có quyền năng sự sống, sự sống lại của Chúa Giê-xu là một vấn đề quan trọng, chúng ta sẽ tìm hiểu những bằng cớ sự sống lại của Ngài vào một dịp khác, những bằng cớ ấy rất xác đáng đủ chứng tỏ sự sống của Chúa Giê-xu là một thực sự tuyệt đối.
Ngoài ra, chúng ta còn có nhiều bằng chứng nữa tỏ ra Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.
Khi Chúa Giê-xu phán rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, thì Ngài phải biết rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, bằng không thì Ngài thật đã cố quyết toan lừa dối người ta. Nếu Ngài đã lừa dối thì Ngài thật gian trá và cuối cùng người ta sẽ nhận biết. Nhưng mọi người nghiên-cứu đời sống và sự dạy dỗ của Ngài đều đồng ý rằng Ngài là một người rất tốt và hoàn toàn thành thật. Những người cùng sống với Ngài nói rằng Ngài đầy dẫy chân lý. Lại nữa kẻ nào toan lừa dối người ta chắc phải có một cớ tích, mà cớ tích ấy thường là tư lợi. Dầu lúc mới bắt đầu hoạt động công khai, Chúa Giêxu rất được công chúng hoan-nghênh, nhưng khoảng một năm sau, Ngài thấy rõ ràng nếu cứ tự nhận là Con của Đức Chúa Trời như vậy thì sẽ bị giết chết. Như vậy không những Ngài không được lợi gì mà còn mất mạng sống nữa. Tuy nhiên dầu bị bắt và đem xét-xử để định đoạt mạng sống, Ngài vẫn cứ quả-quyết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Một kẻ lừa dối chắc không hành động như vậy.

Nhưng chúng ta có thể tự hỏi: “có lẽ Ngài đã lầm khi suy nghĩ rằng mình là Con Đức Chúa Trời.” Cũng có thể như vậy Người ta thường tự dối mình, nhưng khi sự tin-tưởng kỳ-lạ của họ có ảnh hưởng đến mọi hành-động của họ, thì họ thường hành động một cách kỳ-lạ đến nỗi chúng ta cho họ là điên-khùng rồi. Nếu có một người không phải là con Đức chúa Trời, mà cứ tin quyết mình là con Đức Chúa Trời thì thật là điên-khùng. Nhưng mọi người nghe Chúa Giê-xu phán-dạy đều nói rằng Ngài phán-dạy khôn-ngoan hơn bất cứ người nào khác, mà lại có quyền lực, dường như Ngài biết rõ mọi điều mình đang giảng dạy. Trải qua hơn 19 thế-kỷ, các học giả đã nghiên cứu lời dạy dỗ của Ngài, đều đồng ý rằng Ngài rất khôn ngoan. Chúa Giê-xu không phán điều nào tỏ ra Ngài điên khùng. Như vậy, Ngài không phải là kẻ lừa dối và điên khùng thì Ngài phải là Con Đức Chúa Trời, đúng như Ngài đã tự nhận vậy.

Nếu Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta thì bạn há chẳng nghĩ rằng chúng ta đáng phải kêu-cứu sứ điệp nầy và tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Đấng cứu mình khỏi tội lỗi sao? Chính Ngài đã phán rằng Ngài chịu chết trên Thập-tự-giá để cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, Bạn có muốn nhờ phương pháp nầy để được cứu rỗi không? Bạn có thể được cứu rỗi hôm nay, nếu bạn bằng lòng tin Chúa Giê-xu, xin hãy cầu nguyện với Ngài những lời như sau:

Kính lạy Chúa Jêsus. Con biết con là người có tội và không xứng đáng để hưởng sự sống đời đời. Tuy vậy, con tin rằng Chúa đã chết thế cho con trên cây thập tự và cũng đã sống lại để ban cho con một nơi ở trên thiên đàng. Kính lạy Chúa Jêsus, xin Chúa hãy bước vào trong cuộc đời con, hướng dẫn đời sống con, tha thứ mọi tội lỗi của con và cứu con. Con ăn năn tội lỗi của mình và giờ đây đặt trọn niềm tin cứu rỗi của con nơi Ngài. Con xin tiếp nhận món quà thiên đàng của Chúa.



Giáo sư PAUL CONTENTO