“Vì chúng ta đáng trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Ê-phê-sô 6:12)
Có một tác nhân quỷ quyệt dính dấp vào tất cả mọi điều đang xảy ra hôm nay. Kinh Thánh mô tả tác nhân đó là “con rắn xưa tức là ma quỉ và Sa-tan, là kẻ lừa dối cả thế gian” (Khải Huyền 12:9). Chúng ta biết nó đang hành động, đang làm rối trí mọi dân tộc và mọi quốc gia. Chúng ta có thể thấy công việc của nó ở rất nhiều nơi.
Trong khi hy vọng nền hòa bình trên toàn thế giới đang ngày càng tiến lại gần thì dường như chúng ta lại thấy như mình đang đứng bên bờ vực của trận Hạt-ma-ghê-đôn. Chúng ta được biết đã có đến hàng trăm cuộc chiến tranh “nhỏ” trong khoảng từ 1945 đến 1979 cướp đi từ mười hai đến mười ba triệu sinh mạng, vì Sa-tan đã quyết chí đưa dòng sông nhân loại tăm tối, buồn thảm tiếp tục trôi theo con đường đau thương cho đến tận cùng thời gian. Nó đã thắng A-đam trong vườn Ê-đen cho nên nó tin rằng có thể đoạt luôn cả linh hồn hậu tự A-đam.
Ngày nay không có con người biết suy nghĩ nào lại không nhiều lần thắc mắc về sự hiện hữu của ma quỉ. Việc ma quỉ hiện hữu gần như là điều hiển nhiên và chúng ta thấy ảnh hưởng của nó khắp mọi nơi. Vấn đề không phải là có ma quỉ hay không, nhưng là tại sao ma quỉ hiện hữu và nó đã khởi sự xuất hiện như thế nào. Qua câu chuyện A-đam và Ê-va, chúng ta biết ma quỉ có mặt trên địa cầu trước khi Ðức Chúa Trời tạo dựng con người đầu tiên. Sự ác đã hiện hữu từ trước, nếu không Ðức Chúa Trời đã không làm nên cây biết điều thiện và điều ác, vì không cần thiết. Nếu sự ác không hiện hữu từ trước thì con người cũng không cần được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của nó.
Ðức Chúa Trời Có Tạo Nên Sự Ác Không?
Tại đây chúng ta đối diện với một bí nhiệm lớn nhất, một bí mật quan trọng nhất, một vấn nạn khó trả lời nhất trong tất cả các vấn nạn. Làm thế nào Ðức Chúa Trời là Ðấng toàn năng, toàn thánh, toàn ái lại có thể tạo ra điều ác hoặc cho phép ma quỉ tạo ra điều ác? Tại sao A-đam cần phải bị cám dỗ? Tại sao Ðức Chúa Trời không tiêu diệt Sa-tan ngay khi nó nhập vào con rắn để thì thầm lời dụ dỗ Ê-va phạm tội?
Kinh Thánh tiết lộ cho chúng ta một vài chỉ dẫn về lời giải đáp cho những vấn nạn trên, nhưng cũng vạch rõ rằng con người không được phép biết toàn thể câu trả lời cho đến khi Ðức Chúa Trời cho phép ma quỉ và toàn bộ kế hoạch của nó hoàn thành chương trình lớn của Ngài.
Trước khi A-đam sa ngã, có thể là từ rất lâu trước khi A-đam hiện hữu, vũ trụ của Ðức Chúa Trời dường như được chia thành nhiều lãnh vực ảnh hưởng. Mỗi lãnh vực được đặt dưới sự giám sát và kiểm soát của một thiên sứ hay một thiên hoàng (heavenly prince), tất cả chịu trách nhiệm trực tiếp với Ðức Chúa Trời. Thánh Phao-lô cho chúng ta biết đó là những “ngôi vua, chủ quyền, thế lực” cả trong thế giới hữu hình cũng như vô hình (Cô-lô-se 1:16; Ê-phê-sô 1:21). Kinh thánh thường nhắc đến thiên sứ và thiên sứ trưởng, cho thấy giữa vòng các hữu thể này có thứ bậc với quyền lớn nhỏ khác nhau. Ma quỉ chắc hẳn phải là một trong số các thiên sứ cao cấp, uy quyền, có lẽ đã được giao trấn nhậm địa cầu. Hữu thể thần linh này được biết tên là Luy-xi-phe, nghĩa là “kẻ mang ánh sáng”, chắc hẳn được đứng rất gần Ðức Chúa Trời, gần đến nỗi tham vọng phát sinh trong lòng khiến nó quyết định không muốn làm hoàng tử yêu quí của Ðức Chúa Trời nữa mà nâng mình lên ngang hàng với Ðức Chúa Trời! Luy-xi-phe không đồng bực với Ðức Chúa Trời nhưng chỉ là tạo vật cao cấp tương ứng với Mi-ca-ên hay Gáp-ri-ên. Nói cách khác, Luy-xi-phe chỉ là một thiên sứ sa ngã.
Chính vào giây phút đó, rạn nứt đã xuất hiện trong vũ trụ. Chính giây phút đó toàn thể vũ trụ vốn tốt lành, hài hòa trong ý chỉ Thượng Ðế bị tách rời với một thành phần đứng riêng ở thế đối kháng Ðức Chúa Trời. Cũng như ngày nay có những thể chế, những phe nhóm phủ nhận sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời hay chống lại thẩm quyền của Ngài, thì ma quỉ cũng thách đố Ðức Chúa Trời như vậy và tìm cách thiết lập thẩm quyền riêng. Nó bỏ phạm vi riêng trong chính quyền của Ðức Chúa Trời để tìm xuống các từng trời thấp hơn, tuyên bố rằng nó sẽ như Thượng Ðế Tối Cao. Ðức Chúa Trời đã đặt nó là vua của trần gian; Ngài chưa đuổi nó khỏi địa vị này dù căn bản để trục xuất nó đã được thiết lập trên sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng kể từ giây phút đó, ma quỉ đã khởi sự tranh đấu với Ðức Chúa Trời trên đất.
Vương Quốc Của Ma Quỉ
Là một vua đầy quyền lực với rất nhiều thiên sứ thuộc hạ, quỉ vương đã thành lập được vương quốc trên đất. Quyền lực và địa vị của nó chính là lý do khiến Kinh Thánh phải được viết ra. Nếu Sa-tan không thách thức Ðức Chúa Trời và không chủ tâm chống lại sức mạnh và quyền bính Ngài thì câu chuyện A-đam trong vườn Ê-đen hẳn đã đổi khác. Nếu Sa-tan không đứng ra chống lại Ðức Chúa Trời, thì Ngài đã không cần ban bố Mười Giới Răn và Ðức Chúa Trời cũng không cần phải sai Con Ngài chịu chết trên thập tự giá.
Chúa Giê-xu và các môn đệ biết rất rõ về ma quỉ. Ma-thi-ơ ghi lại nguyên văn cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ma quỉ trong Ma-thi-ơ 4: 1-10. Ðối với phái Pha-ri-si, ma quỉ rất thật, thật đến độ họ dám cáo giác Chúa Giê-xu chính là ma quỉ (Ma-thi-ơ 12:24)! Ðối với Chúa Giê-xu sự hiện hữu và quyền lực của ma quỉ hoành hành trên đất là rất thật. Sức mạnh của ma quỉ được trình bày rất rõ trong Giu-đe câu 9, “Vả khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỉ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt; người chỉ nói rằng: Cầu Chúa phạt ngươi.”
Tất cả những quan niệm lộn xộn ngày nay về ma quỉ phần lớn do hậu quả của cái nhìn méo mó rất phổ biến về ma quỉ từ thời Trung Cổ. Ðể cho bớt sợ ma quỉ, người thời đó thường chế diễu, vẽ hình ma quỉ là một nhân vật thô lỗ, khờ dại, có sừng, có móng, có đuôi; tay cầm chĩa ba, mặt đểu cáng, rồi tự nhủ, “Sợ gì con quỉ xấu xí dị hợm này?”
Sự thật trái ngược hẳn. Ma quỉ là một tạo vật có trí thông minh xuất chúng, là một hữu thể thần linh mạnh mẽ, tài năng và vô cùng tinh khôn. Chúng ta đã quên rằng ma quỉ có lẽ là thiên sứ cao cấp nhất, được tôn cao nhất trong số các thiên sứ của Ðức Chúa Trời. Ma quỉ là một nhân vật cao cấp đã quyết định sử dụng mọi ban tứ của Ðức Chúa Trời cho những mục tiêu của chính hắn thay vì cho Ngài. Cách nó lập luận rất khôn ngoan, kế hoạch của nó đầy sáng tạo, lý luận của nó rất khó bẻ bác. Kẻ đối địch mạnh bạo của Ðức Chúa Trời không phải là một tạo vật vụng về có sừng, có đuôi, nhưng là một vua uy nghi, vô cùng khôn khéo và quỉ quyệt, có khả năng lợi dụng mọi cơ hội cũng như chuyển đổi mọi tình huống thành có lợi cho mình. Nó là một kẻ tàn nhẫn và ác độc, tuy nhiên nó không toàn năng, không toàn tri, cũng không toàn tại.
Ma quỉ có đủ khả năng tạo ra tiên tri giả mà Kinh thánh đã cảnh cáo. Trên đống đổ nát của lòng vô tín và đức tin chao đảo, ma quỉ sẽ dựng lên kiệt tác của nó là một ông vua giả mạo. Nó sẽ tạo ra tôn giáo không Ðấng Cứu Chuộc. Nó sẽ xây dựng một hội thánh không Chúa Cứu Thế. Nó sẽ kêu gọi sự thờ phượng không có Lời Chúa.
Sứ đồ Phao-lô tiên đoán tình trạng này trong II Cô-rinh-tô 11:3,4,13 như sau: “Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Chúa Cứu Thế chăng. Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giê-xu khác với Giê-xu chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã nhận, thì anh em chắc dung chịu!...Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Chúa Cứu Thế.”
Ma Quỉ Và Kẻ Ðịch Lại Chúa Cứu Thế
Chúng ta biết rằng kẻ địch lại Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện và cố gắng bẫy bắt tâm trí cũng như tấm lòng con người. Thời điểm đã gần, sân khấu đã sẵn sàng - tình trạng xáo trộn, kinh hoảng, sợ hãi đang lan tràn. Những dấu hiệu về các tiên tri giả đang xuất hiện khắp nơi và có lẽ nhiều người sẽ là nhân chứng sống của giây phút kinh hoàng khi màn cuối của bi kịch trường thiên kéo dài cả thời đại khởi sự. Có thể nó sẽ đến trong thời đại chúng ta vì nhịp độ đang gia tăng, các biến cố xảy ra nhanh hơn và từ mọi phía, chúng ta có thể thấy con người đang cố ý hoặc vô tình chọn chỗ đứng cho mình, hoặc ở phía Ðức Chúa Trời hay ở bên ma quỉ.
Ðây là cuộc tử chiến trong ý nghĩa đích thực của từ ngữ này, một cuộc chiến không giới tuyến, không khoan nhượng. Giai đoạn đầu của cuộc chiến này khởi sự tại vườn Ê-đen khi ma quỉ dụ hoặc con người từ bỏ Ðức Chúa Trời, khiến cho khởi sự từ đó đã có hàng triệu ý chí tranh chấp lẫn nhau, mỗi người đi theo đường riêng. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa Hằng Hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người” (Ê-sai 53:6). Tình trạng này sẽ cứ tiếp tục cho đến tận cùng thời gian...
Vào thời điểm này của lịch sử, cuộc chiến gia tăng cường độ giữa Ba Ngôi Ðức Chúa Trời (Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con và Ðức Thánh Linh) và ngụy ba ngôi mà Sa-tan muốn chúng ta tôn thờ, thay vì Ba Ngôi Ðức Chúa Trời, gồm ma quỉ, kẻ địch lại Chúa Cứu Thế và tiên tri giả được mô tả trong sách Khải Huyền 16:13, “Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái.”
Không giây phút nào trong cuộc sống của bạn lại không ở dưới ảnh hưởng của những quyền lực này, và cũng không một giây phút nào bạn lại không có quyết định chọn sống theo một trong hai quyền lực ấy. Ma quỉ luôn luôn đứng bên cạnh thuyết phục, khuyến dụ, dọa dẫm, dụ dỗ bạn, trong khi phía bên kia là Chúa Giê-xu luôn luôn đầy yêu thương, tha thứ đứng chờ bạn quay hướng về Ngài kêu xin trợ giúp. Ngài vẫn đang chờ để ban cho bạn năng lực siêu nhiên chống lại Kẻ Thù. Bạn hoặc thuộc về Ngài hay thuộc về ma quỉ. Bạn sẽ không có vùng đất trung lập dung thân.
Trong những khoảnh khắc lo lắng và sợ hãi nhất của bạn, trong những lúc bạn thấy mình hoàn toàn bất lực trong gọng kìm của những biến cố ngoài tầm kiểm soát, khi chán nản và thất vọng trùm lấp bạn, trong những giây phút đó, ma quỉ nhiều lần bẫy bắt bạn ngay trong chỗ yếu nhất, để xô bạn rơi vào con đường A-đam đã đi.
Trong những khoảng thời gian nguy hiểm này xin nhớ rằng Chúa Cứu Thế không bỏ rơi bạn. Ngài không để bạn trong tình trạng không thể tự bảo vệ. Như chính Ngài đã thắng Sa-tan trong giờ thử thách và cám dỗ, Ngài cũng hứa rằng bạn cũng sẽ thắng hơn Kẻ Cám Dỗ mỗi ngày. Xin nhớ lời Chúa dạy rằng: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Ðức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Ðấng ở trong con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4). Cũng chính Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại cho chúng ta về tình yêu của Ðức Chúa Trời, thường xuyên cảnh cáo chúng ta rằng ma quỉ là kẻ chen vào ngăn cách chúng ta với Ðức Chúa Trời, chực chờ để bẫy bắt linh hồn con người: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8). Kinh Thánh cũng mô tả ma quỉ là một quỉ vương cầm quyền trên rất đông tà linh với nỗ lực kiểm soát, khống chế mọi hoạt động của con người, chúng là “vua cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đương hành động trong con cái ngỗ nghịch” (Ê-phê-sô 2:2).
Ðừng Nghi Ngờ Sự Hiện Hữu Của Ma Quỉ
Xin bạn đừng bao giờ nghi ngờ sự hiện hữu của ma quỉ! Nó là một nhân vật rất thật, và vô cùng quỉ quyệt! Có lẽ điều khôn khéo nhất nó từng làm là thuyết phục con người tin rằng nó không hiện hữu. Nếu bạn có thắc mắc gì về cá tính ma quỉ thì xin đọc lại trang đầu của tờ báo hôm nay, hoặc mở máy thâu thanh hay truyền hình ra nghe phần tin tức, xem danh mục các phim trình chiếu tại các rạp hát địa phương, liếc qua quầy sách và tạïp chí... Tóm lại, nếu muốn có những bằng chứng cụ thể, bạn chỉ cần nhìn xung quanh là đủ!
Làm thế nào những con người sáng suốt, biết suy nghĩ lại có thể hành động như thế nếu không phải là họ đang ở trong móng vuốt của điều ác? Liệu những tấm lòng đầy ắp tình thương và sự thiện từ Ðức Chúa Trời có thể cưu mang và thực hiện những hành vi bạo động, ác độc chúng ta vẫn nghe tường thuật mỗi ngày? Liệu những con người có giáo dục, thông minh và đầy thiện ý họp lại quanh bàn hội nghị thế giới mà lại hoàn toàn không hiểu được những nhu cầu và mục đích của nhau, nếu không phải là những suy nghĩ của họ đã cố tình bị che mờ và làm cho hư hỏng đi?
Mỗi khi tôi nghe nói về một người nào đó của thời đại mệnh danh là “sáng suốt” nhưng lại nghi ngờ tính cách hiển nhiên về sự hiện hữu của ma quỉ, thủ lĩnh của vô số tà linh, tôi lại nhớ đến bài thơ sau đây của Alfred J. Hough (được diễn ra văn xuôi):
“Con người ngày nay không tin ma quỉ như cha ông họ ngày xưa. Họ đã mở tung cánh cửa giáo lý phóng khoáng nhất cho ma quỉ đi qua. Trên trời, dưới đất không thấy một dấu chân ma quỉ hay một mũi tên hung hãn nào bắn ra từ chân mày quỉ vương, vì thế gian này cố ý cho như thế.
Nhưng ai là kẻ rình rập bước đi của các thánh đồ lao nhọc và đào hố cho họ sụp chân?
Ai là kẻ gieo cỏ lùng vào cánh đồng mỗi khi Ðức Chúa Trời gieo lúa mì?
Người ta đã cố ý bảo rằng ma quỉ không hiện hữu, nhưng như vậy ai là người đang làm những việc chỉ một mình ma quỉ làm được?
Người ta bảo rằng ma quỉ không đi rình mò như sư tử rống đâu, như vậy ai chịu trách nhiệm về tất cả những xáo trộn triền miên trong gia đình, hội thánh, quốc gia và cả ở những vùng xa xôi nhất trên địa cầu?
Nếu người ta đồng loạt bảo rằng không thấy bóng dáng ma quỉ ở đâu thế sao không có ai lên diễn đàn giải thích tại sao bao nhiêu gian dối, tội ác cứ leo thang từng ngày?
Người ta bảo rằng không có ma quỉ và thảng hoặc chúng đã bỏ đi rồi, nhưng điều những con người chất phác muốn biết đó là kẻ nào vẫn đang tiếp tục rắc gieo điều ác?”
Như vậy ai là người chịu trách nhiệm về những chuyện đồi bại, khủng khiếp, thống khổ xảy ra chung quanh chúng ta? Làm thế nào giải thích được bao nhiêu đau thương chúng ta từng kinh nghiệm nếu đó không phải là do quyền lực của sự gian ác? Thật ra, nền giáo dục hiện đại đã cản trở tâm trí chúng ta. Chính vì những cái mệnh danh là những khám phá của khoa học mà một số người không tin vào quyền lực siêu nhiên của Sa-tan trong khi những người khác lại rơi vào thái cực tôn thờ nó.
George Galloway đã tóm tắt những đóng góp đáng ngờ của nền giáo dục hiện đại bảo rằng: “Tâm trí con người hiện đại đã loại bỏ lý thuyết cho rằng trong vũ trụ này có một quyền lực hay một nguyên tắc hữu ngã hay vô ngã vĩnh viễn đối kháng với Ðức Chúa Trời.”
Tâm trí hiện đại có thể loại bỏ quyền lực đó nhưng không vì thế mà cái nguyên tắc gian ác kia biến mất! Có lần được hỏi làm cách nào đắc thắng ma quỉ, Martin Luther trả lời, “Có gì đâu, khi nó đến gõ cửa tâm hồn tôi và hỏi, “Có ai ở nhà không?”, thì tôi sẽ xin Chúa Giê-xu ra cửa trả lời, “Hồi trước Martin Luther ở đây nhưng đã dọn đi rồi. Bây giờ ta ở đây.” Khi quỉ vương thấy dấu đinh nơi tay Ngài, vết giáo nơi sườn Ngài thì hoảng hồn bỏ chạy.”
Tính Cách Chắc Chắn Của Tội Lỗi
Tội lỗi hiển nhiên là một sự kiện ghê gớm! Nó đứng sừng sững như một sức mạnh kinh khủng, đánh bạt tất cả những việc thiện lành con người nỗ lực thành đạt. Nó đứng như một bóng đen chực chờ ngăn chặn bất cứ tia sáng nào từ trên cao muốn chiếu rọi xuống chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Tất cả chúng ta đều thấy bóng đen đó. Tất cả chúng ta đều ý thức từng động tác của nó. Gọi nó là gì đi nữa thì chúng ta vẫn biết sự hiện hữu của nó là rất thật. “Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12).
Những người phủ nhận sự hiện hữu của ma quỉ và thuộc hạ làm sao có thể giải thích được tốc độ lan tràn của điều ác? Làm sao có thể giải thích được những trở lực vô tận trước lối đi của những người công chính? Làm sao có thể lý giải cho xuôi sự kiện hủy phá và tàn hại xảy ra trong khoảnh khắc trong khi xây dựng và phục hồi thường vô cùng chậm chạp?
Nói một câu dối trá, buông một lời phao vu, tự nhiên những lời đó như có ma thuật bay đi đến tận những xó xỉnh xa xôi nhất. Trong khi một lời chân thật, một hành động lương thiện, quảng đại, vừa thực hiện là có ngay những quyền lực vô hình, tức khắc ngăn chặn, che khuất tia sáng hy vọng le lói này đi.
Khi quyển sách này được viết ra trong ấn bản đầu tiên năm 1953, lúc đó chưa có ai xây đền thờ cho ma quỉ, chưa có tòa giảng nào giảng những lời của quỉ, thế mà ngày nay người ta đã làm tất cả những điều đó. Lời của quỉ được nói khắp nơi, lại thường được dịch ra thành những hành động tuyệt vọng hơn hết. Nếu không có những quyền lực vô hình đang hành động làm hư hỏng tâm hồn con người, bóp méo tư tưởng, làm sao bạn có thể giải thích được sự kiện nhân loại tha thiết, thích thú muốn nghe những điều hèn hạ, tầm thường, xấu xa, bẩn thỉu, trong khi lại bịt tai đối với những lời tốt lành, trong sáng, thanh sạch? Mỗi người cần nghe những lời phạm thượng trong những bản nhạc rock mới nhận ra rằng Sa-tan đang sống mạnh giỏi trên địa cầu.
Có người nào trong chúng ta lại từ chối một trái cây tươi chín ngọt để chọn lấy những trái cây thối rữa, sâu bò lúc nhúc nếu không bị thôi thúc bởi một cường lực lớn lao, độc hiểm? Nhưng đây lại đúng là những điều tất cả chúng ta vẫn thường làm. Chúng ta không ngừng loại bỏ những kinh nghiệm đẹp đẽ, phong phú, cao thượng để tìm những cái hào nhoáng, rẻ tiền, tầm thường. Ðây là công việc của ma quỉ đang tràn lan khắp mọi nơi!
Cuộc Tranh Chấp Giữa Thiện Và Ác
Những gì chúng ta đang thấy trên địa cầu chỉ là phản ánh của những cuộc tranh chiến lớn lao hơn giữa thiện và ác trong lãnh vực rộng lớn hơn. Chúng ta thích nghĩ rằng địa cầu là trung tâm vũ trụ và chúng ta bị lôi cuốn quá nhiều vào những biến cố trần gian. Trong niềm kiêu hãnh dại dột, chúng ta nhìn sự việc bằng mắt trần, nhưng cuộc tranh chiến có phạm vi vô cùng rộng lớn hơn đang tiến hành trên cái thế giới chúng ta không thể thấy!
Những người khôn ngoan của thời xưa biết rõ điều này. Họ biết có rất nhiều điều mắt trần không phân định được cũng như nhiều điều tai người không thể nghe ra. Con người hiện đại thích nghĩ rằng mình “sáng tạo” radio, truyền hình và máy vi tính và rằng chính con người có khả năng chuyển âm thanh, hình ảnh qua không gian và tạo ra cũng như lưu trữ những khối lượng dữ kiện vô cùng lớn lao. Tất nhiên, sự thật là những sóng vô tuyến này, tuy con người không biết, nhưng đã hiện hữu từ trước, cũng như biết bao nhiêu kỳ quan vô cùng lớn lao vẫn hiện hữu ở ngoại tầng không gian, mà con người không hề biết. Các nhà tiên tri cổ thời tuy biết những kỳ quan kia có đó, nhưng họ chỉ nói về tính cách vĩ đại của nó một cách mơ hồ, và họ cũng chỉ nắm được những tiếng vang yếu ớt nhất của trận chiến kinh khủng tại các tinh cầu.
Một trong biết bao nhiêu cái giá A-đam phải trả khi nghe lời ma quỉ là bị mất khả năng nhìn thấy các chiều kích thuộc linh. Chính A-đam bị mất, và cũng làm cho toàn thể nhân loại mất khả năng thấy, nghe, hiểu bất cứ điều gì không phải là vật chất. A-đam đã tự ngăn cách chính mình với những kỳ quan và vinh quang vĩnh cửu của thế giới vô hình, đánh mất quyền tiên tri chân chính, đánh mất khả năng nhìn về tương lai là khả năng giúp con người có thể hiểu và thực hiện công việc trong hiện tại. A-đam đã đánh mất giác quan về tính liên tục của sự vật và đã “chết về tội lỗi và quá phạm.” A-đam đã tự cắt đứt chính mình với Ðức Chúa Trời.
G. Campbell Morgan từng nói: “Khoảng cách của chúng ta với Ðức Chúa Trời là sự kiện chúng ta không thể biết và hiểu những cái ở gần. Ðó là khoảng cách của người khiếm thị với vẻ đẹp của bức tranh trước mắt. Ðó là khoảng cách của người điếc với những âm điệu tuyệt vời của một hòa tấu khúc trong thính phòng. Ðó là khoảng cách của một người linh hoạt tách rời với mọi chuyển động của đời sống.”
Nhưng cứ thử để cho một thảm kịch hay một bệnh hoạn xảy đến cho chúng ta, hay khi chúng ta lãnh hậu quả tội lỗi của chính mình, tức khắc chúng ta sẽ oán trách Chúa ngay! Chúng ta có thể kiên nhẫn, cảm thông với chiếc máy truyền hình không mấy tốt, nhưng nếu có một bức tranh méo mó nào đó về vũ trụ do Ðức Chúa Trời tạo dựng, chúng ta sẽ không ngần ngại trách móc Ðức Chúa Trời ngay.
Hãy để khi có người được thăng thưởng trong khi chúng ta bị bỏ quên hay người không xứng đáng lại thành công trong khi chúng ta thất bại, lúc đó chúng ta sẽ kêu la chống lại sự bất công của Ðức Chúa Trời. Lúc đó chúng ta sẽ đòi phải được biết tại sao Ðức Chúa Trời lại cho phép những điều không công bằng đó xảy ra! Chúng ta không thấy được sự kiện là Ðức Chúa Trời giống như trung tâm phát hình, lúc nào cũng truyền đi những hình ảnh toàn hảo về tình thương và sự công chính, nhưng sở dĩ chúng ta chỉ nhận những hình ảnh méo mó là vì trục trặc trong máy thu nơi chính chúng ta!
Sự Ác Trong Nhãn Quan Chúng Ta
Chính điều ác và những méo mó trong chúng ta đã khiến chúng ta không thấy, không kinh nghiệm được thế giới toàn hảo của Ðức Chúa Trời. Chính tội lỗi đã làm nhòa hình ảnh, khiến chúng ta thay vì làm con cái trong sạch của Ðức Chúa Trời, lại trở thành con cái điều ác. Nói thay cho tất cả chúng ta, Thánh Phao-lô bảo rằng, “tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô-ma 7:19). Ông nhận ra kẻ thù đáng sợ đó, kẻ thù cường bạo của toàn nhân loại khi kêu lên rằng, “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Ðức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi” (Rô-ma 7:24-25).
Ðối với Phao-lô, hai kẻ thù kinh khủng thật hiển nhiên và ông đã ý thức rất rõ mình đã bị xâu xé giữa hai sức hút đáng sợ này. Quyền lực của điều thiện kéo tâm trí, tấm lòng ông về phía Ðức Chúa Trời, trong khi quyền lực của điều ác đang cố lôi thân xác ông vào sự hủy hoại và sự chết. Nếu quan tâm đến điều này, bạn có thể đọc hai cuốn sách về vấn đề quỉ ám và sự xuất hiện của các tà giáo: Demon Possessioncủa John L. Nevius và Unholy Devotion: Why Cults Lure Christians của Harold L. Bussell.
Bạn cũng bị vướng mắc giữa hai sức mạnh: sự sống và sự chết! Hãy chọn con đường của Ðức Chúa Trời là con đường đưa đến sự sống. Chọn con đường của Sa-tan, nó sẽ đưa bạn vào chỗ chết.