Được Cứu
Đang Khi Làm Thánh Lễ Công Giáo
Khi tôi ở
tuổi thiếu niên, tôi rất hoạt động trong nhà thờ Công Giáo. Rồi tôi vào
trường đại học để học về triết lý, và tôi làm việc cho một tổ chức gọi
là hội Công Giáo Tác Động. Tôi rất hăng hái trong nhà thờ Công Giáo,
nhưng nó không có cho tôi một ý nghĩa trong đời sống. Tất cả những hoạt
động đó không bóp nghiệt được một cảm giác tội lỗi ở trong lòng tôi.
Tận trong đáy lòng tôi, tôi cảm thấy tất cả mọi sự đêu là vô nghĩa. Nói
tóm lại tôi ở trong tình trạng vô vọng.
Tôi có tất cả mọi điều mà một thanh niên trẻ
mong mỏi. Gia đình tôi khá giả hay nói theo kiểu người Ý ‘,chân của
chúng tôi ở trên bờ.'
Cha mẹ chúng tôi có tiền. Vì thế tôi có mọi thứ
mà tôi muốn. Tôi có tất cả những gì mà lòng ham muốn của con người có
thể có được, nhưng tôi không có cái điều mà con người cần phải có để
sống. Bạn có thể có điều mà bạn có để cho con người phải có để sống.
Bạn có thể có điều mà bạn muốn, nhưng bạn chỉ sống; nhưng, bạn không có
thật sự sống. Bạn không thể sống không có ý nghĩa; cảm giác chỉ có đời
sống thật sự từ thiên thượng ban cho bạn.
Tự Cố Gắng Đến Với Chúa
Tôi đến vị
Giám mục của tôi nói với ông những điều này. Vị Giám mục của tôi nói
rằng tất cả những điều này rất hữu ích; rằng tôi là một đứa con trai
tốt, nhưng tôi không cần cái loại ngu ngốc này. Bởi vì Chúa Jêsus
Christ, trước khi Ngài được cất lên trời, đã trao mọi quyền thế của
Ngài vào tay của sứ đồ Phi-e-rơ, vào tay của Đức Giáo Hoàng, và cho các
sứ đồ. Vì thế trong giáo hội tôi có thể tìm thấy nước của Đức Chúa Trời.
Tôi phải học biết cách đương đầu với tôi lỗi. Tôi có thể tìm thấy mọi
điều về tội lỗi của tôi. Giáo hội có mọi thứ lễ nghi để rửa sạch mọi
tâm hồn và rửa sạch ngay cả tâm hồn tôi, để làm cho tôi sẵn sàng có mối
liên hệ với Chúa. Vì thế tôi chọn ngay với lòng vui mừng hớn hở con
đường mà nhiều thanh niên trẻ bồng bột làm, là làm cái điều khó nhất mà
Giáo Hội Công Giáo La Mã có, và tôi trở thành một người đi tu. Tôi đi
vào trong tu viện, chỉ trên ngọn đồi gần La-mã. Và tôi có thể ngắm nhìn
La-mã từ tu viện đó. Tôi cạo râu chỉ có hai lần một tuần. Còn ăn mặc
thì tôi chỉ có một bộ đồ rộng thùng thình làm bằng vải len, mặc bộ đồ
đó cho cả mùa Đông lẫn mùa Hè. Vào mùa Hè sức nóng thật kinh khủng, còn
đến mùa Đông thì thật lạnh, và mỗi khi tôi đi lại gió thổi tung bộ đồ
tôi đang mặc. Tôi làm mọi điều đó với cả tấm lòng tôi để cố giết chết
tội lỗi ở trong tôi qua sức mạnh của xát thịt, qua ý chí của con người.
Tôi muốn cố gặp Chúa nhưng tôi hầu như tự giết chính tôi.
Dấn
Thân Vào Việc Tu Hành
Sau khi tôi trở thành một người đi tu vào
khoảng một năm, tôi phải rời khỏi nơi đó vì lý do sức khỏe. Bác sĩ nói
rằng tôi phải rời tu viện sau gần một năm ở đó. Tôi định sau này sẽ trở
lại khi tôi lớn hơn. Tuy nhiên, tôi quyết định đi đến một chủng viện để
học thần học. Tôi trở thành một linh mục, và tôi được gởi đến một giáo
phận lớn, có một vị trưởng linh mục. Ông ta vào khoảng 80, vì thế tôi
phải làm hết tất cả mọi việc.
Tôi cử xử
tốt với mọi người. Tôi có nỗi buồn trong lòng, nhưng tôi vẫn đối xử tử
tế với tất cả mọi người, và tôi nhận ra giáo dân quây quần chung quanh
tôi. Tôi thích làm linh mục, nhưng tôi không có niềm vui trong tâm hồn,
và trong trái tim của tôi. Tuy nhiên với tất cả những gì tôi làm, tôi
không có một cái gì đó để tôi được gặp Chúa. Tôi không có cảm giác về
bất cứ một sự bảo đảm nào. Tội lỗi của tôi vẫn còn đó. Khi tôi tìm cách
tham vấn cho vấn đề này tôi được khuyến cáo đọc Kinh Thánh trong sách
Luca. Một câu trong đó làm cho tôi phân vân nghĩ ngợi. "Ai nghe
các ngươi, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta,
ấy là bỏ Ðấng đã sai ta."(Luca 10:16)
Vị linh mục của tôi nói rằng trước khi được
cất lên trời, Đức Chúa Jêsus ban tất cả những quyền hành cho các vị
linh mục. Vì thế nếu ai không nghe lời các vị linh mục, tức là họ không
nghe lời Chúa Jêsus. Nếu ai ghét Chúa Jêsus tức là ghét Đức Chúa Trời,
và vì thế đó tôi sợ hãi không dám nghĩ đến điều đó nữa. Tôi không dám
nghĩ đến điều gì hết, chỉ cần phải tin theo lời của vị Giám mục mà
thôi.
Mạng
Lệnh của Chúa Jêsus
Một ngày kia, trong một lúc cùn túng tuyệt
vọng, một vài thanh niên và tôi dịch Kinh Thánh Tân Ước từ tiếng
Hy-lạp. Mới đầu đó là điều lý thú, nhưng càng đi sâu vào việc phiên
dịch chúng tôi nhận thấy có một khoảng cách giữa cách dạy dỗ của giáo
hội và Kinh Thánh. Cái khoảng cách lớn lao nhất mà tôi nhận thấy là
Chúa Jêsus Christ tìm cách đưa con người đến với Đức Chúa Trời, trong
khi giáo hội luôn luôn cố gắng đưa con người đến giáo hội.
Khi chúng tôi hoàn thành bản dịch đầu tiên của
sách Mathiơ, vị linh mục của giáo phận của tôi rất là bực mình vì tôi
dạy Kinh Thánh. Ông ta nói, "nếu giáo dân biết những điều chúng ta
biết, họ sẽ không giờ trở lại đây nữa. Họ không bao giờ đến thánh đường
làm gì." Nhưng khi chúng tôi đến phần cuối của sách Mathiơ một
điều rất rõ rang, Đức Chúa Jêsus phán cùng các sứ đồ, "Vậy, hãy đi
dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà
làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền
cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận
thế." (Mathiơ 28: 19-20)
Thật quá rõ ràng, Đức Chúa Jêsus Christ đã nói
với các môn đồ Ngài, ‘Ai nghe các ngươi, tức là nghe Ta; ai ghét các
ngươi, tức là ghét Ta.' Nhưng Ngài không có bảo họ dạy dộ chúng dân bất
cứ điều gì họ thích; bất cứ điều gì để nâng họ lên; bất cứ điều gì để
xây dựng một giáo hội trên đất này lớn rộng, đầy uy quyền; làm bất cứ
điều gì để cho chúng dân vui thích, và nếu chúng dân ghét các người
chăn, tức là họ ghét Chúa. Ngài phán, Hãy đi dạy dỗ muôn dân bất cứ
điều gì Ta đã truyền cho các ngươi, điều Ta đã nói cùng các ngươi. Và,
dĩ nhiên, nếu các ngươi đi, và nếu các ngươi chỉ nói những điều Ta đã
truyền cho các ngươi, không thêm không bớt, và vì thế đó, nếu họ ghét
các ngươi chính là họ ghét Ta.' Tôi phải nghiên cứu nhiều về khoảng
cách giữa sự dạy dỗ của giáo hội và Kinh Thánh.
Gặp
Khó Khăn Với Giáo Hội
Nhờ cớ đó tôi ođ5c Kinh Thánh nhiều hơn. Càng
đọc tôi càng khám phá nhiều điều mà tôi chưa từng biết.
Tôi nhận ra tôi giảng những điều phản lại tôi với tư cách là một linh
mục của Giáo Hội Công giáo La-mã. Tôi không còn dùng bài giảng sáng Chủ
Nhật để bồi đắp tiếng tăm của tôi nữa, nhưng có lẽ đúng hơn, tôi dùng
bài giảng Sáng Chủ Nhật để chống lại tôi. Điều này làm cho tôi gặp rắc
rối. Mới đầu cấp trên của tôi dời tôi làm thánh lễ vào lúc 6:00 giờ
sang. Vào giờ đó có rất ít người đi dự lễ, chỉ có vài bà già đi lần
tràng hạt của họ. Tôi muốn khóc và la hoảng lên. Nhưng chỉ chừng vài
tuần sau, giờ thánh lễ đó đông nghẹt người tham dự. Các bậc có thẩm
quyền trong giáo sứ biết rằng có điều gì đó đang xảy ra, vì thế vị giám
mục gọi tôi đến gặp ông. Ông rất bực dọc, và ông nói ông sẽ di chuyển tôi
đến một giáo phận khác. Tôi được lên cấp bậc tới một giáo phận có năm
mươi ngàn người ở trong tỉnh Imperial với một giáo đường mới và có một
linh mục phụ tá cho tôi.
Ở đó tôi có được một vị thế tốt đẹp vì tôi quá
trẻ. Tôi lại là linh mục cao cấp và tôi thích ở vị trí đó vì có các
linh mục khác ở chung quanh tôi nghe tôi phát biểu và nói với nhau
rằng, "Ồ, ông ấy quá trẻ, con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn đang chờ
đón ông ấy, ông ấy trong đẹp trai làm sao." Khi tôi nhớ lại những
điều đó, tôi quá xấu hổ. Nhưng vào lúc đó tôi thật không được thỏa
nguyện. Tôi luôn luôn tìm kiếm điều dạy dỗ gì trong Lời Chúa và mỗi lần
như vậy tôi luôn luôn thu hút nhiều người nghe. Nhiều khi chúng dân đến
nghe tôi đầy cả hàng xe buýt, và một lần nữa tôi gặp khó khăn với cấp bề
trên. Đức Hồng Y nói với tôi rằng không có lẻ thật bên ngoài Giáo Hội,
và rằng khi Chúa Jêsus thăng thiên Ngài trao quyền của Ngài lại trong
tay của các sứ đồ, vì thế người Tín đồ phải tìm kiếm từ sứ đồ, nay là
Đức Giáo Hoàng, giảng dạy, khiển trách, và nhiều điều khác nữa.
Sự
Cứu Rổi Chỉ Ở Trong Chúa Jêsus Mà Thôi
Tôi nói với các thanh niên trong giáo phận của
tôi trong một cuộc hội họp rằng chúng tôi phải nhận thấy điều Chúa muốn
nói với chúng ta qua lời Kinh Thánh. Một ngày kia, tôi đọc Galati đoạn 1.
Khi tôi đọc đến câu 8, tôi không thể đọc tiếp tục: "Nhưng nếu có
ai, dù chính mình chúng tôi hay một thiên sứ từ trời truyền bá một phúc
âm nào khác với Phúc Âm chúng tôi đã truyền giảng cho anh chị em thì kẻ
ấy đáng bị nguyền rủa." Tôi bị chấn động mạnh qua câu Kinh Thánh
này. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, "Nếu tôi, hay bất cứ sứ đồ nào
khác, hay ngay cả thiên sứ trên trời, giảng cho anh em bất cứ một tin
lành nào khác hơn Tin Lành chúng tôi đã truyền giảng cho anh em, xin
một lời nguyền rủa đến cho chúng tôi, bởi vì không có một sự cứu rỗi
nào ở trong các sứ đồ. Sự Cứu Rổi chỉ đến từ Đấng Christ mà thôi."
Đức
Thánh Linh Là Giáo Sư
Tôi tiếp tục giảng dạy giáo dân của tôi. Vị
giám mục nói thẳng với tôi, "Anh rất là kiêu ngạo. Anh nghĩ anh là
ai đây? Anh nghĩ anh hiểu Lời Chúa hơn cả tôi, hơn cả Đức Giáo Hoàng?
Tôi biết rằng tôi rất hạnh diện. Tôi biết tôi thích vị trí chức vụ của
tôi, nhưng bây giờ tôi biết tôi tìm câu trả lời ở đâu - Lời Chúa. Tôi
biết rằng tôi là người tội lỗi và tội lỗi vẫn còn lẫn quẩn để tiêu diệt
tôi.
Tôi tìm kiểm cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước để
tìm xem chỗ nào Đức Chúa Trời cho phép các tiên tri hay là các sứ đồ
quyền năng để giải nghĩa Lời Chúa. Không chỗ nào tôi tìm thấy Chúa đã
làm điều đó. Tôi chỉ tìm thấy lời của Chúa Jêsus trong Giăng 14:26
trước khi Ngài thăng thiên, Ngài nói với các sứ đồ rằng, "Nhưng
khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh Ta phái đến,
Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì Ta
đã truyền dạy các con." (Bản dịch mới). Đức Thánh Linh là vị giáo
sư, là người giải nghĩa Lời Chúa.
Điều này làm cho tôi thêm can đảm. Dĩ nhiên
tôi gặp khó khăn, tôi bị thuyên chuyển tới một giáo phận khác, một giáo
xứ lâu đời với chin nhà thờ. Cấp trên của tôi nghĩ rằng phải chăm lo
các nhà thờ này sẽ tiêu tan hết năng lực của tôi, không cho tôi có thời
giờ để học hỏi nghiên cứu; nhưng tôi đến từng nhà thờ và bằng đủ mọi
cách, tôi tìm cách giảng dạy. Dầu vậy, hầu như bất cứ lúc nào tôi vẫn
không được thỏa nguyện vì tội lỗi ở trong tôi. Bây giờ tôi biết tìm
chân lý ở đâu, nhưng còn tội lỗi của tôi thì sao? Còn linh hồn của tôi?
Tôi quỳ gối hàng nhiều đêm trước tòa giảng, và nhiều khi, người chăm
sóc nhà thờ phải giúp đở tôi vì tôi đã quỳ gối ở đó suốt đêm tới sáng.
Nhưng Chúa đã thương xót tôi đang khi tôi làm Thánh Lễ cho giáo dân.
Sự
Chiến Thắng của Thập Tự Giá
Một buổi Chủ Nhật tôi đang hướng dẫn việc hát
xướng thờ phượng trong buổi Thánh Lễ. Hai linh mục phụ tá phụ giúp tôi
và ban hát đang ca ngợi thật tốt đẹp. Một thanh niên đọc Hê-bơ-rơ
10:10-11, "Theo ý định ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng
hiến thân thể của
Chúa Cứu Thế Giê-su một lần đầy đủ tất cả. Một bên, các thượng tế đứng phụng vụ
ngày này qua ngày khác, dâng cùng một thứ sinh tế không có khả năng cất
bỏ tội lỗi." (bản dịch mới)
Tôi nói với các linh mục phụ tá, ‘mấy anh có
lời anh ấy đọc không? Hãy đọc điều đã được ghi chép ở đây.' Tôi nhìn
thẳng họ, còn họ nhìn tôi chòng chọc. ‘Sự hy sinh của Chúa đã làm xong.
Thánh Lễ của chúng ta vô dụng."
Tôi nhìn chung quanh nhà thờ. Giáo dân ở đó
đang rên rĩ và khóc lóc, rồi tôi nói, "Chúa đã hoàn thành sự hy
sinh. Ngài đã làm công việc đó, và chúng ta trở nên vô dụng." Tôi
quá sung sướng, tôi khóc òa lên. Cuối cùng một điều rõ ràng trong tâm
não tôi. Một lần cho trọn, một lần đủ cả. Ngài đã hoàn thành công việc
hy sinh. Sự hy sinh của Chúa đã quá đầy đủ và hoàn tất.
Chỉ
có Đức Chúa Trời Tha Thứ Tội Lỗi
Giáo dân lại tưởng lầm tôi bị bệnh vì trách
quá nhiều cho một thanh niên trẻ như tôi phải cam đoan nhiều việc.
Nhưng trái lại, tôi rất sung sướng. Tôi nói với vị giám mục y hệt như
vậy khi ông đến thăm viếng tôi. Ông ta không muốn tôi từ chức, nhưng
tôi không thể ban Thánh Lễ Công Giáo nữa vì một niềm tin mới trong lòng
tôi. Ông ta thuyên chuyển tôi đến một trường cao đẳng với tám trăm sinh
viên và giáo sư. Tôi đến nơi đó, nhưng tôi không có đi tham dự những
buổi Thánh Lễ Công Giáo. Tôi cố gắng dạy người khác kể cả các bà sơ.
Tất cả đề chú ý lắng nghe.
Vào một tối thứ Bảy giáo dân đến để làm nghi
lễ thú tôi. Tôi hỏi họ, "Tại sao quý vị đến đây?'; họ trả lời,
"Để thú nhận tội lỗi." "Quý vị có yêu Chúa Jêsus
không?"; "Vâng, có." "Tại sao quý vị yêu
ngài?"; "Vì ngài chết cho tội lỗi của tôi.""Vậy
thì, nếu Chúa Jêsus chết cho tội lỗi của quý vị, hãy đi ngợi khen ngài.
Tại sao quý vị đến thú nhận tội lỗi cho tôi? Tôi làm gì được cho tội
lỗi của quí vị?" Và vì thế việc thú nhận tội lỗi rất ngắn. Nhưng
các bà sơ đến nói với ông giám mục, và cuối cùng tôi nhận ra họ không
hiểu gì về điều tôi dạy dỗ họ. Vì thế tôi rời khỏi giáo hội Công Giáo
La Mã vĩnh viễn, có một số giáo dân theo tôi. Tôi đã từng đi học ở viện
đại học La-mã, ở Anh-quốc, và ở Hoà Lan. Tôi gặp được nhiều Cơ-đốc-nhân
đã được tái sanh, những người mà tôi có thể nói với họ rằng, "Đức
Chúa Trời của quý vị là Đức Chúa Trời của tôi, dân sự của quý vị là dân
sự của tôi." Bây giờ tôi có rất nhiều mối liên hệ với các nhóm
Cơ-đốc nhân. Tôi liên lạc với nhiều vị linh mục và hai năm trước đâ tôi
giảng cho ba ngàn linh mục ở tại La-mã. Cộng-đồng Cơ-đốc-nhân phát
triển nhiều ở khắp nơi trên đất Ý. Lòng ao ước của tôi là hướng dẫn
người Công giáo La-mã trở về với Đấng Christ, và nếu có thể được ngay
cả Đức Giáo Hoàng cũng đầu phục. "Vì vậy, đã được xưng công chính
bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế
Giê-su, Chúa chúng ta." (Rô-ma 5:1) (bản dịch mới).
|