Theo thống kê mới nhất, người Việt chúng ta hiện đang sinh sống trên bốn mươi nước khác nhau trên thế giới. Người thì ở Mỹ, Canada; kẻ thì ở Úc, Tân-tây-lan; người ở Âu châu, Bắc Phi, Nam Mỹ. Hầu như nước nào cũng có người Việt. Chúng ta biết rõ nước chúng ta đang sinh sống và có lẽ đang cố nhận nơi đó làm quê hương trong khi đợi ngày hồi hương. Thật ra, chúng ta có một quê hương tốt hơn gọi là Nước Trời hay Thiên Quốc. Quý vị có biết Nước Trời ở đâu? Luật lệ ra sao? Công dân của nước ấy gồm những ai không?
Chính Thể Của Nước Trời
Nước Trời theo chế độ thần quyền, nghĩa là do chính Thiên Chúa cai trị. Thiên Chúa đã mang lấy hình hài thể xác con người, giáng trần gần hai ngàn năm trước tại Do Thái. Trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên thần ca hát, mục tử tìm đến tôn thờ và các nhà trí thức Ðông phương đã theo vì sao lạ để đến dâng lễ vật.
Khi bắt đầu thành lập Nước Trời, Chúa Giê-xu kêu gọi: "Hãy ăn năn tội lỗi, quay về Thượng Ðế, vì Nước Trời gần đến!" Ngài tiếp tục phán dạy với những lời đầy sức mạnh đến nỗi người đương thời phải ngạc nhiên và nói rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ nghe ai giảng dạy tuyệt diệu như ông ấy!" Chúa Giê-xu đã đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám, chữa lành các loại tật bệnh, gọi người chết sống lại, đi trên mặt nước, dẹp tan bão tố... Tất cả những điều đó chứng minh Ngài là Vua của Nước Trời.
Chúa Giê-xu thành lập Nước Trời với mục đích "cứu dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi." Ðể đạt mục đích ấy, Ngài phải chịu khổ hình trên cây thập tự, chịu chết thế cho họ. Nhưng Chúa Giê-xu cũng đã sống lại để chứng minh quyền vô hạn của Ngài trên ma quỷ, tội ác và Tử Thần. Sau đó, Ngài được tiếp về Trời để ngự bên hữu ngai Thượng Ðế.
Mặc dù Chúa Giê-xu ngự bên hữu ngai Thượng Ðế nhưng Thánh Linh của ngài vẫn ở với dân Ngài và ngự trong lòng họ mãi mãi. Qua Chúa Thánh Linh, Chúa Giê-xu cáo trách tội lỗi của mọi người, kêu gọi họ ăn năn và tiếp nhận Chúa là Vua để được làm công dân Nước Trời. Ai đáp lại tiếng gọi của Chúa thì được ghi tên vào "Sách Sự Sống" để đảm bảo quyền công dân Thiên Quốc.
Luật Lệ Của Nước Trời
Nước Trời được thành lập trên căn bản tình thương, công chính và thánh khiết. Chúa Giê-xu đã vì loài người, xả thân trên cây thập tự để cụ thể hóa tình thương không bờ bến của Ngài. Chúa chết thay cho người nhưng cũng đã sống lại để biến tội nhân thành thánh nhân.
Chúa Giê-xu đã ban hành luật lệ Nước Trời, ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 5, 6 và 7. Chúa tóm tắt cả bộ luật ấy như sau: "Phải yêu thương Thượng Ðế với cả tấm lòng, linh hồn và trí óc! Phải yêu thương người đồng loại như chính bản thân!" Chúa còn nhấn mạnh:"Ta cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con."
Luật của Chúa đơn giản như thế nhưng từ xưa đến nay không ai có thể tuân giữa hoàn toàn vì con người tội lỗi, không thể làm trọn điều phải làm. Thánh Phao-lô đã nói: "Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn. Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi." Tuy nhiên, đối với công dân Nước Trời, luật của Chúa rất dễ tuân giữ vì nó thích hợp và làm thỏa mãn tâm hồn họ.
Công dân Nước Trời yêu thích luật lệ Nước Trời vì Chúa Giê-xu đã làm một việc không có vua nào làm được: Chúa đã đặt luật của Chúa vào lòng người dân nước Ngài. Chúa phán: "Ta sẽ ghi luật Ta trong trí và khắc vào tâm khảm họ. Ta sẽ làm Thượng Ðế của họ và họ sẽ làm dân Ta." Luật lệ của Nước Trời không những đã được chép trên bảng đá, trên những cuộn giấy da, trong sách vở nhưng còn được ghi trong lòng người dân. Luật đó trở thành bản tính và sự sống của mọi công dân. Luật đó tạo ra những đức tính: "yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, tự chủ."
Sống theo luật của Nước Trời, con người sẽ có một cuộc sống thanh cao, thỏa mãn và hữu ích cho người chung quanh. Hạnh phúc sẽ đến với ta và ta cũng đem lại hạnh phúc cho người chung quanh. Sống theo luật của Nước Trời mới xứng đáng với địa vị cao quý của con người và mới làm trọn trách nhiệm Thượng Ðế giao phó.
Công Dân Của Nước Trời
Tuy Nước Trời được thành lập tại trần gian, nhưng Nước Trời mang tính cách thiên thượng. Chúa Giê-xu phán: "Nước của tôi không thuộc thế giới này." Nước Trời là nước không biên giới vì công dân Nước Trời gồm mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ.
Ðiều kiện để làm công dân Nước Trời không phải là giữ luật hay cố gắng làm lành, vì chúng ta là con người tội lỗi, việc làm của chúng ta cũng chỉ là tội lỗi.
Ngày xưa một nhà mô phạm đến hỏi Chúa Giê-xu về Nước Trời và đã được Ngài trả lời như sau: "Nếu không tái sinh, không ai thấy được Nước Chúa." Tại sao phải được tái sinh mới có thể vào Nước Trời? Ðể được làm con trong một gia đình, không có cách nào khác hơn là được sinh ra trong gia đình đó. Cũng thế, muốn trở nên công dân của Nước Trời, nghĩa là được làm con trong gia đình của Chúa, thì không có cách nào khác hơn là được Thượng Ðế tái sinh. Qua sự tái sinh, Chúa tạo chúng ta thành một con người mới, có bản tính mới, thích hợp với Nước Trời. Chúa đem chúng ta từ bóng tối qua ánh sáng, từ nô lệ đến tự do, từ tội nhân thành thánh nhân và từ cõi chết đến cõi sống. Chúng ta được tâm giao với Thượng Ðế và những người con của Ngài.
Trong câu chuyện với nhà mô phạm Do-thái tên là Ni-cô-đem, Chúa Giê-xu cho thấy nếu không được Thượng Ðế tái sinh thì giữa ông và Chúa không có liên hệ gì cả vì ông thuộc về đất còn Chúa thuộc về Trời, ông là vật chất, Chúa là thần linh. Nếu không được tái sinh thì giữa Chúa Giê-xu với ông Ni-cô-đem vẫn có một hố sâu không thể vượt qua. Ni-cô-đem không thể biết Chúa và Chúa cũng là một người xa lạ đối với ông.
Người ta có thể nuôi một con chim, dạy nó nói tiếng người, nhưng chim và người vẫn là hai thế giới cách biệt. Người ta có thể tạo ra những máy điện tử biết tính toán như người nhưng cái máy vẫn không phải là con người. Ðể thật sự tâm giao và thông cảm với nhau, chúng ta phải có cùng sự sống, chính vì vậy mà Chúa Giê-xu bảo ông Ni-cô-đem: "Con người phải tái sinh!"
Làm sao để được tái sinh? Ðó là câu hỏi của ông Ni-cô-đem và đây là câu trả lời của Vua Nước Trời: "Nếu không nhờ nước và Thánh Linh sinh ra, không ai được vào Nước Chúa." Ðể được tái sinh, chúng ta phải nhờ nước và Thánh Linh.
Khi nói đến "nước," Chúa Giê-xu muốn nói về lễ báp-têm của thánh Giăng, vì chính thánh Giăng đã tuyên bố: "Tôi dùng nước làm báp-têm cho những người ăn năn tội." Thánh Phao-lô cũng giải thích: "Báp-têm của Giăng chỉ về sự ăn năn tội lỗi." Vậy, điều Chúa muốn trước hết là ông Ni-cô-đem phải ăn năn. Ăn năn nghĩa là hối cải, thay đổi nếp sống và quay lại với Chúa. Ăn năn cũng có nghĩa là đau đớn và ân hận về tội lỗi của mình và thực tâm muốn thay đổi.
Chúa Giê-xu đã dùng một điển tích trong Thánh Kinh Cựu Ước để cho ông Ni-cô-đem thấy rằng sau khi ăn năn, ông phải tin nhận Chúa Giê-xu là Ðấng chịu chết thế cho ông. Chúa nói: "Như Mai-sen đã treo con rắn giữa sa mạc, tôi cũng phải bị treo lên, để bất cứ người nào tin tôi đều được sự sống vĩnh viễn." Ngày xưa, khi đi qua sa mạc để vào Ðất Hứa, người Do-thái than phiền quá nhiều nên bị Chúa cho rắn đến hình phạt. Khi họ ăn năn, Chúa bảo lãnh tụ của họ là Mai-sen làm một con rắn bằng đồng treo trên cây sào để những người bị rắn cắn nhìn vào đó thì sẽ không chết. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh đó để so sánh với việc Chúa chịu chết vì người và ai tin Ngài sẽ được cứu.
Nhờ Thánh Linh để tái sinh nghĩa là chúng ta không dùng sức riêng cố gắng thay đổi những tật hư, thói xấu, nhưng nương nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu giải thích việc nhờ Thánh Linh để được tái sinh như sau: "Gió thổi hướng nào cũng được. Nghe tiếng gió, nhưng ông không biết gió đến từ đâu hay sẽ đi đâu. Người được Thánh Linh sinh thành cũng thế." Chúng ta không biết Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng người như thế nào, nhưng có thể thấy được những kết quả của việc làm đó, giống như khi thấy lá cây sao động hoặc cát bụi bay thì biết là có gió.
Nước Trời bao la, không biên giới; những người Việt đã tin nhận Chúa đều là công dân của nước ấy. Có những người trước kia làm nô lệ cho ma quỷ vì mê tín, dị đoan; hoặc làm nô lệ cho tội lỗi vì sống một đời bê tha, say sưa, cờ bạc, phóng túng, tham lam, dối trá, trộm cắp... Nhưng từ khi ăn năn tội, nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho mình và tin Ngài làm Vua của đời sống thì Chúa Thánh Linh đã tái tại đời họ, cho họ được làm công dân gương mẫu trên trần gian.
Hiện nay Chúa Giê-xu đang ngự trên ngôi trời và đang cai trị trong lòng những người đã tin nhận Ngài. Tuy nhiên, một ngày gần đây, Vua Giê-xu sẽ trở lại với oai nghi, vinh hiển, để lập Nước Ngàn Năm Bình An. Lúc bấy giờ, muôn người trong vũ trụ sẽ thấy rõ Nước Trời. Sau đó, Nước Trời sẽ được chuyển vào thế giới mới và cứ duy trì cho đến vô cùng vô tận vì lúc đó con người trở thành bất diệt và sự sống của công dân Nước Trời là sự sống đời đời. Trên đây là những lời giải thích đơn sơ về Nước Trời, căn cứ trên Thánh Kinh và trên kinh nghiệm cá nhân cũng như kinh nghiệm của đoàn thể công dân Nước Trời là tất cả mọi người đều sẽ ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu là Ðấng đã chịu chết thế cho mình, tôn ngài làm Vua, nhờ Chúa Thánh Linh được tái sinh để trở nên công dân Nước Trời.
Phỏng theo quyển Nước Trời của Mục sư Ðoàn Văn Miêng xuất bản tại Việt Nam năm 1968.