Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 18



An mang cuốn Kinh Thánh lại. Nội chậm chạp mở từng trang, ghé mắt nhìn vào các hàng chữ cho tới khi Nội tìm thấy chương 4 trong thơ thứ nhất của Giăng. Nội chỉ vào hai câu 18, 19 và bảo An đọc.

An đọc lớn tiếng, thong thả, rành rọt từng chữ một: 
“Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước”.

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 17


CHƯƠNG 11

Tài băng bằng nước lạnh của Nội giỏi thật. Sáng hôm sau lúc An thức giấc dậy, chỗ đau ở mắt cá chân không còn sưng lên nữa. Giờ nó chỉ còn khó chịu lúc bước đi thôi. Đêm qua tuyết lại xuống nhiều. Những lớp tuyết chồng chất lên nhau thành từng đống cao khiến ông Bình phải đào một con đường để đi tới chuồng bò. Như vậy, ngày hôm nay không còn hy vọng đi ra ngoài chơi nữa.
Nhưng An, bé Danh, con Mướp và ba con mèo con bị chôn chân trong phòng khách chật hẹp không phải là một điều lý thú, nên vào quá trưa, Nội bảo chúng đi ra chơi ở nhà kho chứa cỏ khô. Bé Danh liền bỏ gia đình mới của nó vào một cái rổ và đem ra nhà kho. Nó bới cỏ khô làm ổ cho đám mèo và nô giỡn trong nhà kho trong khi An nằm sấp, cuốn Kinh Thánh lớn của Nội để dựng đứng trước mặt, đang lần lượt mở từng trang.

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 16


CHƯƠNG 10

An nghĩ thầm, “Hừ, mình đã làm việc ấy thì giờ mình phải chịu chớ sao!”
 Nó thấy trái tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực. Nó ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao và những dãy núi cao để trấn tỉnh tâm thần. Trời và núi đều to lớn, lâu đời và không thay đổi chút nào cả! Nỗi lo sợ trong lòng nó tự nhiên nhỏ bớt đi và không còn quan trọng nữa. Dù sao thì mọi việc rồi cũng xong và sẽ chìm vào quên lãng, chỉ có trăng sao và núi non là còn mãi mãi không thôi.
Một bóng đen hiện ra ở khúc đường quẹo kéo theo một cái xe trượt tuyết lớn. Thằng Duyên đã mặc một cái áo ấm khác và đang thờ hổn hển nói không ra lời:

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 15


Trong khi ngồi đợi ở đấy, nó còn nghĩ tới một việc khác nữa. Đây là lần tiên nó hiểu được khi gõ cửa một căn nhà mà không được ai lên tiếng trả lời, người gõ cửa có cảm nghĩ như thế nào. 

Nó chỉ mới gõ cửa ngôi nhà này có mấy phút thôi. Nhưng Chúa Giê-xu Christ đã gõ hết năm này sang tháng khác không ngơi nghỉ nó biết rõ Ngài đã làm như vậy.

Nó ngưng gõ cửa vì nó biết trong nhà vắng người. Nhưng cứ thử cho rằng hai vợ chồng ông Đỗ từ nãy vẫn ngồi yên trong nhà- cứ thử cho rằng họ nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài đêm tối nhưng người nọ nhìn người kia và bảo nhau: “Có ai gõ cửa đấy, nhưng bây giờ khoan cho họ vào đã- mình cứ giả bộ như không nghe mình đừng thèm chú ý gì đến!”… Nếu như vậy, nó sẽ tức giận bọn họ biết bao nhiêu. Nó sẽ thù hận bọn họ không để đâu cho hết vì bọn họ độc ác, tồi tệ quá!

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT -14


CHƯƠNG 9

An đi hết một quãng đường dài thì tới cây cầu nhỏ bắc ngang dòng suối. Hai bên thành cầu tuyết lại thành từng mảng dầy. Giòng suối hầu như yên lặng, chỉ có tiếng rì rầm nho nhỏ ở sâu dưới những phiếm đá tuyết phủ trắng xóa mới cho ta biết suối còn chảy.
Trên cao này cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Gió đã ngưng và tuyết bắt đầu đông đặc. Trên cây cầu nhỏ này có những hố trượt hết sức hiểm nghèo. Óc mải nghĩ đâu đâu, An không  để ý lớp băng mỏng nằm bên dưới phần tuyết mềm. Chợt chân nó trượt xuống một hố khiến nó ngã nhoài về đằng trước, miệng thốt lên một tiếng kêu đau đớn.

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 13


Nhưng trong giấc ngủ nó mơ thấy một ngôi nhà tối om, cửa đóng then  gài kỹ lưỡng. Trong đêm tối có một bóng người đi trên mặt tuyết và tiến về phía ngôi nhà, từ tốn, thong thả, nhẫn nại nhưng không một ai ra mở cửa. Sau đó, ông ta lần mò tìm cái nắm cửa nhưng cửa không có nắm. Gió thổi mạnh, mặt trăng bị mây che khuất nhưng ông vẫn không chịu bỏ đi. Ông tiếp tục gõ cửa, gõ hoài, gõ mãi, gõ cho đến khi An tỉnh giấc dậy mà vẫn không có tiếng người đáp và trong nhà vẫn tối om không một ánh đèn lửa.
“Không chừng nhà không có người ở”, An thầm nghĩ trong lúc hãy còn ngái ngủ. Tuy nhiên, trong thâm tâm có một cái gì khiến nó biết rõ trong nhà vẫn có người ở- có điều họ không muốn ra mở cửa mà thôi.

CHUYẾN ĐÒ NGANG

(Kỷ niệm những ngày đứng trên bục giảng: nghèo, đơn sơ, nhưng tâm hồn cháy bỏng của tình yêu vừa mới lớn. Bây giờ hồi tưởng để nhớ chút gì đó của những năm tháng qua. Quá khứ ấy đã không còn nữa. Lê Nguyễn Hà Vy hôm nay là tôi tớ của Đức Chúa Trời, sống cho Chúa, phục vụ Chúa và những người chung quanh mình. Tình yêu trong Chúa thiết tha, trong sáng và không có điều kiện nào kèm theo)


Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 12


CHƯƠNG 8

Ngày lễ Giáng sinh đã qua. Bé Danh đang ngủ say; nó nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay. Ba nó ở đằng chuồng bò. Chị An và Nội ngồi ở hai bên cạnh lò. Nội đang đan vớ len màu trắng cho hai chị em nó, còn An thì tưởng chừng như đang vá lại cái tạp dề. Thực ra cái tạp dề đã tuột xuống đất từ  lúc nào An  cũng chẳng biết vì lúc ấy nó đang hai tay chống cằm nhìn vào khoảng trống không trước mặt.
“An à”, Nội đột nhiên gọi, mắt vẫn không rời khỏi món đồ đan, “lễ Giáng sinh năm nay có vui không cháu?”
“Vui lắm, Nội à”, An đáp một cách gượng gạo, vì nó biết  nó không trả lời khác hơn. Rồi đột nhiên nó tiếp, “Câu nói Đấng Christ gõ cửa lòng chúng ta có nghĩa gì vậy, Nội?”

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 11


CHƯƠNG 7

 Hết hạ sang thu. Bò đã được đưa từ đồng cỏ trên núi về nhà, và mùa gặt hái thứ nhì cũng đã làm xong. An kéo chiếc xe chở bé Danh lên tận các bụi giẻ, và hai chị em hái được mấy thúng đầy trái giẻ. Bé Danh lớn rất mau; vào tháng mười, người thợ giày trong làng đã phải làm cho nó một đôi giày mới. Ngoài ra hàng ngày nó còn đi học ở trường Mẫu giáo và ông Bình phải trả cho hai cậu thiếu niên mỗi cậu một qua mỗi tuần đến để kéo xe nó từ trường về nhà.
Giờ lại sắp đến mùa lễ giáng sinh, mái nhà bị tuyết phủ kín dầy có đến ba tấc. Ông Bình phải đào một lối đi từ cửa chính ra tới tận con đường dành cho xe trượt tuyết. Nước suối đã đống thành băng nên không còn có tiếng róc rách nữa; những miếng băng nhỏ treo rủ từ trên các phiến đá nom giống như lưỡi kiếm lóng lánh. Mỗi sáng An và Danh đi học lúc trời còn tờ mờ ánh sao, nhưng lúc chúng trở về thì bầu trời xanh biếc, tuyết trắng phản chiếu ánh mặt trời óng ả như kim cương.

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 10



 “Phải, ta cũng nghĩ vậy, cái áo này đẹp nhất thật”, vị chủ khảo nói. Ông vừa dứt lời, bé Danh đã quay mình trên đôi nạng nhìn về phía chị nó. Lúc ấy An đang đỏ bừng mặt, mắc cỡ vì những lời nói lanh chanh của em trai mình.
“Chị đoạt giải rồi, chị An ơi!” bé Danh kêu lớn làm cho tất cả mọi người phải bật cười, rồi cùng nhau vỗ tay mừng. Thế là người đoạt giải về phe nữ đã được tuyên bố trong một hoàn cảnh thất bất thường và bất ngờ.
Về phía con trai thì người đoạt giải là thằng Thạch. Trước khi treo giải, vị chủ khảo có đọc một bài diễn văn khá dài, nhưng chẳng đứa bé nào để ý nghe. Kế đấy là tiệc trà với đủ các thứ bánh kẹo ngon mà trẻ con hằng ưa thích. Sau tiệc trà, Thạch được các bạn xúm xít đưa về nhà. Chúng chơi nhảy cừu ở công viện, và Thạch được các bạn mua kẹo súc-cù-là mời ăn để thưởng công cho nó. Về nhà, nó còn được má no dọn cho ăn những món đặc biệt nên cả đêm hôm ấy bụng nó ọch ạch.

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 9


CHƯƠNG 6
 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời đã đánh thức thằng Danh dậy. Nó nằm yên trong mươi phút, cố nhớ lại những gì trọng đại sắp xảy ra ngày hôm ấy. Khi nhớ ra, nó liền nhỏm dậy, lớn tiếng gọi An:
“Chị An à”, nó kêu, “lại đây mau! Hôm nay em đi xem chị lãnh thưởng đây! Chị lấy cho em bộ đồ nhung đen đẹp nhất ấy, cả cái dây quần có thêu hoa ấy. Mau lên chị!”
An nằm nơi giường kê ở đầu cầu thang. Nó giả bộ như không nghe thấy gì. Để cho thằng Danh kêu đến bốn năm lần, nó mới chịu ngồi dậy.

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 8


CHƯƠNG 5 (tt)

Thằng Duyên ngẩng lên nhìn chăm chú vào ông già. Tuy nó không nói ra, nhưng trong óc nó đang có một câu hỏi. Cái ông già kỳ dị hình như biết rõ về tình yêu thương này, tại sao lại giam mình trên cao tít nơi đây, cách biệt hẳn với đồng bào, đồng loại?
Ông già kỳ dị hình như đọc được những ý nghĩ đang ẩn trong đầu óc thằng Duyên. Có lẽ đó là nhờ cái chau mày, nhăn trán của nó và cái tia mắt nó đăm đăm nhìn ông.
“Chắc cháu đang băn khoăn tìm hiểu tại sao ta lại đi nói về tình yêu thương và phục vụ mọi người phải không?, ông già hỏi. “Cháu ngạc nhiên như vậy cũng không có gì là lạ. Đấy là một câu chuyện rất dài, cháu ạ!”

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 7


CHƯƠNG 5


     Chiều hôm ấy, thằng Duyên từ đồng cỏ chạy về nhà, lòng nhẹ nhàng phơi phới. Nó đã làm việc hết sức mình. Thân thể nó mệt nhừ, nhưng ở nhà có con ngựa nhỏ đang chờ đợi nó; ngày mai nó sẽ mang con ngựa ấy đến trường, và mọi người sẽ biết cái tài chạm khắc gỗ của nó.
Nó phóng mình lên bực thềm, rồi đột nhiên đứng sửng lại. Con ngựa của nó đi đâu mất rồi; trên mặt bàn chỉ còn lại những đồ nghề điêu khắc và những mảnh gỗ vụn.
Có lẽ má nó về trước đã lấy con ngựa đi. Nó xông vào nhà miệng kêu lớn: “Má để con ngựa của con ở đâu, má!”

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 6


 Ông Bình cắt cỏ ở vườn nhà ông trước hết, rồi mới tạt sang cắt cỏ trong vườn bà Mầu. Việc cào cỏ lại thành đống, ông giao cho những người trong gia đình ông làm. Năm nay bà Mầu có chiều hơi thắc mắc, chỉ sợ vì thù hận mà không chịu sang cắt cỏ hộ nhà mình. Nhưng bà lo ngại điều ấy là thừa. Một buổi sớm mai, thức giấc dậy, đứng nơi cửa sổ, bà nhìn thấy ông đang chăm chú làm việc. Cái lưng bóng nhẫy của ông đu đưa theo nhịp của lưỡi hái.
“Duyên ơi, mau lên”, bà Mầu kêu, “Ông Bình đang cắt cỏ ngoài vườn rồi đấy- chạy mau ra và phụ ông chất đống lại đi’.

Đợi Đò



      
    
 Trên bến Hà Vy đợi chuyến đò
  Đò ơi, đò có biết buồn lo?
    Mùa khô cạn nước sông trơ cát
   Khách ở phương xa nhỡ hẹn hò

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

ÂN TỨ QUẢN TRỊ


                        By: Pastor The Le Van
                          
“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
 Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”
                                                        (Thi Thiên 139: 14)


         Thi Thiên 139:13-16, lời của Chúa cho chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên chúng ta theo ý định của Ngài. Và, hình dạng, năng lực của chúng ta cũng đã định sẵn rồi. Công việc của chúng ta là chỉ cần khám phá về những điều mà Ngài đã định sẵn; để từ đó mà biết hình dung những công việc mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi cá nhân chúng ta những ân tứ riêng biệt. “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm…Mắt chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi. Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.”