Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN BÃO TUYẾT - 16


CHƯƠNG 10

An nghĩ thầm, “Hừ, mình đã làm việc ấy thì giờ mình phải chịu chớ sao!”
 Nó thấy trái tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực. Nó ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao và những dãy núi cao để trấn tỉnh tâm thần. Trời và núi đều to lớn, lâu đời và không thay đổi chút nào cả! Nỗi lo sợ trong lòng nó tự nhiên nhỏ bớt đi và không còn quan trọng nữa. Dù sao thì mọi việc rồi cũng xong và sẽ chìm vào quên lãng, chỉ có trăng sao và núi non là còn mãi mãi không thôi.
Một bóng đen hiện ra ở khúc đường quẹo kéo theo một cái xe trượt tuyết lớn. Thằng Duyên đã mặc một cái áo ấm khác và đang thờ hổn hển nói không ra lời:

“Lên đây, An! Tôi đem kéo cái xe trượt tuyết lớn này lại để có chỗ cho An duỗi chân. Chỉ năm phút nữa thôi là chúng mình sẽ về tới nhà”.
Duyên chìa tay ra để đỡ An đứng lên nhưng An lùi lại. “Xin anh một phút đã”, An nói giọng vội vàng, run run. “Tôi muốn nói với anh một chuyện trước khi chúng ta trở về nhà. Duyên à, không phải con mèo nó làm lật con ngựa của anh xuống đất đâu. Chính là tôi đấy. Tôi cố tình làm vậy vì tôi không muốn thấy anh đoạt giải- bởi vì anh đã làm gẫy chân bé Danh; nay tôi rất lấy làm hối hận, Duyên ạ!
Duyên đứng ngó sửng An. Nó ngạc nhiên quá và cũng kỳ lạ thay, nó vui sướng quá nên không nói nên lời. Đáng lẽ nó phải tức giận mới đúng mà sao nó lại cảm thấy nhẹ hẳn người. Thì ra An cũng làm điều sai quấy như nó và nếu nó phải tha thứ cho An thì việc An tha thứ cho nó có lẽ dễ dàng hơn. Dĩ nhiên một con ngựa gỗ bị bể gãy không nghĩa lý gì với một đứa bé bị gãy chân. Tuy nhiên, không hiểu sao nó vẫn làm cho hai đứa gần nhau hơn.

Tuy nghĩ vậy nhưng Duyên không thể nói ra được bằng lời. Nó chỉ cười ngượng nghịu và nói: “Không hề gì, không hề gì. An đừng có bận tâm. Hãy lên xe đi đã”. Nó quấn chiếc áo choàng sát người An rồi ngồi xuống đằng trước xe. Hai đứa bươn xuống sườn dốc núi và về tới trước cửa nhà ông Bình, người phủ đầy tuyết.
An bò lên bực thềm và đứng cà khiểng ở chỗ cửa ra vào. Nó ngoảnh nhìn thằng Duyên lúc ấy đang chậm chạp quay chiếc xe trượt tuyết định ra về.
An đã mở cửa lòng để đón nhận tình thương của Đấng Christ, như vậy có nghĩa là nó đã mở cửa lòng cho cả thằng Duyên nữa, vì tình thương của Cứu Chúa không bao giờ đóng lại với ai cả.
“Lên đây, Duyên”, An gọi. “Hãy vào đây chào Nội đã. Nội chắc sẽ vui lòng lắm vì anh đã cứu được An”.
Vừa nói An vừa mở rộng cánh cửa để hai người cùng bước vào.
Vừa thấy An, Nội đã mừng rỡ đứng dậy reo lớn. Cả nhà đã lo lắng từ nãy đến giờ và ông Bình đã lên tận trên núi để kiếm con gái. Nội vừa định mở miệng mắng cháu thì nhìn thấy cái chân cà khiểng của An. Nội liền nín thinh, đỡ cho An ngồi lên đi-văng rồi đi kiếm nước lạnh để băng bó.
Lúc xoay lưng lại, Nội nhận thấy Duyên đang đứng bẻn lẻn do dự nơi bậc cửa. Hai người đứng lặng nhìn nhau trong giây lát. Đôi mắt mờ vì tuổi già của Nội có thể đọc thấy những ý  nghĩ trên mặt con trẻ như người biết chữ đọc sách vậy. Lúc ấy, Nội đọc tâm hồn ấy trên mặt thằng Duyên nét hối hận, vẻ van xin cầu khẩn thiết tha pha lẫn niềm hy vọng rụt rè và lòng can đảm rạng rỡ mà bà chưa bao giờ thấy trên mặt một đứa bé nào trước đó. Nội liền đặt cả hai tay lên vai nó kéo nó lại gần nơi bếp lửa ấm và sáng sủa.
“Cháu hãy vào đây”, Nội nói. “Hãy ngồi xuống đây và ăn cùng với chúng ta”.
Cánh cửa lại mở ra. Ông Bình từ ngoài bước vào, đang rủ chiếc áo choàng cho tuyết rơi xuống. Ông đoán An không sao cả vì ông nhìn thấy cái xe trượt tuyết và bóng hai đứa trẻ ngồi trên xe đang vun vút lao qua cánh đồng. Sau khi nghe kể chuyện xong, ông mắng con gái qua loa về tội đã một mình đi ngoài đêm tối. Đoạn, ông cũng ngồi xuống bên bếp lò đợi Nội dọn súc-cù-là nóng ăn với bánh mì dòn quết bơ vàng ngậy. Bên trên mỗi miếng bánh, Nội còn để  thêm một miếng phó mát dầy lổ chổ tổ ong. Mọi người ngồi ăn trong im lặng, một thứ im lặng hạnh phúc và thỏa mãn.
Sau khí lạnh ngoài trời, hơi nóng toát ra từ bếp lò khiến tất cả đều hiu hiu buồn ngủ. Duyên ngồi nhìn ánh lửa, lòng thầm ước cứ được hưởng hạnh phúc thế này mãi mãi… Bỗng có tiếng cào cửa phá tan bầu không khí im lặng ấm cúng trong phòng.

“Con Mướp đã về!” An reo lên và định nhảy bổ ra, nhưng cái chân đau khiến nó phải dừng lại. Cả ba người, Nội nó, ba nó và thằng Duyên cùng chạy ra mở cửa.
Con Mướp bước vào phòng, cái đuôi thẳng đứng, miệng tha một con mèo con mới đẻ chưa mở mắt. Nó chẳng thèm để ý tới một ai, cứ một mạch chạy thằng tới chỗ giường bé Danh đang nằm ngủ và nhảy tót lên đám chăn nệm. Nó nhả con mèo con ngay sát gối thằng Danh rồi lại vội vàng chạy ra cửa, miệng kêu ngao ngao.
“Cứ để nó đi, rồi nó sẽ mang thêm con mèo khác trở về”, ông Bình nói.
“Nếu vậy ta cứ để cửa ngỏ thì hơn”, Nội vừa nói vừa quấn lại cái khăn quàng che kín cổ và vai. Nội nhờ thằng Duyên đi kiếm hộ mảnh da Sơn dương để phủ lên hai đầu gối Nội. Cả nhà ngồi run rẩy trong giá lạnh chờ cho tới khi con Mướp trở về mang theo một con mèo nhị thể. Nó đặt con mèo vào chỗ con mèo trước rồi lại phóng mình ra ngoài đêm tối.
“Mong rằng đây sẽ là con chót”, Nội khẽ nói, óc nghĩ tới cảnh gió lạnh và cuộc sống trong nhà khi bé Danh có thêm hơn ba con mèo nhỏ. Nhưng chẳng ai nói ra một lời vì mọi người đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Con  Mướp của thằng Danh muốn làm gì thì làm, chẳng ai hỏi han gì nó cả.
Con Mướp đi quanh vựa lúa, nhưng lần này bước đi của nó chậm chạp và oai vệ; nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Con mèo nó tha về lần này cũng thuộc loại mèo mướp giống hệt nó. Nó nằm ngay trên ngực bé Danh, hai chân trước ôm vòng lấy ba con mèo con và miệng bắt đầu liếm láp.
Nội thở một hơi nhẹ nhõm và bảo Duyên đóng cửa lại. Quay về phía ông Bình, Nội bảo ông hãy đi kiếm một cái rổ để làm ổ cho mấy con mèo. “Nếu không, thằng nhỏ sẽ chết ngạt mất”, Nội tiếp.

Ông Bình tặt lưỡi “Thôi, để đến sáng hẵng hay, mẹ ạ!”, ông đáp. “Đêm nay cứ để chúng ở đấy cũng được rồi. Giống vật này khôn lắm. Chúng biết rõ người nào yêu thương chúng. Vả lại, dù chúng có ở đấy thằng Danh cũng chẳng khó chịu đâu”.
Ông nhẹ nhàng dịch chân phải của con Mướp ra khỏi cằm bé Danh; đoạn, ông bỏ ra ngoài để đi khóa cửa chuồng bò.
Duyên đứng dậy để ra về. Nó bước tới chỗ Nội ngồi và chìa tay ra.
“Cháu phải về”, nó nói, “cháu cám ơn bà đã cho phép cháu vào nhà và cháu mong rằng chân của An chóng khỏi”.
Nội giơ cả hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay nó, mặt nhìn thẳng vào mặt nó, Nội nói, “Thôi, cháu về! Nhưng nhớ trở lại đây nữa nhé! Bà sẽ rất mừng gặp cháu trở lại, đấy!”
An không đá động đến việc đánh thức bé Danh dậy vì sợ Nội không bằng lòng. Nhưng dù sao, một lời hứa cũng vẫn là một lời hứa. Nó chờ cho đến lúc Nội đi rửa các tách uống súc cù là, nó mới nhảy lò cò lại chỗ bé Danh nằm. Nó vuốt lại mái tóc ướt đẫm trên trán bé Danh, miệng thì thầm gọi, “Danh!”. Danh thở dài, giang hai tay sờ soạng trên không nhưng không thức dậy.
“Danh!” Lần này An gọi lớn, đồng thời véo khẽ một cái. Danh mở mắt ra, hấp háy một lát rồi trừng trừng nhìn chị.

“Coi này, Danh”, An nói, “con Mướp đã trở về rồi đấy, nó mang cả quà tặng cho cưng nữa!”
Bé Danh ngó sửng đám mèo con đang nằm gọn trong cánh tay nó. Nó ngái ngủ không lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nó cũng không biết nó đang tỉnh hay đang mơ nữa.
“Nó bắt được ba con chuột”, Danh nói.

“Không phải, không phải”, An đáp. “Không phải chuột đâu, đây là ba con mèo con đó. Con Mướp sanh chúng trong nhà kho và nay nó mang về tặng cưng đấy. Giờ chúng là của cưng đấy!”
Danh hấp háy nhìn đám mèo con. “Em biết thế nào Mướp cũng trở về”, nó khẽ nói; “Em đã cầu xin Thượng Đế rồi mà”.
An quỳ xuống bên giường, mở rộng vòng tay ôm lấy cả Danh, con Mướp và đám mèo con.
“Chị cũng cầu xin Chúa Giê-xu Christ ngự vào lòng chị nữa”, An nói khẽ, “và Ngài đã vào. Thế là hai lời cầu nguyện được đáp ứng trong một đêm!”
Nhưng bé Danh không nghe nữa, nó đã lại quay ra ngủ, hơi thở điều hòa, miệng ngậm cái chóp đuôi của con Mướp.

Còn Tiếp