Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Thờ Hình Tượng Là Vô ích, Có Hại


Đaniên 3:1- 30
Vào khoảng năm 586 trước công nguyên, Nêbucátnêsa, vua đất nước Babylôn ra lệnh làm 1 pho tượng bằng vàng cao 27,43 thước(60 cuđê), ngang khoảng 3 thước, dựng tượng trong đồng bằng Đura để có chỗ rộng rãi cho toàn dân tập trung đến thờ lạy. Kinh thánh không nói rõ mục đích của việc vua dựng pho tượng, nhưng có thể thấy vua có ý đồ chính trị; Vua dù biết Đức Chúa Trời trước đó, nhưng vua muốn lập 1 tôn giáo với vị thần là cái tượng vàng vừa được dựng nên. Thông qua việc tập trung cúng lạy pho tượng, mà vua có thể quản lý toàn dân của đế quốc Babylôn rộng lớn và cả những dân tộc xung quanh bị cai trị của vua.
1. Không thờ hình tượng.

Trong ngày lễ khánh thành, vua triệu tập tất các các quan tướng, viên chức cao cấp trong tỉnh và người dân trong nước và các nước lân ban lại(3:4) để thờ lạy tượng vàng trong ngày khánh thành.
Theo mệnh lệnh của vua, khi mọi người nghe tiếng còi, tiếng kèn, tiếng sáo và các thứ nhạc vang lên, thì mọi người đều phải sấp mình xuống mà thờ lạy tượng vàng đã dựng. Nếu ai không tuân lệnh, tức không sấp mình xuống và không thờ lạy thì sẽ bị quăng vào giữa lò lửa hực(4-6).
Khi mọi tiếng nhạc vang lên, mọi người đều sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng, nhưng có 3 người thanh niên trẻ không sấp mình, không thờ lạy tượng vàng, họ là người Dothái kính sợ Đức Chúa Trời, quyết không thờ lạy tượng vàng. Họ là bạn của Đaniên, có tên là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và Ê-bết-nê-gô, và cũng là 3 vị quan cấp tỉnh, do vua lập nên. Lúc nầy không có mặt của Đaniên, có thể Đaniên đang được vua phái đi thăm các nước khác chưa trở về.
Vì không sấp mình thờ lạy tượng vàng như vua ra lệnh, những người Canh đê bản địa đến tấu trình với vua. Họ tâu với vua rằng:.. ở đây có mấy người Giuđa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Babylôn, tức là Sa-đơ-rắc, Mêsác và Abênêgô; hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua, và chẳng lạy tượng vàng vua đã dựng”(12). Vua nghe xong tức giận, truyền điệu 3 người thanh niên Dothái đến la trách, ngăm dọa họ về việc không thờ lạy thần và tượng của vua. Lẽ ra, vì việc bất tuân mạng lệnh thờ lạy tượng vàng, 3 thanh niên sẽ bị quăng ngay vào giữa lò lửa hực; nhưng vì họ là quan cấp tỉnh được vua thương mến, do sự khôn ngoan và lòng trung thành của họ, nên vua không áp dụng ngay lệnh tử hình, mà cho họ một cơ hội để đổi ý. Vua trực tiếp bảo họ phải sấp mình xuống và thờ lạy tượng vàng ngay khi nghe tiếng còi, kèn, sáo và nhạc khí như ban đầu. Nếu lần nầy vẫn không tuân phục thì sẽ bị quăng vào giữa lò lửa hực.
Pho tượng của Nebuchatnetza
Sa-đơ-rắc, Mêsát và Abếtnêgô tâu lại cùng vua rằng, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng”(17-18). Ba bạn Đaniên tuyên bố với vua rằng, Đức Chúa Trời của các bạn đủ năng quyền để cứu họ khỏi lửa hừng; và dầu nếu Đức Chúa Trời không giải cứu họ, đồng ý cho họ có hy sinh vì đạo Ngài đây nữa, thì họ cũng quyết tâm không sấp mình thờ lạy tượng vàng của vua.
Từ thời xa xưa, con người đã đúc tượng của những người hùng, của các giáo chủ của tôn giáo đã chết trong quá khứ bằng vật liệu rồi đặt chỗ thiêng liêng, dâng hương, hoa quả, thức ăn rồi cúi mình, hay quỳ lạy mà tôn thờ, và nhờ cậy.
Các bạn của Đaniên là người tin Chúa và học biết lời Ngài. Chúa có mệnh lệnh truyền cho họ mà rằng: “Trước mặt ta ngươi chớ có thần nào khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước, dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó”(Xuất 20:3-5).
Thi thiên 135:15-18 lời Chúa chép nói về hình tượng rằng: “Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng. Là công việc tay loài người làm ra; Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy; Có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nó đều giống như nó.”
Tượng Chúa Jêsus, tượng Phật Thích Ca, tượng mẹ Mary, tượng Quan thế âm, và hình ảnh của người chết đều do con người tạo nên, không có sự sống; có miệng nhưng không dạy dỗ được, có mắt mà không thấy cuộc sống, tâm tư của tín đồ; có tai nhưng không nghe được tiếng cầu xin; có miệng nhưng không có hơi thở, chẳng có sự sống; hết thảy đếu vô tri, vô giác.
Người ta chỉ tạo tượng, hình ảnh để cúng thờ của giáo chủ, của người thân đã chết; không ai làm hình, tượng của những người còn sống để mà cúng thờ. Nhưng sự thật, cái hình hay cái tượng đó không thay thế cho người đã chết. Người còn sống còn nhiều khi chưa nhờ cậy được, huống chi người đã chết; nhưng con người lại thờ lạy, cầu xin người đã chết. Cho nên kết cuộc, người quá cố không giúp điều gì, và di ảnh, tượng của họ cũng không giúp được cho ai.
Chúng ta có thể treo hình người thân quá cố để tưởng nhớ; nhưng để cúng thờ như vị thần là điều không đúng; vì chết là họ chấm dứt cuộc đời trên đất, chứ không phải để trở nên thần linh mà chúng ta phải thờ phượng. Người Tin lành treo hình ảnh người thân quá cố trên tường để tưởng nhớ, chứ không thờ cúng; vì người quá cố đã về 1 trong 2 vương quốc mà Đức Chúa Trời dành cho họ.
Anh chị em là người đã từng thờ cúng hình tượng; các bạn hãy xét kỉ lại xem những tượng thần đó do ai tạo nên, và những tượng đó có biết, có nghe, có đáp lời cầu xin của các bạn bao giờ chưa? Nhưng có 1 điều các bạn có thể cảm thấy được rằng những ngôi nhà, những nơi mà thờ cúng nhiều hình tượng người chết, hay tượng của các giáo chủ tôn giáo, thì nơi đó có gì đó không bình an, có gì sợ hãi, không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Có thể có người cho rằng do tâm lý, nhưng Kinh thánh cho biết rằng ma quỷ cư trú ở những nơi thờ hình tượng, như 1 Côr 10:20 chép rằng: ‘đồ người ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ’, và đó chính là lý do bạn thấy nơi đó có sự lạnh lẽo, sợ hãi và thần bí.
Nhiều người Việt Nam cho rằng, người không cúng lạy ông bà cha mẹ quá cố là người bất hiếu. Nói như vậy, dân Phương Tây là dân tộc Văn minh nhưng bất hiếu; vì người Phương Tây không cúng lạy người chết; phần lớn họ chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời.
Maquỷ muốn con người chúng ta thờ lạy thần tượng, di ảnh của người chết để thông giao với ma quỷ, mà vừa khướt từ sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nghịch lại lời Chúa dạy, không có sự sống đời đời(Khải huyền 21:8).
2. Không vì sự chết, và không hùa theo đám đông mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời.
3 bạn của Đaniên không sợ chết, không hùa theo đám đông mà sấp mình thờ tượng vàng. Đa phần người Việt chúng ta hùa theo số đông trong tín ngưỡng, tôn giáo. Phần lớn họ không hiểu về tôn giáo mình theo, họ chỉ biết rằng cha mẹ tôi sao thì tôi theo vậy, vả lại chung quanh tôi, ai cũng làm vậy mà. Thật nguy hiểm, nếu tín ngưỡng, tôn giáo đó đem lại thảm họa cho gia đình.
Đức Chúa Trời là Chân thần, Ngài là Chân lý; mọi thần tượng trong đời nầy là giả thần, giả lý; nên 3 bạn Đaniên quyết 1 lòng không thờ thần tượng và tượng vàng của vua. Nên dù khi vua hăm dọa và cho họ cơ hội để đổi ý; họ cũng không; Họ bảo rằng, Đức Chúa Trời sẽ cứu họ, nhưng nếu Ngài muốn để họ phải hi sinh, thì họ cũng sẳn lòng.
Bạn có sẳn lòng trung tín với Chúa, ngoài Ngài ra không thờ phượng bất kì 1 ai khác không? Bạn có sẳn lòng không sấp mình xuống thờ lạy hình tượng vô tri, vô giác do con người tạo nên, dầu có ai ép buộc, hay đòi cướp cả mạng sống của bạn không? Đức Chúa Trời muốn bạn và tôi hãy giống 3 bạn của Đaniên.
3. Đức Chúa Trời không phụ lòng người trung tín.
a) Ngài giải cứu
Nghe 3 vị quan nói như vậy, vua càng trở nên tức giận, đến nỗi nét mặt biến sắc, vì 3 cận thần của mình làm bẽ mặt vua trước toàn dân, nên vua liền truyền lệnh đốt lò lửa nóng gấp 7 lần và sai những người lính mạnh bạo trói 3 thanh niên mà ném vào giữa lò lửa hực. Lò lửa quá nóng đến nỗi những người quăng 3 thanh niên kia phải chết cháy.
Ba chàng thanh niên trong lò lửa
Nhưng thật kì lạ, trong đám lửa đang cháy hừng hực, có một người giống như 1 con trai của thần xuất hiện ở cùng 3 người thanh niên kia. Tay chân họ không hề thấy bị trói. Cả 4 người bước đi trong lửa cách tự nhiên mà không bị lửa làm cho bị thương tí nào.
Vua thấy vậy quá đỗi làm lạ và cất tiếng 3 người thanh niên mà rằng: Hỡi Sađơrắc, Mêsát và Abếtnêgô, là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, hãy ra và lại đây. 3 người bèn ra từ giữa lò lửa hực. Các quan tướng lấy làm lạ mà đến xem, thấy 3 người thanh niên không bị lửa làm hại; thậm chí không 1 sợi tóc nào của họ bị cháy sém,  áo quần của họ cũng chẳng cháy và không có mùi khét của lửa trên thân thể họ.
Khi ba bạn bị quăng vào giữ lò lửa hực dù nóng hơn lần trước đến 7 lần, thì lửa chẳng làm hại được người mà Đức Chúa Trời đã bảo vệ. Đức Chúa Trời đã ra tay giải cứu 3 bạn của Đaniên. Ngài sai thiên sứ của Ngài đứng chung với 3 người bạn, khiến lửa chỉ có thể đốt cháy những sợi dây trói, mà không làm hại gì đến thân thể, áo quần, dầu là làm cháy sém 1 sợi tóc.
Khi dân Dothái bị nô lệ 430 năm tại Aicập, Đức Chúa Trời hiện ra trong bụi gai rừng qua ngọn lửa không tắt(Xuất 3:2); bày tỏ Ngài cũng đau đớn khi thấy dân Ngài bị đàn áp bất công.
Ngài không bỏ dân sự của Ngài, nhất là khi họ gặp khó khăn, bắt bớ. Ngài ở với 3 bạn Đaniên, khiến lửa hừng không hại họ như thế nào, thì Ngài cũng ở với chúng ta hôm nay thể ấy. Ngài luôn thực hiện lời Ngài hứa rằng: “nầy, ta thường ở cùng ngươi cho đến tận thế”(Mathiơ 28:20).
Đức Chúa Trời muốn chúng ta mạnh mẽ, không dời lòng khỏi chân lý Phúc âm của Ngài, dẫu phải hi sinh cả tánh mạng mình như 3 bạn của Đaniên; Ngài dạy: “Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho các ngươi mão triều thiên của sự sống”(Khải huyền 2:10)
b. Nhiều người trở nên kính sợ Đức Chúa Trời bởi lòng trung tín của con cái Ngài.
Bấy giờ, vua Nêbucátnếtsa cất tiếng nói giữa công chúng mà rằng, ‘đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sađơrắc, Mêsác, và Êbếtnêgô. Ngài đã sai thiên sứ Ngài giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ nầy: bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của họ, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể nầy.” Sau đó vua bèn thăng chức cho Sađơrắc, Mêsác và Êbếtnêgô.
Khi bạn trung tín, không dời lòng chối bỏ Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài mà không thờ hình tượng; thì Ngài sẽ chắc chắn cứu gia đình bạn trước hết, và sau đó là dòng tộc bạn, như lời Ngài dạy: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi”(Công vụ 16:31). Còn nếu bạn dời lòng, không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng trở lại việc thờ lạy di ảnh người quá cố và ảnh tượng vô giác, vô tri của các giáo chủ đời nầy, chẳng những bạn không được cứu, mà người thân trong gia đình bạn sẽ không có cơ hội nghe về sự cứu rỗi qua chính bạn, là người mà Chúa đã phó thác.
Kết luận
Đức Chúa Trời muốn chúng ta chỉ thờ phượng 1 mình Ngài, vì Ngài là Chân thần duy nhất; những hình tượng, di ảnh của người quá cố không cứu được ai vì chúng có sự sống, chỉ là vật vô tri, vô giác; Đức Chúa Trời là Đấng hiện hữu, Đấng sống; Ngài có tình thương và quyền năng lớn lao, sẽ giải cứu chúng ta trong mọi lúc nguy nan, và sẽ cứu thêm nhiều người trong gia đình, dòng tộc chúng ta, nếu chúng ta không dời lòng mà trở lại với thần tượng cũ của mình.


HTTL Việt Nam Juan, KOREA.