Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

HIẾU KÍNH VỚI CHA MẸ


“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối cho theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.” Êphêsô 6:1- 3.
1 Timôthê 5 :4b, 8:  "Con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.”
Chúa dạy chúng ta, là con cái thì phải sống hiếu thảo đối với cha mẹ mình. Đời sống hiếu thảo đối với cha mẹ phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau:
Thứ nhất, Vâng phục (ufakoúw) cha mẹ mình trong Chúa (Êphêsô 6:1).

Vâng phục có nghĩa là nghe lời cha mẹ khuyên bảo và làm theo lời khuyên bảo, chỉ dạy đó. Người con vâng phục cha mẹ, chắc hẳn khiến cha mẹ sẽ rất vui lòng. Tuy vậy, cha mẹ là con người, nhiều lúc có lời khuyên dạy đúng, nhưng cũng không ít lời khuyên dạy không đúng. Hầu hết cha mẹ đều muốn con cái mình trở nên người tốt, thành công trong xã hội, nhưng có thể phương pháp để con cái trở nên người tốt như thế thì cha mẹ lại dạy sai, cuối cùng con cái có thể trở nên người không tốt, không thành công như cha mẹ mong muốn.
Ví dụ, một số cha mẹ giàu có nhưng thiếu tình thương người, họ dạy con cái mình đừng làm bạn, đừng chơi với những bạn bè nghèo, vì sợ con cái mình sẽ bị lợi dụng về tiền bạc. Có thể họ chỉ thương con mình, nhưng lời khuyên dạy nầy sẽ khiến con cái họ sẽ đánh mất đi lòng thương người từ thuở nhỏ, và khi lớn lên, chúng sẽ trở nên những con người ngạo mạn, thiếu lòng nhân từ và bị cô lập, đặc biết sẽ không có được những người bạn tốt, chân thành.
Nhiều bậc cha mẹ, vì thương con nên dạy con đi đâu xa, hay làm những việc gì quan trọng cũng phải nên đi kiếm thầy phù thủy, bói toán mà xin lời chỉ dạy để được bình an và thành công. Nhưng vì không biết được thầy phù thủy, thầy bói chỉ là công cụ của ma quỷ, sẽ làm cho cuộc đời người nương nhờ, tin cậy nơi họ trở nên bất hạnh, và lo sợ, nên lời khuyên dạy trở nên tai họa cho con cháu mình…
Do vậy, mà Chúa khuyên dạy chúng ta phải vâng lời cha mẹ, nhưng phải là ‘trong Chúa’. Điều nầy có nghĩa là không phải hiếu thảo là làm theo tất cả mọi điều cha mẹ khuyên bảo, nhưng là phải có chọn lọc. Những gì cha mẹ dạy mà đúng, tức là những lời dạy yêu thương, công chính và chân thật như Chúa muốn, thì chúng ta phải vâng phục. Còn những lời khuyên dạy của cha mẹ có tính thiếu yêu thương, không công chính và không chân thật, thì chúng ta phải giải thích với cha mẹ, xin lỗi mà không làm theo. Đó chính là sự vâng lời có tính hiếu thảo.
Hoa Ưu đàm
Trong nhiều trường hợp cha mẹ bị những căn bệnh đau đớn như ung thư giai đoạn cuối. Cha mẹ khuyên con cái mình cho phép được chết bằng thuốc độc, và họ được toại nguyện. Nhưng con cái làm theo lời khuyên như vậy tưởng chừng họ giúp cha mẹ, nhưng biết đâu rằng trước mặt Chúa, họ tạo cơ hội cho cho mẹ phạm tội tự tử mà đi vào âm phủ và hỏa ngục(1Côrinhtô 3:16-17), chịu cái chết đời đời trong âm phủ đau đớn hơn cái đau đớn của căn bệnh ung thư, và con cái trở nên kẻ bất hiếu.
Nhiều đứa con đi xa vâng lời bố mẹ, mua tặng rượu, thuốc lá, sâm ngâm rượu,… vì nghĩ rằng thương cha mẹ, nhưng đó là những chất độc mau đưa bố mẹ ra khỏi địa cầu nầy mà thôi.
Đức Chúa Trời muốn cha mẹ chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc trên trần gian, và được vào thiên đàng để sống hạnh phúc đời đời. Vì thế nên những việc con cái làm cho ba mẹ hạnh phúc cả trên đời nầy và đời sau mới là hiếu thảo thật như Chúa muốn.
Thứ hai, tôn kính (timáw)cha mẹ (2).

Chữ tôn kính ở đây có nghĩa là tôn quý, quý trọng, tôn trọng. Đây là thái độ đối với cha mẹ của người hiếu thảo mà Chúa muốn.

Người ta coi Vàng là tài sản quý giá, vì vàng vừa đẹp, lại vừa hiếm. Nhưng không có gì đẹp và quý cho bằng con người mà Đức Chúa Trời đã dựng nên, và cha mẹ ruột thì mỗi người chỉ có một mà thôi. Người Việt nam có câu: “Đàn đứt dây còn vương, còn nối. Cha mẹ mất rồi, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm, khát nước biết đường nào lo.”
Mọi tài sản mất đi, chúng ta không khó tìm lại được; nhưng cha mẹ mất rồi, thì con người đành mồ côi. Nên Chúa muốn chúng ta phải quý trọng, tôn kính cha mẹ mình.
Ngoài sự quý trọng, chữ tôn kính ở đây còn mang nghĩa kính trọng. Người ta thường kính trọng người có tuổi tác, người làm nhiều việc công đức cho người khác, hay người có tài đức. Nhưng dù cho cha mẹ chúng ta có chưa già cả, chưa là nhiều điều công đức cho đời, và dẫu là người học thấp, thiếu tài và thậm chí thiếu đức, thì Đức Chúa Trời vẫn có một mệnh lệnh cho mọi người làm con rằng: “hãy tôn kính cha mẹ ngươi!”.
Sự tôn kính nầy thể hiện bằng thái độ sống rõ ràng đối với cha mẹ khi cha mẹ còn sống trên đất, đặc biệt ở lời nói, và hành động. Nhiều người Việt Nam khi gọi cha mẹ, thì dùng chữ ‘ông già, bà già’, hay ‘ông, bà’ thay cho chữ cha, mẹ. Điều nầy trở nên thường trong xã hội chúng ta. Nhưng đó là điều thật buồn, và sẽ xấu hổ nếu người nước ngoài nghe mà hiểu được. Và Đức Chúa Trời rất buồn biết chừng nào khi nghe ai đó gọi cha mẹ mình bằng danh xưng như vậy. Trong từ điển Vn, chữ ông già, bà già không thay thế cho chữ cha, mẹ, nhưng trong từ điển của mấy người con bất hiếu thì chắc chắn có như vậy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tôn kính cha mẹ mình qua những lời nói lễ phép với thái độ hạ mình. Nếu trong HT chúng ta còn có ai vẫn dùng chữ ông già, bà già để gọi cha mẹ mình, thì hãy mau ăn năn, và từ bỏ nó ngay hôm nay. Vì nó không phải là ngôn từ của người Tin lành.

Hầu hết người Hàn ngày nay nói chuyện với cha mẹ kiểu giống như với bạn bè, con cái mình. Họ dùng chữ ‘ừ’ thay cho chữ dạ, vâng, dùng chư tôi thay cho chữ con với cha mẹ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải dùng từ tôn kính khi nói chuyện với cha mẹ. Phải dạ, vâng. Không dùng chữ tôi thay cho chữ con; và không quát tháo, lớn tiếng với cha mẹ, dù họ có sai chăng nữa, như lời Chúa dạy trong  Kinh thánh 1 Timôthê 5:1a rằng: “Chớ quở nặng người già cả.” Châm ngôn 20:20 “Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.”

Thứ ba, báo đáp cha mẹ (1Timôthê 5:4b).
“Con cháu trước phải học làm điều hiếu thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp(amoibé) cha mẹ.”
Dân ca Việt Nam có câu:
"Lên non mới biết non cao;
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”

Cha mẹ ít ai nghĩ đến sự giúp đỡ gì từ nơi con; trong lòng họ thường nghĩ rằng ‘nước không chảy ngược dòng; cha mẹ chịu cực để nuôi con nên người, nhưng có mấy ai trông đợi sự báp đáp của con cái. Họ cố làm việc đổ mồ hôi để nuôi con, lo cho con ăn học, mong con sớm lớn khôn thành người để ra đời áo ấm, cơm no, đối với họ vậy là đủ. Tuy vậy, Đức Chúa Trời muốn là con, chúng ta phải báo đáp cha mẹ khi cha mẹ còn trên đất.
Ngày nay khôn làm thành người trưởng thành, chúng ta đã có khả năng biết tự lo cho mình; chúng ta có tài sản, tiền bạc, có khả năng báo đáp cha mẹ về phương diện vật chất; Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải làm việc nầy, dầu rằng cha mẹ chúng ta không đòi hỏi đi nữa.
Là người Việt Nam, chúng ta biết Cha mẹ đa phần có nhiều con cái; hầu hết khi về già, không còn sức lao động, vì chỉ lo cho con cái, chẳng những họ già nua trước tuổi, mà tài sản cũng không có, ngoài căn nhà và một ít ruộng đất. Dù họ cần sự giúp đỡ của con cái, nhưng không dám nói ra. Họ nghĩ nuôi con cái trưởng thành là xong nhiệm vụ của cuộc đời họ; bây giờ họ qua đời cũng thỏa nguyện rồi, nên có bệnh tật, học cũng cố chịu mà giấu đi không đi bệnh viện để chữa trị; họ ăn uống thiếu thốn nhưng vẫn cười nói vui vẻ, không phàn nàn, vì đã làm cha mẹ, hầu hết họ đều là những con người cao thượng đối với con cháu.
Là con, chúng ta phải nhận ra điều nầy mà không được bỏ qua sự thật về hoàn cảnh cơ cực của cha mẹ, đặc biệt lúc họ đã về già, để mà báo đáp lại công lao cơ cực mà cha mẹ đã hi sinh rất nhiều vì mỗi chúng ta. Công ơn sinh thành, dưỡng dục của họ thật lớn lao, Đức Chúa Trời muốn chúng ta đừng quên, mà phải báo đáp. Văn chương Việt Nam còn trách những người bất hiếu rằng:
“Cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể,
Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày.”

Nhiều đứa con hiếu thảo hình thức, khi cha mẹ còn sống thì chẳng quan tâm; Khi giận thì nói nặng, mắng chửi cha mẹ; xưng cha mẹ là ông già, bà già, còn mình là tui, là tao. Khi cha mẹ đói khổ, bệnh tật thì tránh mặt, để cha mẹ đau ốm, cơ cực, nghèo hèn; nhưng chờ khi cha mẹ qua đời thì về chia đất đai, nhà cửa, gia tài, rồi khóc bù lu, bù loa, mua heo, mua bò về cúng rồi lấy xuống ăn, xuống nhậu, hò hét, có người còn đánh nhau trong những ngày tang, ngày giỗ.
Như dân gian Việt Nam có câu:
“Lúc sống thì chẳng cho ăn.
Chết thì cúng giỗ, mâm cao cỗ đầy.
Lúc sống, thời chẳng cho ăn.
Đến khi thác xuống, làm văn tế ruồi.
Trâu dê chết để tế ruồi;
Sao bằng lúc sống, ngọt bùi thì hơn.”

Ảnh hưởng văn hóa của Trung quốc, đa phần người Việt Nam thường cho rằng việc đưa cha mẹ lên bàn thờ rồi cúng quẫy là việc làm hiếu thảo, nên rất nhiều người coi việc thờ cúng nầy quan trọng hơn cả việc quan tâm đến cha mẹ lúc còn sống. Do đó mà người bất hiếu có thể không lễ phép với cha mẹ và báo đáp cha mẹ khi cha mẹ họ còn sống, nhưng khi cha mẹ họ qua đời, hết thảy họ, không trừ 1 con người nào, đều cúi đầu quỳ lạy rất tôn kính trước hình ảnh cha mẹ, và cúng giỗ dư dật thức ăn cha mẹ khi cha mẹ qua đời. Khi cha mẹ họ ăn được, thì họ không cho ăn, thì nếu cha mẹ chết rồi mà ăn được thì chắc chắn họ cũng sẽ không cúng linh đình. Nhưng cha mẹ qua đời rồi họ cúng giỗ linh đình với nhiều thức ăn ngon là vì họ cúng để rồi họ sẽ ăn.

Người Tin lành không cúng giỗ người quá cố là vì người quá cố không trở về ăn được. Sau khi qua đời, thân xác người đã chết bị chôn vào lòng đất, nhưng linh hồn họ sẽ về vườn địa đàng nếu họ là người tin Chúa; hoặc đi đến âm phủ có lửa cháy bừng bừng, nếu họ là người có tội mà chối bỏ Chúa Jêsus (Luca 16). Con người chết không trở thành ma quỷ, ma đói, cô hồn, hay hồn ma lang thang đây đó như nhiều quan niệm tín ngưỡng dân gian. Cha mẹ qua đời, họ không thể về với con cháu để tham viếng, hay ăn của cúng mà con cháu dâng lên. Maquỷ là kẻ nói dối, và cha của kẻ nói dối, phỉnh gạt rằng người quá cố trở về ăn của cúng, để con người lo cúng lạy người chết, mà không thờ phượng, biết ơn Đức Chúa Trời. Mỗi lần cúng quẫy, người quá cố không trở về, nhưng ma quỷ sẽ đến ngự trong bàn thờ, và đậu trên thức ăn đã cúng để nhận lấy sự thờ phượng của người cúng giỗ.
Chính vì lẽ đó, mà căn nhà nào có bàn thờ, căn nhà đó trở nên u ám, không khí sợ hãi…vì có ma quỷ ngự trên bàn thờ người chết đó. Và những gia đình có bàn thờ, chẳng ai có hạnh phúc thật cả, họ đều sống bất an, và nhiều bất hạnh.
Khi cha mẹ qua đời, người Tin lành vẫn làm lễ tang rất nghiêm túc; Họ không tuyệt vọng, nhưng đầy hy vọng vì biết Chúa Jêsus đã đem cha mẹ tin Chúa của họ vào vương quốc của Ngài, và khi Chúa Jêsus tái lâm, họ sẽ được gặp lại cha mẹ, người thân trên thiên đàng, và cùng nhau sống vui thỏa, hạnh phúc đời đời trong vương quốc vinh hiển nầy của Đức Chúa Trời. Người Tin lành không làm bàn thờ và không cúng giỗ người qua đời, nhưng họ vẫn treo hình ảnh người quá cố trên tường để tưởng nhớ và nhắc nhau những kỷ niệm đẹp của người thân đã qua đời. Người Tin lành làm mồ mả không tốn kém, nhưng đàng hoàng cho người quá cố. Người tin lành tiếp túc báo hiếu cho cha mẹ đã quá cố bằng cách chăm lo cho người thân của gia đình mình còn sống. Như Chúa dạy: “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.
Thứ tư, hãy làm vui lòng cha mẹ.

Làm vui lòng cha mẹ cách chính đáng là việc hiếu thảo rất đáng quý. Người cơ đốc nhân chân chính sẽ luôn làm vui lòng cha mẹ. Người đó không uống rượu, không chích hút, và không tự sát, không làm cho mẹ hổ thẹn về đời sống của mình; đó chính là niềm vui sướng mà cha mẹ hằng mong ước.

Tự tử là tội bất hiếu nhất trong các tội bất hiếu; không cha mẹ nào chấp nhận, và Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ cho tội bất hiếu nầy(1Côr 3:16). Bạn muốn làm vui lòng cha mẹ luôn luôn, bạn hãy trở lại với Chúa Jêsus, Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của bạn trở nên tốt lành, và bạn có sẽ có cuộc đời mới làm vui lòng cha mẹ mình.
Kết luận:

Đức Chúa Trời cho phép chúng ta có mặt trên thế gian nầy thông qua cha mẹ. Cha mẹ đã nặng công sinh thành, dưỡng dục không ngại ngày đêm cơ cực; Vì vậy, Đức Chúa Trời có điều răn đầu tiên đối cho con người trong mối quan hệ con người với nhau rằng: “Hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi ban cho”(Xuất 20:12). Sự hiếu thảo ấy lấy là thái độ, lời nói và hành động vâng phục cha mẹ trong Chúa; Tôn kính cha mẹ với lời nói lễ phép, thái độ tôn kính; Và báo đáp bằng sức lực, tiền bạc, tri thức..khi chúng ta đã có khả năng làm việc nầy cho cha mẹ. Ngài muốn chúng ta phải sống hiếu thảo khi cha mẹ mình còn sống; còn khi họ đã qua đời, Đức Chúa Trời sẽ lo cho họ. Bạn muốn sống lâu trên đất và được phước từ Đấng tạo hóa mình, hãy vâng lời Ngài :”Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi!”


HTTL Việt Nam Juan, Korea.