Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

ÐỨA BÉ VÀ VIÊN GẠCH


Anh ta là một thanh niên thành công, đang làm Giám đốc một công ty lớn. Anh đang hối hả bước sang bên kia đường đến chiếc xe Jaguar mới mua hơn một tuần lễ. Từ xa anh thấy mấy đứa nhỏ đang đứng chơi gần chiếc xe mới của anh.

Khi anh lái xe chạy ngang qua chỗ mấy đứa bé đùa nghịch thì anh không còn thấy chúng nó đâu hết nhưng anh thấy một viên gạch đang được ném vào xe của anh. Anh vội vàng thắng gấp chiếc xe và lái lui lại chỗ viên gạch được ném ra. Anh tức giận run cả người, anh nhảy ra khỏi xe nắm lấy tay đứa bé duy nhất mà anh thấy. Anh đẩy mạnh nó vào chiếc xe đang đậu và la lên: “Tại sao mầy làm như vậy? Mầy là ai? Mầy có biết mầy đã gây thiệt hại cho tao không? Ðây là chiếc xe mới đắt tiền và cục gạch mầy ném làm hư chiếc xe của tao! ....”
Ðứa bé vội vàng xin lỗi: “ Tôi lạy ông, tôi van xin ông, tôi rất tiếc, tôi không biết phải làm sao. Tôi không có cách nào khác cả.” Nó thổn thức nói tiếp: “Tôi ném viên gạch vào xe ông vì nếu tôi không làm như vậy, ông sẽ không ngừng xe. Bao nhiêu chiếc xe chạy qua đây, tôi vẫy tay mà chẳng có chiếc nào ngừng cả!” Nó vội chùi nước mắt đang chảy trên gương mặt ngây thơ của nó. Nó đưa tay chỉ về hướng chiếc xe đang đậu và nói tiếp: “ Ðó là anh tôi. Anh tôi bị té nhào từ chiếc xe lăn và tôi không đủ sức để đỡ anh tôi lên chiếc xe lăn.” Nó lễ phép hỏi anh chàng thanh niên chủ chiếc xe Jaguar: “ in ông làm ơn giúp tôi đưa anh tôi lên chiếc xe lăn của anh tôi. Tôi đội ơn ông vô cùng. Anh tôi nằm đó cả giờ đồng hồ mà tôi chưa tìm ra ai chịu ngừng lại để giúp tôi. Ðối với tôi, anh tôi quá nặng”


Cảm động bởi lời nói của đứa bé, chàng thanh niên vội nuốt nước miếng trong cổ của mình và chạy nhanh đến người anh của đứa bé vẫn còn nằm dưới đất. Anh bồng nó lên đặt nó vào chiếc xe lăn đang bị ngã nghiêng. Anh lấy chiếc khăn tay buộc chặt vết trầy trên chân của đứa anh tật nguyền. Anh an ủi hai đứa và cho biết không có gì đáng lo ngại cả. “ Cám ơn ông nhiều lắm. Cám ơn Chúa đã đưa ông đến giúp chúng tôi” Ðứa nhỏ nói với người thanh niên lạ mặt. Anh chàng bối rối với lời cám ơn chân thành đó và chỉ đứng nhìn đứa nhỏ đẩy chiếc xe lăn băng qua đường trên đường về nhà. Anh chậm rãi trở lại chiếc xe Jaguar của anh. Chiếc xe bị trầy một vết dài độ một tấc nhưng anh không còn bận tâm nữa. Anh sẽ không sơn sửa lại vì anh muốn để dành dấu hiệu này vì anh học được một bài học qua thông điệp mà đứa bé mang lại cho anh. “Ðừng lái cuộc đời mình quá nhanh, không để ý đến mọi người chung quanh bởi vì có nhiều người đang cần mình. Một ai đó sẽ ném cục gạch vào cuộc đời mình nếu mình không biết lắng nghe tiếng kêu cứu của người khác. Chúa đang kêu gọi lương tâm chúng ta. Thỉnh thoảng Ngài có thể ném một viên gạch vào chúng ta để cảnh thức chúng ta. Ðiều này sẽ xảy ra tùy theo sự chọn lựa của chúng ta: nhận một viên gạch hay tự dừng lại để lắng nghe.”

Chúa không hứa sẽ cho chúng ta toàn những ngày không có lo buồn, những nụ cười không có sự hối tiếc, mặt trời không có những áng mây che nhưng Ngài có hứa Ngài sẽ ban sức mạnh mỗi ngày để chịu đựng, Ngài sẽ an ủi khi có nước mắt và ban ánh sáng trên mỗi lối đi của chúng ta.

LÝ LUẬN TRẺ CON

Trên đường về nhà sau buổi thờ phượng ngày Chúa Nhật, một em bé bỗng nhiên nói với mẹ nó rằng: “Mẹ có biết không, lớn lên con sẽ làm Mục sư ”. Mẹ nó hơi ngạc nhiên vì ý kiến ngộ nghĩnh của con mình liền trả lời: “Tốt lắm, nhưng tại sao con có ý muốn làm Mục sư như vậy?” Ðứa bé nhún vai trả lời: “Well! đằng nào con cũng phải đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật, thôi thì thà làm Mục sư để được đứng trên bụt giảng và nói cho người khác nghe còn hơn là phải ngồi im ở dưới băng ghế ! ?"

Vũ Văn Dzi MD