Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Người Tín Đồ Nên Hỏa Táng Hay Chôn Cất?

   
Những bản tin thời sự gần đây có đăng tin nhiều nhân vật nỗi tiếng đã chết như ca sĩ Michael Jackson và thông tín gia lỗi lạc Walter Cronkite.  Một điều đáng để ý là thân xác của họ được hỏa táng thay vì đem chôn.  Dựa vào những dữ kiện trên, người tín đồ cần biết kinh thánh nói gì về việc hỏa táng hay chôn cất để có những ước muốn, hoặc có di chúc để lại cho gia đình, bạn bè, bà con quyến thuộc biết ý mình muốn khi thân xác của chúng ta qua đời hầu họ có thể làm theo.  Chúng ta phải dự theo những thí dụ có ghi chép trong kinh thánh hầu có thể có những quyết định, ước muốn về vấn đề chôn cất thỏa hiệp với lời Chúa dạy thay vì hành động theo xu hướng mà người chung quanh của chúng ta đang làm.



Kinh Thánh nói gì về Hỏa Táng?

Kinh Thánh Cựu Ước có nêu lên những trường họp điễn hình về việc hỏa táng, nhưng thường dùng trong vòng những dân thù nghịch với dân Do Thái, hay dưới hình thức sự trừng phạt từ Đức Chúa Trời. 

•·Sáng Thế Ký 38:24: Giu Đa mới đầu ra lệnh thiêu đốt đứa con dâu của ông vì nàng phạm tội mãi dâm.  Hành động này sẽ thiêu đốt chính nàng và bầu thai có hai đứa bé trong bụng nàng.  Nhưng té ra, bầu thai đó là do chính ông.

•·Xuất Ê Díp Tô Ký 32:20: Môi Se ra lệnh phá hủy con bò vàng bằng cách thiêu đốt nó. 

•·Lê Vi Ký 20:14: Nếu một người đàn ông lấy người đàn bà và mẹ của nàng, thì cả ba đều bị "thiêu đốt bằng lửa".  Nhưng câu kinh thánh này không có nói rõ là cả ba bị ném đá cho tới chết rồi thân xác họ bị hỏa thiêu hay họ bị thiêu sống. 

• Lê Vi Ký 21:9: Nếu con gái của thầy tế lễ phạm tội mãi dâm, thì cô gái ấy bị thiêu đốt trong lửa.  


•·Dân Số Ký 16:35: Đức Chúa Trời thiêu đốt Kora và 250 quân lính Y sơ ra ên vì họ chống lại Môi Se. 

•·Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:25: Đức Chúa Trời ra lệnh những hình tượng tà thần bị thiêu đốt bằng lửa.  

•·Giô Suê 7: 15-25: Sau khi Giô Suê và quân lính của ông tiêu diệt đàn ông, đàn bà và trẻ con của thành Giê Ri Cô, một số quân lính bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời và cướp bóc thành phố.  Để trừng phạt cho tội trộm cắp của họ, và đền tủi nhục cho dân sự Y Sơ Ra Ên, Đức Chúa Trời ra lệnh họ phải bị thiêu.  Họ bị ném đá cho tới chết; thân xác của họ bị thiêu đốt và chôn ở ngọn đồi có tên là Achor.  


• Các Quan Xét 15:6: Dân Phi Li Tin thiêu đốt vợ và cha vợ cho tới chết.  

•·I Sa mu ên 31: 11-13: Trong chương này của sách Sa mu ên, Sau Lơ đã bị thương nặng và khẩn khoảng được giúp để tự vận qua tay của người cầm gươm của ông.  Sauk hi người cầm gươm của ông từ chối làm điều đó, chính ông chết bằng cách tự tử. Dân Phi li tin cắt thân xác của Sau Lơ và các con của ông để treo lên giữa công chúng xem.  Dân thành Gia Bết Ghi Lít thâu gơm thân thể họ lại, thiêu đốt và chôn cất xương cốt họ ở thành Ga-la- át. "4. Sau-lơ nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng. Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm, vì sợ hãi lắm. Sau-lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. 5. Khi kẻ vác binh khí của Sau-lơ thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. 6. Như vậy, trong ngày đó, Sau-lơ, ba con trai người, kẻ vác binh khí người, và hết thảy kẻ theo người đều chết chung với nhau. 7. Những người Y-sơ-ra-ên ở bên kia trũng và bên kia sông Giô-đanh, thấy đạo binh Y-sơ-ra-ên chạy trốn, Sau-lơ và ba con trai người đã chết, thì bỏ các thành mình mà trốn đi; nên nỗi dân Phi-li-tin đến ở đó. 8. Ngày sau, dân Phi-li-tin đến lục soát những kẻ chết, thấy Sau-lơ và ba con trai người nằm sải trên núi Ghinh-bô-a. 9. Chúng cắt đầu Sau-lơ, lột lấy binh khí người, và sai báo tin tốt nầy cho khắp xứ dân Phi-li-tin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong cả dân sự. 10. Chúng để binh khí của Sau-lơ tại trong đền thờ Át-tạt-tê, và treo xác người vào tường thành Bết-san. 11. Nhưng khi dân sự Gia-be ở Ga-la-át hay điều dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ, 12. thì những người dõng sĩ trong bọn họ đứng dậy, đi trọn đêm, gỡ lấy xác của Sau-lơ và của con trai người khỏi tường thành Bết-san; rồi họ trở về Gia-be, thiêu các thây tại đó. 13. lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu xủ tơ, ở gần Gia-be, và kiêng ăn trong bảy ngày."
Có nhiều lý luận cho sự việc này xẩy ra cho Sau Lơ và các con trai của ông: 


•  Thiêu đốt có thể là phong tục của dân sự Gia-be ở Ga-la-át. 
•  Dân sự ở Ga-la-át có thể sợ rằng dân Phi-li-tin có thể đào thân xác của Sau Lơ và làm tủi nhục thêm.
•  Thân xác của họ cần phải bị thiêu đốt vì đã tanh hôi.

•  II Các Vua 10:26: Giê-Hu trừ diệt trụ thờ miễu cho thần Ba-Anh và đốt nó đi.  

• Giê-Rê-Mi 29:22: Câu kinh thánh này nói đến một lời nguyền rũa vì câu chuyện vua Ba-by-lôn thiêu sống vua Sê-đê-kia và A-háp. 

•·A-mốt 2:1: Đức Giê-hô-va tuyên truyền án phạt Mô Áp vì Mô Áp đốt hài cốt của vua Ê-dôm đặng làm ra vôi. Trong Tân Ước cũng có vài dẫn chứng về việc thiêu đốt thân xác hay đồ đạc. 

• Công Vụ 19:19:  Những người làm nghề phù pháp nhưng nay trở lại tin nhận Chúa đem sách vở của họ ra đốt trước công chúng.  

•·Khải Huyền 20:15: Số phận của những người không có tên trong sách sự sống sẽ bị quăng vào lò lửa. Lịch sử hiện đại cho thấy, ở những quốc gia theo chủ nghĩa xã hội vô thần, một trong những việc mà nhà cầm quyền ra lệnh là san bằng cách nghĩa địa và thiêu đốt các hài cốt. 
Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Chôn Cất? 

Việc chôn cất của những nhân vật quan trọng trong kinh thánh đã được lời Chúa ghi chép lại: 


•· Sáng Thế Ký 25:8-10: Áp-ra-ham 

•·Sáng Thế ký 23:1-4: Sa-ra 

•· Sáng Thế Ký 35:19-20: Ra-chên 

•· Sáng Thế Ký 35:29: Y-sác 

•·Sáng Thế Ký 49:33 và 50:1-3: Gia-Cốp 

•·Sáng Thế Ký 50:26: Giô Sép. (Dân sự Y-sơ-ra-ên làm một cố gắng vượt bực để chôn cất thân xác Giô Sép ở vùng đất hứa; họ bảo tồn thân xác ông 300 năm ở Ai-cập, và đem theo trong cuộc xuất hành lan than 40 năm trong đồng vắng, trước khi chôn cất ông khi vào đất hứa.)

• Phục-Truyền-Luật-Lệ-Ký 34:6: Đức Chúa Trời chọn một chỗ để chôn Môi Se mà cho đến nay chưa ai tìm ra 

•·Giô Suê 24:29-30: Giô Suê

•·Giô Suê 24:33: Ê li a sa 

•·I Sa-mu-ên 25:1 Sa-mu-ên 

•·I Các Vua 2:10: David 

•·Mathiơ 14:10-12: Giăng Báp Tít 

•·Công Vụ 5:5-10: A-na-nia và Sa-phi-ra 

• Công Vụ 8:2: Ê-tiên 

•·Ngoài ra một thí dụ rõ ràng nhất về việc chôn cất được Kinh Thánh Tân Ước ghi chép với khá nhiều chi tiếc là việc Đức Chúa Giê Xu được chôn cất ở trong một ngôi mộ, và sau đó phục sinh khải hoàn. (Ma-thi-ơ 27:57-61, Mác 15: 42-47, Lu-ca 23: 50-56, Giăng 19: 38-42, 20:1-29, bản dịch hiện đại).
Trong Kinh Thánh cũng như truyền thống của nhiều dân tộc, không được chôn cất tự tế là một điều thương tâm và là một điều bất hạnh cho người chết và gia đình họ. 

•·Các Vua 13:22: Một tiên tri bất tuân mạng lệnh của Chúa ăn uống ở một nơi Chúa ngăn cấm.  Chúa nguyền rủa vị tiên tri đó bằng cách không cho ông được chôn cất cùng chỗ với tổ tiên của ông.  Sau đó, vị tiên tri này bị một con sư tử làm hại và xương cốt của ông sải trên đường. 

•·Giê-Rê-Mi 16:6: Đức Chúa Trời nguyền rũa dân sự Y-sơ-ra-ên vì sự thờ hình tượng và sự bất tuân không vâng lời bằng cách "Người lớn kẻ nhỏ đều sẽ chết trong đất nầy; chẳng được chôn, chẳng ai khóc chúng nó; người ta không tự cắt thịt và hớt tóc vì chúng nó."  

•Giê-Rê-Mi 22:19: Đức Chúa Trời nguyền rũa tương tự như vậy với Giê-hô-a-kim vì sự kiêu ngạo và bất tuân của vị vua này.  Tiên tri Giê-rê-mi tiên tri rằng "Người sẽ bị chôn như chôn con lừa; sẽ bị kéo và quăng ra ngoài cửa thành Giê-ru-sa-lem."  

•Treo trên cây gỗ: Ở vùng Palestine, có vô số ngôi mộ từ thời La Mã chiếm đóng vùng này, khi được đào lên, người ta chỉ còn thấy bộ xương còn có dấu xử tử bằng cách treo lên cây gỗ.  Sau khi một người bị quân lính La Mã treo trên cây gỗ cho đến khi chết, thân xát của họ bị bỏ vào một cái lỗ trống, và chó dại hoặc thú vật tia rỉa đi.  Việc ngăn cấm chôn cất tự tế cho một người bị xử tử, càng làm cho việc tử hình bằng cách treo trên cây gỗ thêm ghê rợn. 
Có gì sai lầm khi hỏa táng?
Vài yếu tố lợi ích của việc hỏa táng: 

•·Tốn kém ít hơn vì gia đình người chết không phải tốn kém trong việc chi phí cho quan tài người chết. 

•·Không có tốn kém trong việc mua một miếng đất để chôn người chết cũng như chi phi cho mộ bia. 

• Cho phép tro tàng còn lại của người chết được rải hay cất giữ ở một địa điểm mà người chết ưa thích. 
•·Nhiều người thích việc thân xác của họ được thiêu hũy nhanh chóng do sức nóng của lò lửa hơn là dần dà mục tàn ở nghĩa địa. 

Vài yếu tố thích đáng trong việc chôn cất: 

•·Chính Đức Chúa Trời còn chôn cất Môi Se (Phục Truyền 34:6)

•·Chính Đức Chúa Giê Xu cũng được chôn cất sau khi chịu chết trên cây gỗ.

•· Những bằng cớ cho việc hỏa tang ở trong Kinh Thánh là những thí dụ của những việc như sau đây: 

•  một sự trừng phạt cho một hành động phạm pháp, 

•  một sự trừng phạt cho một hành động sai lầm 

•  bị tàn sát giết hại bởi người dã man 
•  cách tàn sát người thờ hình tượng hay những đồ đạc bị ma quỹ ếm.

•·Sứ đồ Phao Lô dường như cổ động việc chôn cất.  


Trong I Cô-rinh-tô 15:35-44, Phao lô nói đến việc Đức Chúa Trời sẽ làm sống lại thân thể bị hư nát của người tin Chúa.  Một dấu tượng trưng là việc hạt giống phải chết đi mới kết quả một hạt giống mới sống động từ hạt giống cũ. 

•·Hội thánh từ bao thởi đại cổ động việc chôn cất tử tế cho người chết.  Hội thánh từ ngàn xưa coi việc hỏa táng là dành cho ma quỷ và những kẻ vô thần.  Vào thế kỷ 15thvà 16th, hội thánh Chúa nói chung đã hũy phép thông công hay nói rõ ra là trục xuất hàng ngàn người ra khỏi giáo hội vì cớ này. 

•·Việc hỏa táng coi như tiếp trợ giết người không lưu dấu tay.  Sau khi thân thể bị hỏa táng, nó không còn bị đào lên để phân tách xem người chết có bị ám hại hay không?
Người tín đồ cần có những dữ kiện đúng đắn về những quyết định của mình.  Cũng nên biết rằng Kinh Thánh không có nói về việc cấm đoán hỏa táng, nhưng với những bằng chứng trong kinh thánh về việc này, người tín đồ có xu hướng chọn lựa việc chôn cất như là một cách quen thuộc để thực hành, vì dù sau đi nữa đức tin của chúng ta cũng đặc căn cứ trên nguyên tắc Judeo-Christian và người Do Thái từ ngàn xưa cũng đã chôn cất.  Người Do Thái không bao giờ hỏa táng hay ướm xác cho người chết.  Trên thực tế, thân xác người chết được rửa sạch (Công Vụ 9:37), được xứt dầu thơm (II Sử Ký 16:14, Mác 16:1), bọc lại (Mác 15:26, Giăng 11:44), và chôn cất trong vòng 24 tiếng đồng hồ (Sáng thế ký 23:4; Phục Truyền 21:33, Ma thi ơ 27:57-60; Giăng 11:17,39).

Nhưng có lẽ lý do chính làm cho người Do Thái cũng như người tín đồ từ thuở ban đầu không có dùng tập tục hỏa thiêu là vì nó gắn liền với tập tục của người thờ tà thần.  Những việc cúng kiếng tà thần bằng cách hỏa thiêu đàn bà, trẻ con, cùng những kẻ phạm pháp là hình ảnh ghê rợn và bị lên án.  Hơn nữa, người tín đồ và người chính thống Do Thái giáo tin rằng thân thể của họ sẽ được phục sinh cho nên ý tưởng hỏa thiêu thân xác của họ là một việc không tưởng.  (Một cách ngẫu nhiên là việc phục sinh không tùy thuộc vào tình trạng của thân thể vì thân xác hư nát sẽ được cãi biến.)  Tuy nhiên việc hỏa thiêu không bị coi là sự phũ nhận đức tin khi thân thể được biến hóa phục sinh.  Trường họp thân xác phải bị hỏa thiêu vào thời chiến tranh hay bệnh dịch hạch có thể truyền nhiễm đến những người khác, là việc không thể tránh được.  Nhưng đó là những trường họp ngoại lệ.  Như đã nói ở trên, dân sự Gia-be ở Ga-la-át hỏa thiêu thân xác của Sau Lơ và các con trai của ông, và chôn cất xương cốt họ ở thành Ga-la-át (I Sa-mu- ên 31:12.), có thể vì thân xác của họ đã hôi thúi vì bị dân Phi-li-tin treo giữa thành phố đã khá lâu.  Trường họp này đưa ra hai nhận định: thứ nhất hỏa thiêu rõ ràng không có ý nghĩa quá quan trọng thuộc linh đến nỗi không nên thi hành vì bất cứ trường họp nào.  Thứ hai, Jonathan, con trai của Sau Lơ, là bạn chí thân của David, là một trong những người bị hỏa thiêu, lại là một trong những người công chính trong kinh thánh vì tình yêu và hành động của ông cho David.  Cho nên người công nghĩa cũng có thể bị hỏa thiêu. 



Người Do Thái cũng như người tín đồ coi thân xác sau khi chết là một vấn đề vừa tế nhị vừa nhạy cảm, nêu lên ý nghĩa quan trọng của thân xác con người.  Kinh thánh cũng nói Chúa lập con người chỉ kém hơn các thiên sứ một chút xíu (Thi Thiên 8:4-5) nhưng được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời (Sáng  Thế Ký 1:27).  Ngày nay chúng ta đang mang thân thể hay hư nát này (I Cô-rinh-tô 15:42-49) nhưng lại là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong thân xác đó (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19), và thân thể đó có tâm linh để bộc lộ cá tính của chúng ta trên trần thế này.  Nhưng là người có niềm tin trong Cứu Chúa Jêsus Christ, thân thể hư nát này rồi sẽ biến hóa hay nói như Phao lô nói  trong I Cô-rinh-tô 15: 53-57 "53. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. 54. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. 55. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56. Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 57. Nhưng, tạ ơn Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta."

Người tín đồ Đấng Christ phải tin rằng thân thể của họ là quý báu cho nên thân xác phải được đối xử với một chân giá trị phải lẽ dù là cái xác không hồn.  Cho nên việc quyết định để thân xác hỏa tán phải được cứu xét cận kẻ.  Một sự đồng tâm và đồng ý giữa những người liên hệ trong gia đình phải được tham khảo trước khi đi đến quyết định.  Nếu việc hỏa thiêu được thi hành nhưng những người liên hệ chưa chuẫn bị tâm tư và tình cảm để chấp nhận thực trạng, hậu quả sẽ một sự khủng hoãng tâm lý cho thân nhân còn sống lại trên đất.