Ms Lê Văn Thể
Uyên ạ!
Chỉ còn hơn ba tuần nữa là ba me sống xa con
rồi. Lòng ba thật buồn khi nghĩ đến ngày
ra phi trường. Ba thật sự không hình dung nổi quang cảnh ngày ấy sẽ như
thế nào! Cho đến bây giờ, ba vẫn còn cái cảm giác sợ hãi của những
năm trước đây, khi gia đình tiễn ba ra phi trường để đi Đại Hàn,
Portland. Tưởng chừng như đó là những cơn ác mộng hãi hùng, mà nay vẫn
còn làm đau đớn lòng ba mỗi khi nhớ đến.
Rồi
đây, một lần nữa cái cảnh ấy lại diễn ra với gia đình mình. Ba biết
ba me đi trong ý Chúa, trong sự kêu gọi của Ngài; nhưng lòng ba me trĩu nặng
khi nghĩ đến các con, Uyên Thi và Phương Anh là hai đứa cháu ngoại cưng của ba
me. Mỗi đứa ba me đều thương yêu và lo
lắng; dầu cách biểu lộ không giống nhau cho tất cả. Nhưng đứa nào cũng là máu mủ, ruột thịt của
ba me.
Con là đứa con gái ba me nặng nề hơn cả bởi
vì những thách thức, gian khổ, “không xuôi buồm thuận gió” mà con đang gánh
chịu.
Con
có biết từng ngày đêm, ba me cầu nguyện cho con không? Ba me xin Chúa giải quyết mọi nan đề cho con.
Và nếu như có thể đánh đổi phần thiệt
hại nào, ba đã xin Chúa cho ba gánh thay con.
Con
ạ! Những ngày qua, ba me chờ đợi con để
được cùng nhau quỳ dưới chân Chúa từng đêm; để xin Ngài thay đổi hoàn cảnh của
con; ban cho con mọi yên ổn để học hành và vui sống. Con ơi, ba me tin rằng con luôn gần bên
Chúa. Đừng bao giờ lạnh lùng hay hờ hững với Ngài nha con! Đừng bao giờ để tâm trí lang thang đâu đó
ngoài lời của Ngài. Khi ba gọi cho con
thì nhớ bắt máy vì ba muốn nghe tiếng thỏ thẻ của con. Ba me tin rằng Đức Chúa Trời sẽ có chương
trình tốt đẹp nhất dành cho con. Đừng bao giờ mệt mỏi ngã lòng! Hãy phó thác mọi sự trong tay Ngài và câu xin
Ngài bước đi với con. Hãy trình dâng nan đề của con cho Ngài giúp đỡ.
Không có gì để các con lo lắng cho ba me cả,
cho dù cuộc sống mới lại bắt đầu với hai chiếc va-li và đức tin vào Đấng
Christ. Ba me tin rằng, Ngài sẽ lo liệu,
chu cấp và gìn giữa ba me trong sự quan phòng che chở và yêu thương. Tuy nhiên, ba me thật sự lo lắng cho con mỗi
ngày. Hãy nghe lời ba me! Sau giờ làm việc, và những thì giờ cần thiết
ở trong Hội Thánh, khi về với gia đình hãy cùng nhau vun đắp tình chị em trong
sinh hoạt đời thường, trong mối liên hệ ruột thịt với nhau. Đức Chúa Trời dựng nên các con cách kỳ diệu,
mỗi đứa một vẻ, một tánh tình khác nhau. Nhưng cả ba vẫn cùng một cha mẹ, một khúc ruột
được cắt ra nhiều đoạn từ ba me. Ba tin rằng các con vẫn luôn nhường nhịn nhau;
sống yêu thương trong tình cốt nhục và trong tình yêu của Chúa.
Con phải luôn thức tỉnh mà cầu nguyện cùng
Chúa. Chớ lái xe tự do rong ruỗi ngoài
đường. Ai biết điều gì sẽ xảy ra, khi
mình là con gái? Hãy khôn ngoan mà giữ
gìn con ạ!
Thì giờ còn lại, hãy sống gần gũi ba me để
không hối tiếc sau này. Hãy cầu nguyện
cho ba me, cho gia đình Thục Hạnh, Bằng Trình, Thiên Phước, Thanh Nhàn và hai
cháu cưng của mình.
Ba me xin Chúa cho đi một thời gian; và
cầu xin Ngài ban cho mọi an lành, sức sống mới cùng với nguồn phước hạnh cho
các con. Ba me ước mong được có cơ hội
sống gần các con trong tuổi về chiều.
Giá
mà lần này có con đi cùng, thật tình mà nói, ba me đỡ đi một gánh ưu tư!
Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở cùng con
luôn luôn, gìn giữ gia đình mình. Xin Ngài đáp ứng mọi nhu cầu cho con đúng
lúc!
Nguyện xin Chúa
chọn lựa cho con một người bạn đời kính yêu Chúa, yêu thương con thật lòng!
Cho con tất cả yêu thương
Ba
me của con