Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

HƯỚNG ĐI CỦA TÔI


Nó - cô gái 22 tuổi đang đứng trước ngã rẽ của tương lai với biết bao những dự định cùng băn khoăn chưa được giải quyết. Trong suy nghĩ của con nhỏ thì nó là một Cơ đốc nhân - người theo Chúa - một từ mà nó cảm thấy vô cùng thiêng liêng. Nó luôn cảm thấy mình thật may mắn khi trong cuộc đời được biết đến Chúa Jesus; nhiều lần thắc mắc, nhiều lần nó đặt câu hỏi với chính nó rằng tại sao nó lại có được sự may mắn đến như vậy: nó và cả nhà đều đã tin Chúa rồi. Và cũng chưa một lần nào nó nhận được câu trả lời từ Chúa nhưng trong lòng nó vẫn luôn mặc định rằng đơn giản là vì Chúa quá yêu thôi và cứ hãy vui mừng mà nhận ân điển đó. Danh Chúa là Emanuen - Đức Chúa Trời ở cùng nó mà.
“Ơ, cậu theo đạo à”….”ừ nhà nó theo bên Tin lành ý”….. “uh…uhm…Bố mình tin ấy mà”….Đó là câu hỏi mà cách đây 4 năm những đứa bạn cấp 3 dành cho nó, cái ngày mà nó cảm thấy thật ngượng ngùng với từ Chúa Jesus.
Nó chẳng hiểu sao có cái gì đó chẹn họng nó, nó muốn nó trở nên vô hình trước mặt các bạn bè lúc này. Các bác, rồi anh của nó nữa, nói Tin lành là không tốt, Chúa gì chứ phản động thì có. Đến cả Bố nó, người mà đem Chúa về cho gia đình bị mọi người nói dữ dội, nó không hiểu sao Bố nó có thể nói là có bỏ gia đình chứ Bố thì không bao giờ có thể bỏ Chúa được chứ? Sao Bố nó lại yêu Chúa hơn cả chính vợ và những đứa con ruột của mình? Điều đó khiến nó buồn ghê gớm.
 
Nó biết gia đình nó chẳng hạnh phúc gì, từ bé nó đã chứng kiến cảnh bát đũa cứ bay liên tục. Rồi những lần Bố đánh Mẹ, tính trăng hoa của Bố, nó nhớ lắm. Nó tưởng chừng như sẽ chẳng có tình cảm gì với Bố nó nữa. Nhưng nó thương Mẹ, nó biết Mẹ vẫn thương Bố nhiều và nó cũng cần tình yêu của cả hai người sau bao nhiêu năm xa cách. Bố nó đi lao động xa ở nước ngoài sau 4 năm mới trở về. Ngày Bố trở về nó cũng chỉ có niềm vui trên mức một người khách quý đến nhà thôi. Bố nó mang về một vali rất to nhưng toàn sách gì về Chúa không à.
 
Phải sau mấy tháng nó mới dần quen với sự có mặt của Bố, rồi chẳng biết thế nào bài hát thánh ca “lạ thay ân hồng Chúa” mà Bố nó hát mỗi sáng lại đi vào trong tâm trí của nó. Sao nó thấy bài hát có gì đó biết ơn vô cùng ở trong đó, nó cứ nằm dài trên giường nghe một hồi mới chịu dậy. Trong lòng thì nó thấy Chúa tốt nhưng những điều mà mọi người nói rồi cả Bố nó nữa, có rất nhiều điều khác lạ hoàn toàn với truyền thống của ông bà để lại đã khiến nó băn khoăn rất nhiều…..
 
Thế nhưng rồi tất cả sự ngăn cản cũng không ăn thua, cuối cùng mọi người cũng đành kệ Bố, Mẹ nó cũng thế. Bố nó đi đâu, gặp ai trong Hội Thánh là Mẹ nó cũng đi cùng để “ điều tra’’ xem thế nào, nó cũng chỉ biết bảo Bố “nếu có gì mờ ám là Bố phải dừng lại ngay đấy”.

 Năm học lớp 12 của nó trôi qua, nó bước vào kì thi Đại học gây cấn… Rồi nó trượt đại học vì nó chọn trường vượt quá lực học của mình. Nó buồn nhưng cũng vượt qua và làm nguyện vọng hai vào một trường đại học khác, có điều học phí cao quá. Suy nghĩ nhiều lần nó khóc và quyết định ở nhà thêm một năm ôn để năm sau thi lại. Thật lạ lung, nhiều đêm nó lén cầu nguyện, đọc Kinh Thánh trong chăn suốt hai năm mà Bố Mẹ nó không biết, nó cũng chẳng hiểu sao nó làm vậy. Rồi cái năm ở nhà đó của nó cứ trôi qua như thế. Mẹ nó giờ cũng xuôi xuôi hơn với Bố nó rồi, Bố nó thích làm gì thì làm.
 
Năm sau thì nó thi đỗ cả hai trường đại học, lần đi thi này nó lén cầu nguyện với Chúa nhiều lắm và nó thấy đi thi chuyện chỗ ăn ở cũng gặp may lắm. Ngày nó xuống Hà Nội học nó cũng lén mang theo quyển Kinh Thánh của nó và trót lọt qua mắt Bố Mẹ nhưng rồi xuống ở trong kí túc xá với phòng 12 đứa con gái nó ngại, quyển Kinh Thánh cứ vứt mãi trong hòm.
 
Một ngày nọ một người bạn của Bố nó ở trong Hội Thánh gọi điện mời nó đến chơi. Nó bất ngờ, khi đến đó thì đang diễn ra một buổi nhóm, nó được nghe chia sẻ nhiều hơn về Chúa, nó cũng hiểu chút chút. Hôm khác nữa lại có một chị rủ nó tới nhóm thanh niên, nó cũng chẳng hiểu sao lúc đó nó lại đi nhiệt tình thế. Nó đến thì gặp mọi người đang chuẩn bị vẽ áo đi tuyên truyền chống nạo phá thai. Hay thật. Nó cũng được bảo vẽ áo, ừ thì nó chọn lấy một cái cỡ nhỏ nhất rồi lúi húi ra một chỗ vẽ. Nó ngại, ở đây nó chẳng quen ai hết… mà vẽ gì giờ nhỉ… Rồi nó vẽ, hình thập giá này, hộp quà này rồi mấy chữ “ Xin đừng nạo phá thai nữa”… Hi vọng người ta đọc thì sẽ không phá thai nữa. Hôm sau nó cũng đi cùng mọi người luôn, đây là lần đầu tiên nó đi ngoài phố Hà Nội với nhiều người như thế mà lại còn mang những cái áo kì lạ như này nữa chứ….. Dần dần nó cũng được mọi người biết nhiều hơn, nó cũng vui và nói nhiều hơn nữa.
 
Một ngày các anh em thanh niên đến trường của nó và nói muốn nói chuyện với các bạn trong phòng, nó ngại nhưng chắc sĩ diện với mọi người trong Hội Thánh hay sao mà nó gật đầu đồng ý, nó nói qua qua với phòng là bạn đến chơi. Mấy đứa phòng nó lúc đầu thì hào hứng nhưng khi nghe tới Chúa là thay đổi luôn sắc mặt, rồi không biết xui khiến thế nào nó nói những điều về Chúa làm trên gia đình nó, khuyên các bạn trong phòng tin Chúa để được lên thiên đàng. Nó vừa nói vừa khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Kết thúc buổi gặp nó thấy nhẹ nhõm, như có cái gì được giải phóng khỏi… điều gì đó trói buộc nó lâu rồi. Từ nay thì nó thoải mái mà đọc Kinh Thánh trong phòng. Kể từ đó nó bắt đầu đi cùng anh chị em trong Hội Thánh đến các trường học để làm chứng về Chúa cho người ta.Lúc đầu nó cũng chẳng biết phải nói sao, người ta nghe có lạ không đây? Có đánh mình không nhỉ? Mà mình chưa hiểu hết sao nói người ta tin? Nhiều băn khoăn đến nhưng nghe mọi người khuyên nên rồi nghĩ sao nó cứ nói vây? Mãi cũng chưa có ai mà nó làm chứng cho tin Chúa cả nhưng nó cứ đi vậy thôi, nó thấy niềm vui khi đi như thế…..
 
Rồi một điều không may xảy ra, nó bị ngất vì ăn uống không điều độ. Nhiều ý kiến của mọi người nói với nó, nó nhận ra Chúa đang dạy mình phải biết tiết độ, nó cũng tự trách mình sao để chuyện đó xảy ra, mọi người trong phòng nó sẽ nghĩ thế nào? Và nó gặp cô bé đó, đi chăm mẹ trong viện, mẹ em bị tai nạn xe nứt sọ não nên không nhận thức cũng không đi lại được. Nó được thôi thúc làm chứng, và nó đã nói cho cả phòng bệnh của nó nghe về Chúa, rồi cô bé đó tin và tiếp nhận Chúa. Ha ha người đầu tiên mà nó làm chứng tin Chúa đây rồi. Nó ngạc nhiên lắm, nó chẳng thể tưởng tượng nổi nó đang bị thế này mà nói với họ, họ lại tin vào Chúa trong khi biết bao lần khác nó khỏe mạnh làm chứng chẳng ai tin. Nó phát hiện ra Mẹ nó cũng theo nó làm chứng luôn, nó vui vui. Đêm đó mãi nó mới ngủ được, nó vui quá, vui hơn cả khi nó đỗ đại học nữa. Nằm viện 3 ngày thì nó được về, vẫn tiếp tục liên lạc với cô bé kia, khuyên cô bé cầu nguyện nhiều cho bệnh tình của mẹ. Dần dần Mẹ cô bé cũng tỉnh lại, đã nhớ và nói chuyện được rồi. Cảm ơn Chúa, Chúa thật tuyệt vời, kỉ niệm đó có lẽ nó sẽ không bao giờ quên. Nó thấy không hối tiếc khi bị ngất như vậy, mọi điều khác không quan trọng nữa: một linh hồn đã được cứu!
 
Thế đó tình yêu kì diệu của Chúa cứ kéo nó đến với hết điều này tới điều khác, nó cứ như được đưa đẩy tới những công việc mà ngay trong mơ nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm. Nó thật may mắn khi gặp được nhiều người quá tốt, giúp nó trưởng thành hơn trong Chúa mỗi ngày, may mắn khi được tham gia nhiều việc trong Hội Thánh. Nó đã thấy những gia đình tan vỡ được Chúa hàn gắn, nhiều người bệnh được chữa lành, những con người tuyệt vọng trong xã hội được Chúa thay đổi, họ đã thấy hi vọng, thấy “ánh sáng lớn”. Chính nó, nó cũng đã được Chúa thay đổi, nó có trách nhiệm hơn với người khác, biết cầu nguyện cho đất nước cho gia đình mình, biết học cách yêu những người xung quanh hơn. Nó đã tìm được sự khôn ngoan thật sự khi đang còn trẻ, ấy là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và hôm nay đây sau 4 năm tin Chúa cũng đã là năm cuối đại học rồi, ngành mà nó đang theo học chỉ là theo sự hướng dẫn của Bố Mẹ nó thôi chứ nó không thích. Bắt gặp Chúa trong đời nó muốn đi theo Chúa, muốn gặp nhiều người được Chúa cứu và muốn đem tin lành Chúa đến để cứu nhiều người khác. Nó biết nó là con gái nhưng nó muốn ra đi mạnh mẽ như một người nam, nó muốn làm, muốn đi nhiều, muốn nhìn thấy nhiều thứ trong vương quốc Chúa, nó không muốn sống cuộc sống bình lặng, tuần 6 buổi đi làm, lấy chồng sinh con như bao người khác. Nó thấy có quá nhiều người như vậy rồi nhưng người hầu việc Chúa còn ít quá. Nó dâng cuộc đời cho Chúa rồi mà, nó muốn Chúa sử dụng nó… Nhưng… nó băn khoăn… nó hay bị tấn công về sức khỏe, thời gian nó đi học trường Kinh Thánh lớp buổi tối đã nhiều lần như thế rồi, liệu nó có theo được điều nó khao khát không? Còn Bố Mẹ nó thì nó hiểu sẽ không để nó đi theo con đường của nó đâu. Bố Mẹ muốn nó ra trường đi làm cho ổn định, nhiều lần nó cãi nhau với Bố về chuyện tham gia quá nhiều hoạt động rồi. Còn có 8 tháng nữa nó sẽ ra trường, dạo này nhiều lần nó về nhà gặp Bố Mẹ nó muốn nói rằng con sẽ học tiếp trường Kinh Thánh năm II, sẽ hầu việc Chúa chứ không đi làm ngoài, mà nó chưa đủ dũng cảm để nói ra…

 Nó biết nó phải cầu nguyện nhiều và nó đang kiên nhẫn chờ để quyết định hướng đi của mình. Đây sẽ là bước ngoặc lớn trong cuộc đời nó. Nó nhớ tới Thi thiên 73:25-26 “Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa. Còn ở dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng con bị tiêu hao. Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng con và là phần con đến đời đời”.
Câu chuyện còn tiếp tục…..
 
RÙA NHỎ