Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

CHÚA Ở CÙNG TÔI


Từ khi sanh ra tôi mong sao khi khôn lớn rồi kiếm được bạn hiền yêu thương đùm bọc âu yếm... Tôi vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây lời của bài hát Tôi không cô đơn, lúc còn là thanh niên tôi thường hay hát. Đến nay đã 30 năm thành hôn mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Người đàn ông mà tôi sống chung nay đã được 30 năm, hai lần làm giấy tờ ly dị tôi, một lần cách đây 12 năm nhưng còn sống chung trong một nhà, và một lần nữa được 10 tháng. Theo cái nhìn của con người thì tôi thật là con người đáng thương.
Trong cuộc đời ba chìm bảy nổi bốn cái lênh đênh của tôi, mới thấy được sự thương xót của Đức Chúa Trời, vừa té xuống vực thẳm thì thấy được bàn tay của Chúa đỡ nâng lên. Thử thách trong hôn nhân, thử thách con gái đầu lòng bị bệnh nan y đã về với Chúa khi nó lên 6 tuổi 1/2; đến vấn đề tài chánh bi kiệt quệ. Chúa đã mở mắt thuộc linh tôi ra, Ngài cho tôi thấy đó chỉ là như những hạt bụi nhẹ tay tôi phủi bụi thôi bám vào (đó là lời bài hát do MS Đỗ Lê Minh viết tặng tôi sau khi nghe qua lời làm chứng của tôi).
 Có những lúc khó khăn xảy đến cùng một lúc, tôi tưởng chừng như những cái tát tay vào hai bên má, mà mình không thể trở tay kịp, cứ đứng chết lịm đó để đón nhận nó thôi. Rồi từng hồi từng lúc tôi thấy được sự hiện hữu của Chúa, thật y như lời Chúa hứa trong Kinh Thánh I Cô rinh tô 10:13 Những thử thách nào xảy đến với anh em chẳng có sự nào quá sức người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu; nhưng trong sự thử thách Ngài sẽ mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng nổi. (theo Bản dịch mới).
 
Trong thời tiên tri Ê-li Chúa đã dùng con quạ mang thức ăn cho ông như thế nào thì ngày nay tôi cũng kinh nghiệm được điều đó trong cuộc đời của tôi như vậy. Hallelujah, cám ơn Chúa. Chúa đã dùng hết người này đến người kia mà cung cấp cho chúng tôi lương thực mỗi ngày. Thí dụ như thùng gạo vừa cạn hết thì có người đem gạo đến cho chúng tôi, đồ ăn trong tủ lạnh vừa vơi đi thì có em tôi, hoặc có các anh chị em trong nhóm cầu nguyện cung cấp cho. Có một bà Mục Sư đã về hưu đến gặp tôi và nói rằng bà có cầu nguyện cho gia đình chúng tôi và Chúa nói với bà rằng phải giúp cho tiền để đổ xăng. Hallelujah! Thật cám ơn Chúa về sự chăm sóc lạ lùng của Ngài trên đời sống của chúng tôi. Đức Chúa Giê-Xu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi; đức thành tín của Ngài còn đến muôn đời.
 
Đến bây giờ mặc dù phong ba bão táp vẫn còn phía trước mắt tôi, nhưng tôi biết rằng tôi là người được Chúa yêu và Ngài yêu tôi rất nhiều. Vì kẻ Ngài yêu, thì Ngài cho roi cho vọt. Có một số bạn không tin Chúa nhận xét về tôi: là con người có bản tánh rất là kiêu ngạo. Nên đó là điều tôi phải cám ơn Chúa đã dùng những hoạn nạn thử thách để trui luyện tôi. Tôi được khích lệ rất nhiều khi nghe những bài giảng của các tôi tớ Chúa, họ cũng không hơn gì chúng ta đâu, cũng “thẹo” đầy mình như chúng ta vậy.
 
Có những đêm không ngủ được vì toan tính cho vấn đề tài chánh của gia đình, tôi thấy mình hình như không có lối thoát; tôi đã dại dột, ích kỷ xin Chúa hãy cất lấy mạng sống tôi. Nhưng Chúa đã nhắc nhở cho tôi thấy trách nhiệm của tôi đối với con cái mình, nên đã cầu nguyện ăn năn với Chúa.
 
Tôi học biết được nếu là con cái Chúa mà có một đời sống cay đắng và không tha thứ thì đời sống đó sẽ bị nghẹt ngòi ơn phước mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Nên mặc dù tôi có cầu nguyện nhiều nhưng cảm thấy dường như Chúa ở quá xa không thấy Chúa trả lời. Bây giờ những trang nhật ký của đời tôi không còn là những trang giấy khóc lóc, oán hận người bạn đời đã làm tôi đau buồn bao nhiêu năm qua. Và biết rằng anh có những suy nghĩ không đúng khi công việc làm ăn của anh không thuận lợi. Mà phải cám ơn anh ta, nhờ anh mà tôi nếm biết được một tình yêu không hề phai tàn theo năm tháng, là một tình yêu bất diệt không tìm đâu trong thế gian này. Cám ơn anh đã cho tôi học cách ứng xử ở đời qua những năm tháng hôn nhân bị rạn nứt. Chính vì thế mà mỗi khi nghe đến những bạn hữu hoặc thân hữu có cùng hoàn cảnh giống như mình tôi có thể đồng cảm với những nỗi đau của họ đang mang.
 
Tôi cũng học biết được “dù bị ma quỷ bắn tên rào rạt vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân ...” Với quá khứ tôi vẫy tay giã từ, đón nhận tương lai trước mặt chỉ bước tới thôi. Như dân Y-sơ-ra-ên đối diện với biển đỏ (Xuất Ê-díp-tô-ký 14: 21-31), họ bước xuống nước y như đi trên đất cạn.
 
Ma quỉ lợi dụng các con của chúng tôi để đối nghịch với tôi. Chúng biếng nhác trong sự thờ phượng Chúa sáng Chúa nhật. Mỗi sáng Chúa nhật khi tôi đi hết phòng này đến phòng kia để đánh thức chúng dậy thì các con tôi phàn nàn: giọng nói của mẹ nghe ghê quá. Tôi buồn lắm vì một lần nữa ma quỉ muốn hạ gục tôi; nhưng rồi Chúa lại thăm viếng và an ủi tôi. Con trai lớn của chúng tôi yếu đuối lắm. Mùa đông năm ngoái tôi gửi cháu đi Revival Camp ở Pine Crest, cháu được sự thăm viếng của Đức Chúa Thánh Linh, từ lúc đi trại mùa đông về con tôi thay đổi hẳn. Tôi được sống trong hạnh phước Chúa ban cho. Tôi để thời gian chăm sóc nó, hai mẹ con mỗi tối hẹn giờ nhau để học Kinh Thánh và cầu nguyện cho nhau, cho gia đình chúng tôi. Đứa em kế nó nói vớI tôi rằng: con không thể nào tin được, phải cho con một thời gian theo dõi anh. Sau đó nó cũng tham gia với chúng tôi học Kinh Thánh vào mỗi tối. Nhưng rồi sau đó vì hoàn cảnh kinh tế, tôi lại đi làm thêm ban đêm; thế là con của chúng tôi lại bị bạn bè kéo xa dần Chúa. Và một lần nữa tôi đã thua.
 
Cứ mỗi lần bị trúng tên của ma quỷ, tôi chỉ lắc lắc vài cái là tên bị rớt xuống ngay. Và đời sống đức tin được Chúa nhấc lên một bước cao hơn. Nên bây giờ tôi thấy thích thú hơn trong sự thử thách, để mình được Chúa nâng lên thêm một bước gần với Chúa hơn.
 
Bây giờ tôi đã học biết được Chúa là ai, và Ngài đã làm gì cho đời sống tôi. Giờ thì tôi phải lo truyền bá danh Ngài. Trong những lúc thử thách, khó khăn xảy ra trong đời sống tôi. Tôi biết được đâu là điểm tựa cho đời sống tâm linh này. Tôi chạy núp trong nhà của Chúa, những lớp học Kinh thánh trong Hội thánh (không phải một Hội thánh, nhưng nơi nào có lời Chúa được rao giảng đều có mặt tôi thường xuyên. Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi có sự khôn ngoan để chạy đến núp dưới bóng cánh của Đấng Toàn năng (Thi Thiên 91:1).
 
Giờ đây tôi lại được có cơ hội học lớp truyền giáo (Evangelism in the Real World) và tôi đã được có cơ hội áp dụng ngay vào những ngườI tôi gặp được nơi làm việc của mình. Họ là những bệnh nhân đang gặp sự đau yếu trên thân thể, bất an trong tâm hồn cần được sự chữa lành. Tôi không cần phải đi đâu xa để làm quen và làm chứng cho họ, đó một trong những ơn phước giờ đây tôi được nhận lãnh. Họ là những người tôi không biết tôn giáo, chủng tộc, màu da, tôi được Chúa ban cho có lòng thương xót, cảm thông được nỗi đau của đồng loại mình, thấy họ là những người cần được sự chữa lành. Tôi cám ơn Chúa đã ban cho tôi có sự dạn dĩ (đó là bài học số 1 trong lớp truyền giáo: thắng được sự sợ hãi), để có thể làm được chuyện đó. Hallelujah!
 
Chúa ở cùng tôi, Ngài cho tôi có cái nhìn xa về tương lai của mình, không phải dậm chân tại chỗ này. Khi những năm tháng quân trường thuộc linh Chúa thấy tôi sẵn sàng thì Ngài sẽ sai tôi đi. Ngài đã và đang dùng tôi, một cuộc đời nhiều tan vỡ, để làm trọn mục đích của Ngài trên đất nầy; để Tin lành của Chúa được rao giảng cho muôn dân, để nước Ngài mau đến. Amen.
 
MYLAN PHAN