Kinh thánh: Mathiơ 16:26
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
Mục đích của người lao động di trú chúng ta sang Hàn quốc làm việc không phải là để tạo lập 1 cơ nghiệp tại Hàn, bèn là tại Việt Nam; Nhiều anh em chịu cực sống trong các công-ten-nơ chật chội, mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh giá với đồ gia dụng cũ mèm, đa số là đồ lượm; và thiếu thốn; để rồi anh chị em dành dụm tiền lương gửi về Việt Nam xây nhà cao tầng, khang trang, đầy đủ tiện nghi; Và thường không có ai làm ngược lại; Sống bên này thật tiện nghi, để rồi về quê với căn nhà rách nát, thiếu thốn, nghèo như trước. Vì sao như vậy; vì căn nhà anh em sống nơi đây là tạm bợ vài năm làm việc, rồi mình sẽ rời bỏ nơi đây và trở về quê nhà và sống trọn đời còn lại...
Mục đích của công việc trong công ty là đồng lương, và nếu có thêm là sức khỏe và niềm vui; nhưng đồng lương vẫn là chính; nếu 1 công việc đó không có lương, không tạo sức khỏe và cũng chẳng có niềm vui, thì không ai làm cả; vì nó không có mục đích;
Mục đích chúng ta có mặt ở đời này là gì; có phải sinh lão bệnh tử luân hồi; được sinh ra, rồi lớn lên, đi học, đi làm, cưới vợ, sinh con, làm việc…rồi chết? Mục đích nó là kết quả ở thời điểm cuối cùng; ai cũng gắng sức phấn đấu sống cho thật tốt, học hành thật giỏi, làm việc thật siêng năng,… để đạt được 1 mục đích cuối cùng là thỏa lòng; nhưng kết cuộc đời người là sự chết; cái đáng sợ nhất và đau buồn nhất đối với đời người; vì nó chia rẽ, cách ly với người thân yêu; và người qua đời sẽ phải đối diện với sự phán xét, sự chết đời đời trong hồ có lửa về cuộc đời tội lỗi không được tha thứ; như vậy mục đích cuộc đời chúng ta là sự ảm đạm và cay nghiệt vậy sao?
Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời dựng nên con người không phải với mục đích là chết chóc; nhưng là để con người vui sống hạnh phúc và hưởng thiên đàng phước hạnh vĩnh cửu mà Ngài dựng nên;
1. Được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì mất tất cả (26a).
Người lái buôn làm giàu bằng nghề buôn bán; ông ta phải đón xe đò di chuyển từ nơi mua đến nơi bán rồi ngược lại; mục đích người lái buôn này không phải là đi xe đò để ngắm cảnh, nhưng xe đò là phương tiện giúp ông thực hiện mục đích làm giàu; nhưng chẳng may, xe đò bị tai nạn, ông qua đời; như vậy, ông mất tất cả, chẳng những tiền bạc, công khó ông làm lụng bấy lâu nay, ông không thể mang theo, mà chính thể xác và linh hồn ông cũng bị hư mất;
Cuộc đời ngắn ngũi 100 năm trở lại mà chúng ta đang sống không phải là mục đích mà chúng ta được sanh ra; Mục đích đạt được nằm ở cuối cuộc hành trình; mà điểm cuối của của đời là sự chết; vậy mục đích con người là sanh ra, cố gắng phấn đấu để rồi chết hay sao? Dù rằng trong 100 năm đó, có những giai đoạn, họ được hạnh phúc bên người thân, được ăn no, ăn ngon, mặc ấm, mặc đẹp, được du lịch nay đây, mai đó; và rồi cuối cùng họ từ giả người thân yêu cách bất lực để đi nằm 1 nơi sâu, lạnh giá ngoài nghĩa địa hoang vắng, ám khí, ghê người; Chẳng những vậy, linh hồn người đó sẽ bị đoán xét, bị quăng vào hồ có lửa, nơi quỷ dữ và người xấu xa đang nghiến răng, la hét;
Nếu mục đích của đời người sanh ra, sống 1 thời gian , ngắn để rồi chết, thì thật vô nghĩa quá; Những tỉ phú giàu có như Kodak; chủ tịch Huynđai…hay quyền lực như Hítle; Tầng Thủy Hoàng; Lênin; Mao Trạch Đông;..hay triết gia tiếng tăm như Các Mác, Enghen; Vonte…rồi cũng qua đi; họ chỉ để lại tiếng tăm, cũng không ít tai tiếng và 1 nấm mồ lạnh câm, mà không đem theo mình những gì mình đã từng có; và họ sẽ bị phán xét bởi Đấng Tạo Hóa về những gì họ đã làm khi còn sống;
Cứ 3 giây đồng hồ có 5 người trên thế giới này qua đời; 1 giây phút nào đó, trong tương lai rồi sẽ đến tôi và các bạn; Nếu chúng ta chỉ sống cho đời này, rồi qua đời, chúng ta sống cũng không có ý nghĩa gì hết; vì sống để rồi chết; phấn đấu để rồi không có gì, và phải vào lửa hừng vì lỗi lầm quá nhiều mà không được tha thứ;
Nếu bạn phải đi làm tại Hàn quốc 4, 5 năm, để chỉ đủ tiền sài lặt vặt trong vòng thời gian bằng hoặc ít hơn, chắn chắn bạn không cần sang đây để lao động nhọc nhằn và chịu hi sinh, nhất là về tình cảm gia đình như thế; nhưng vì tương lai lâu bền hơn; 1 tháng làm có thể sống thoải mái từ 6 tháng đến 1 năm; 4, 5 năm chăm chỉ làm ăn có thể có vốn để làm giàu cả đời; cho nên chúng ta mới hy sinh và chịu cực nhọc như vậy.
Người ta nói, ‘sai con toán, bán con trâu’; ‘sai 1 ly đi 1 dặm’; ‘khôn 3 năm, dại 1 giờ’. 1 người không kìm được cơn giận, ra tay giết bạn mình; 1 phút ngông cuồng, phải chịu 1 đời trong lao lý;
Đời người ngắn ngủi; mấy anh chị thanh niên thường nói, ‘đời còn dài, lo gì’; còn các cụ thì bảo ‘đời người như phù du, ngắn ngủi, chóng tàn’; Kinh thánh thì bảo ‘đời như hơi nước, hiện ra 1 lát, rồi lại tan ngay.’ Vậy đời chóng qua, ngắn ngủi, sao chúng ta không chịu sống đầu tư cho đời sau lâu bền, vĩnh cửu.?
Kinh thánh gọi thế giới mình đang sống chỉ là căn nhà trọ; mà thiên đàng mới chính là quê hương, nơi mà chúng ta sẽ sống đời đời nơi đó.
“Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.”(2 Côr 5:1);
1 Phi-e-rơ 2:11 ”Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.”
Nếu bạn biết có thiên đàng và địa ngục; nơi mà con người vào đó sẽ không bao giờ ra khỏi; hoặc là đớn đau, khóc lóc nghiến răng vĩnh hằng trong địa ngục; hoặc hạnh phúc thật vĩnh hằng trong thiên đàng; 1 trong hai nơi đang chờ chúng ta.
Chúa Jêsus dạy, “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích chi?(26a).
‘Cả thiên hạ’(ton kósmos) chỉ về vũ trụ và tất cả mọi thứ có trong vũ trụ này;
Nó bao gồm mọi người và muôn vật, mọi công trình, mọi tài sản, mọi thế lực trong thế giới rộng lớn này; và cả các hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Chắc chắn, là con người, không ai sở hữu cho mình hết thảy mọi thứ này; nhưng dù có có sỡ hữu được hết thảy mọi thứ đó chăng nữa, nhưng nếu khi người đó đánh mất linh hồn (fú-khe=life=sự sống, mạng sống), hay đánh mất sự sống, thì người đó bị đánh mất toàn bộ; vì con người mình được sanh ra không phải là vì lợi ích của vũ trụ, bèn vũ trụ được tạo dựng nên là vì lợi ích của con người.
Dù chúng ta có sỡ hữu được mọi người; hàm ý, dù chúng ta có thể có đủ quyền thế để khiến họ phục tùng, cung ứng mọi nhu cầu chúng ta cần; dù chúng ta được mọi người tôn vinh, khen ngợi; nhưng khi chúng ta qua đời, những điều đó sẽ chấm dứt, nó sẽ không theo chúng ta nữa; vì không ai vâng phục, phục tùng 1 người đã chết;
Dù chúng ta nắm trong tay mọi tập đoàn, công ty lớn nhỏ; tài chính của tất cả các quốc gia; mọi bất động sản, đất đai, nhà cửa, công trình…thì khi qua đời, chúng ta sẽ không mang theo 1 đồng xu nào.
Ngày nay, tại Mỹ và Trung quốc, nhiều người bắt đầu mua đất trên mặt trăng; có người đứng ra bán và có người đứng ra mua; họ trả 1 món tiền mua 1 miếng đất mà họ không biết nó ở đâu; nhưng dù cả mặt trăng là tài sản của họ; khi họ qua đời; thậm chí là ánh trăng cũng sẽ mãi không nhìn thấy.
Chúa Thánh Linh cảm động lòng vua Salômôn, người thông thái nhất mọi thời đại, nói rằng, ‘Hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không’(Truyền đạo 12:8).
Đức Chúa Trời cho chúng ta trái tim để yêu thương; khối óc để suy nghĩ, tính toán; chân tay để làm việc; chỉ cần những công việc giản đơn, chúng ta có thể tạo nên thức ăn, thức uống cho mình; những gì Ngài đã sáng tạo nên đảm bảo cho chúng ta 1 cuộc sống no ấm, không thiếu thốn chi hết; miễn là chúng ta không làm biếng; không ‘ngồi ôm cây đợi thỏ’.
“Mất linh hồn mình, thì có ích gì’; hàm ý rằng, nếu mất sự sống mình, thì mọi thứ mình có đều bị đánh mất.’ Mất linh hồn, hay mất sự sống, mang ý nghĩa là người đó không được tha thứ mọi tội mình đã phạm, và khi qua đời, chính người đó phải vào hỏa ngục vĩnh hằng; Khi 1 người từ giã cõi đời, họ không đem được bất cứ thứ gì trong cái mình từng sở hữu theo mình; nhưng nếu người đó phải đi vào hỏa ngục, thì số phận thật đớn đau; Lửa hỏa ngục đốt cháy mọi nụ cười mà họ đã từng có trước đây; giờ đây, ngày đêm nó làm cho họ nghiến răng, la hét; cặp mắt họ không còn nhìn thấy người thân yêu và thế giới xinh đẹp xung quanh nữa, nhưng mỗi ngày chỉ phải nhìn thấy lửa, ma quỷ kinh khiếp mà thôi;
Bạn sẽ nói rằng, thật là kinh khủng; tại sao Đức Chúa Trời lại đem con người vào trong hỏa ngục đau đớn như thế? Không đâu, Ngài không đem con người vào nơi đó, chính con người đã tự mình bước vào nơi đó mà thôi. Ngài dựng nên hỏa ngục là danh cho ma quỷ độc ác( Mathiơ 23:14); nhưng có hàng tỷ người khước từ lời kêu gọi của Ngài.
Đức Chúa Trời dựng nên con người mang hình ảnh tốt đẹp của Ngài, Ngài nhìn thấy hàng tỷ người đang la hét đớn đau trong hồ lửa, và đang có hàng tỷ người đang đi về hướng hồ lửa này; Ngài đêm Chúa Thánh Linh cùng với rất đông tôi tớ Ngài đang kêu nài con người còn sống mau quay lại, ra khỏi con đường dẫn đến sự chết, tránh xa hỏa ngục; Có rất nhiều người đã nghe và đáp tiếng, họ quay lại và được cứu; nhưng còn rất nhiều người từ chối; họ cho rằng, con đường họ đi là đúng; vì dòng họ, cha ông họ đã đi đường đó; họ không muốn từ bỏ; cũng có nhiều người đáp tiếng, quay trở lại được 1 đoạn, nhưng bạn bè, gia đình mời gọi, họ bắt đầu quay trở lại đi tiếp con đường ngày xưa;
Đức Chúa Trời không tạo nên cuộc sống khổ đau, bất hạnh cho con người; không tạo nên địa ngục cho con người và cũng không dẫn 1 ai đi theo hướng của sự chết; Để loài người chúng ta tránh xa sự chết đời đời trong hỏa ngục, Chúa Jêsus đã đến thế giới này và đã chịu hình khổ nhục trên thập tự giá và bạn có biết ngày và đêm, Chúa Thánh Linh lúc kêu gào, nài nỉ chúng ta đừng chọn cuộc đời bất hạnh và sự chết đời đời, đau đớn trong hồ lửa.
Khi người con còn nhỏ; nó thích nhảy vào hố lửa, nhưng cha bảo con đừng làm thế, sẽ chết và đớn đau; nó còn nhỏ, không hiểu, nên cha ôm nó lại mỗi lần nó đòi nhảy xuống; khi con trưởng thành; nó lại cứ không thích vâng lời cha, muốn nhảy vào đó; cha khuyên nó hết mực và nhiều lần ngăn nó lại, nhiều lần phải khóc vì nó; nhưng đến 1 ngày, cha phải ngậm ngùi mất con mình, khi nó tự ý mình nhảy xuống hầm lửa và chết trong đó;
Nhiều anh em đến, nghe lời Chúa, khướt từ lời mời gọi, họ trở về và lấy Chúa ra làm đề tài để chửi tục; những người khướt từ thiên đàng, Đức Chúa Trời sẽ không ép họ vào thiên đàng được; và những người biết địa ngục, thách thức Chúa, cố sức vào đó, thì họ gánh hậu quả đau thương mà thôi.
Ở Vn mình, ngày tốt nghiệp, là ngày người ta ăn mừng, chè chén; và vì chè chén quá trớn, nhiều người thiệt mạng trong ngày đó; sự chết của họ khiến bao năm đèn sách lao lực trở thành tro bụi; Nhiều anh chị Vn sang lao động tại Hàn, sau nhiều năm dành dụm, vì bia bọt, rượu thuốc, họ bị ung thư, nằm viện, bỏ lại mạng sống mình nơi đây; công lao của họ trở thành tro tàn;
Linh hồn, sự sống đời đời của chúng ta quan trọng hơn mọi thứ của cải, công danh, quyền thế mà mình đang có; Nếu sống mà không có Chúa, sống để rồi chết, chết trong lò lửa thì mọi thứ đều vô nghĩa; chúng ta sẽ mất tất cả; không có ích gì.
2. Linh hồn đã bị mất thì không gì, không phương cách này đổi lại được, cứu vãn được(26b).
1 người qua đời mà không tin Chúa, thì linh hồn của họ bị đánh mất hoàn toàn; và không có 1 phương cách nào mua chuộc lại được. Cho nên Chúa Jêsus dạy, “Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại.’
Mất của cải, con người tiếc nuối nhưng không tuyệt vọng, vì họ có thể tìm lại được, hoặc làm ra của cải mới; Nhưng 1 người qua đời, làm sao tìm họ lại được, và tạo ra 1 người như họ thì là sự bất khả năng; Cho nên Vn chúng ta có câu, ‘Đàn đứt dây còn xoay, còn nối; Cha mẹ mất rồi, con chịu mồ côi.’ 1 người chết mà chưa được cứu cũng vậy; linh hồn họ hoàn toàn tuyệt vọng, không còn 1 giải pháp nào để được giải cứu.
Phật giáo có nhiều buổi cầu siêu cho các linh hồn người quá cố được siêu thoát; mục đích của họ là nhân đạo, vì họ muốn những người quá cố không phải lẫn quẫn, đói khổ, buồn thảm nơi mà họ bị chết; mà được đi đến một nơi sung sướng nào đó để cư ngụ, hoặc mau siêu thoát thành người hạnh phúc khác ở kiếp sau…Có nhiều người tin điều này là thật; họ cứ sống phè phởn, phạm hết tội này đến lỗi lầm khác; miễn là cố để dành cho thật nhiều tiền; để khi mình qua đời; tiền đó được dùng dùng để nhờ thầy cúng siêu thoát cho.
Thế kỷ thứ 16; thời Martin Luther còn làm linh mục, Đức giáo hoàng đồng ý cho việc bán bùa xóa tội; ai bỏ tiền mua nhiều bùa, thì sẽ được xóa nhiều lỗi lầm; và ngày nay, họ còn tiến hành việc cầu nguyện cho các linh hồn người quá cố; Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, một người qua đời mà còn lỗi lầm thì không bao giờ còn có cơ hội ăn năn để được tha thứ. Hoặc họ đã vào âm phủ, hoặc đã vào vườn địa đàng;
Tại Vn, tại toà án, bị cáo được giảm án phạt dựa vào sự thành khẩn khai báo, thân nhân tốt, mà còn dựa vào công sức đóng góp của người đó cho xã hội; Nhưng đối với Đức Chúa Trời, mọi công đức trên đời mà chúng ta đã làm nên không đền bù cho tội lỗi mình đã gây ra; người công đức sẽ được hưởng phước do việc làm công đức của mình ngay đời này; còn tội không ăn năn, sẽ phải chịu gánh lấy hậu quả của nó;
Bài học:
- Linh hồn, sự sống bạn quan trọng hơn mọi thứ bạn đang và sẽ có.
- Hãy tin Chúa để linh hồn bạn được cứu; nếu không, khi bạn qua đời, bạn sẽ đánh mất mọi thứ, và không có điều gì chuộc lại được linh hồn của bạn.
Sanh Linh.
HTTL Việt Nam Juan, KOREA.