Có hàng triệu con tim đang nhói đau bởi những hoàn cảnh
đau thương, cay đắng, hận thù, giữa vợ chồng, con cái, anh chị em, và người
lân cận, có nhiều người vẫn chưa thoát được cảnh sống sượng, đáng buồn giữa
người này với người khác.
Thật khó để yêu được người lân cận như mình,
huống chi yêu được kẻ thù. Nếu không cảm nghiệm được sức mạnh tình yêu, sự tha
thứ của Chúa cho mình, nếu hạt giống của Lời Chúa không đơm hoa, kết trái trong
tâm hồn mỗi người thì chẳng thể bỏ qua, quên đi, hoặc bao dung tha thứ
được. Đấng Christ đã công bố: “Vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng
15:5).
Tôi viết lên vài dòng với những năm
tháng đã trải qua, trong tuổi thiếu niên, kèm với những mất mát đau
thương, đắng cay, tủi nhục. Tôi nhớ và viết lên không phải để oán hờn,
giận dữ cuộc sống, cũng không phải để trách phận đời hẩm hiu, mà để
đội ơn thương xót của Chúa, Đấng đã dành cho tôi tình yêu vô bờ bến. Ngài đã
đánh dấu cột mốc không bao giờ có thể quên trong đời tôi, tôi được đổi thay bởi
sự tha thứ, nhân từ và sự chữa lành trong tâm hồn mà Chúa dành cho tôi.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, làm nông,
tuổi thơ, và thiếu niên chẳng có gì đẹp đẽ cả. Ngay từ nhỏ đã đi
với mẹ xin ăn ở những nơi thật xa, đi bộ hàng trăm cây số, mỗi lần đi
là vài tuần hoặc có khi hàng tháng mới về. Cơm thừa canh cặn, để sống
mỗi ngày, ngủ đường ngủ chợ là chuyện thường xuyên. Thực sự gia đình tôi lúc đó
rất nghèo. Mẹ tôi đã cõng tôi trên vai với khăn buộc tứ tung, đi khắp nơi Thái
Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội. Về sau có nhiều người ở trong làng
cũng vì nghèo thiếu đã đi theo mẹ tôi. Và tôi cũng có thêm những người bạn nhỏ
đồng hành.
Nếu nói tuổi tôi mà ăn cơm độn với củ
chuối, độn cám chắc chẳng ai tin. Thời gian trôi đi đằng đẵng, nhưng dấu
tích vẫn còn đó. Có lần tôi suýt chết vì đói, bố tôi đi làm về thấy
mắt tôi trợn ngược lên, chẳng động đậy. Ông đã bế tôi chạy vội sang nhà hàng
xóm, xin mấy miếng cơm đang đun sôi đút cho tôi ăn. Ít phút sau tôi tỉnh lại,
bây giờ hàng xóm vẫn nhắc lại, thật khó quên những miếng cơm năm xưa đã
cứu sống tôi.
Cái nghèo đã dạy tôi phải ra sông, lội ruộng.
Mò cua, bắt cá, để cải thiện bữa ăn, thêm chút dinh dưỡng cho gia đình.
Hè nắng chói chang, gắt gao ra sông mò cá, lội ruộng bắt còng. Những
ngày ấy thật chẳng thấm vào đâu hết. Lớn lên chút ít, sức còn non
nớt, tôi đã phải đi đào ao, vác đất đóng gạch cùng với gia đình. Nếu
không đi thì bị đánh khốn cùng lắm. Tôi cảm thông với nỗi đau của những người
con, cảm thông với sự bất hạnh của những trẻ nhỏ đã gánh chịu khổ nhọc từ trong
gia đình của mình không nói ra được.
Tôi mất đi tuổi thanh xuân đẹp, mất đi sự
ngây thơ hồn nhiên của một cậu bé chẳng bao giờ được vui chơi, chẳng bao
giờ biết cái bánh sinh nhật là gì. Cạp quần lúc nào cũng buộc bằng dây chuối,
dây vải, ghim băng, biết chi đến đôi dép đủ đôi, đủ cỡ, chỉ là cọc cạch, ngoại
cỡ mà thôi.
Điều đó cũng chẳng là gì. Nhưng điều
mất mát nhất của cuộc đời tôi ấy là tôi mất mẹ từ nhỏ. Tôi chỉ có
kỷ niệm duy nhất với mẹ là được mẹ cõng mỗi lần đi xin ăn ở xa.
Những ngày chạy theo sau mẹ trên những con đường không quen, trong những
ngôi làng xa lạ là kỷ niệm đẹp nhất tuổi thơ của tôi. Ngoài ra tôi chẳng
biết chi về mẹ cả. Mẹ tôi mất trong khi cuốc ruộng thuê. Trời mưa to
lắm, mẹ tôi bị sét đánh chết tím đen người. Có người tốt bụng đã sử
dụng chiếc xe của quân đội chở mẹ tôi về quê cách đó 70 cây số. Họ không lấy
tiền, mà còn cho thêm tiền. Ngày mẹ tôi mất, tôi chẳng khóc chút nào, vì
tôi vẫn chưa ý thức được mẹ mất nghĩa là gì. Về sau, vài tháng tôi nửa ngủ nửa
tỉnh, mới biết rõ mình sẽ vĩnh viễn không gặp mẹ nữa, không nhìn thấy mẹ nữa,
tôi cứ khóc nhiều tháng trời, bởi nhớ mẹ. Nhiều lúc tôi ngủ giật mình tỉnh dậy
chạy ra cổng gọi mẹ lớn tiếng, nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Lúc trái gió trở trời
mẹ che chở, lúc cơm thiếu mẹ nhường, lúc chăn thiếu mẹ tìm vải che, ôi tình mẹ
cao đẹp trong tôi lắm, tôi ước chi tìm lại hơi ấm tình mẹ xưa.
Nhắn gửi từ cõi lòng cho các anh em mến yêu
của tôi: Ai đang có cha, có mẹ hãy biết trân trọng, yêu mến, đừng bội bạc, bất
kính, mà hãy hiếu kính, hầu cho anh chị em được sống lâu trên đất. (Xuất-ê-díp-tô 20:12). Đừng để đến khi khi cha mẹ rời khỏi
chúng ta rồi mới biết nhớ thương, luyến tiếc, đừng để mình phải nói câu
"giá như..." khi không còn cha mẹ nữa.
Từ ngày mẹ tôi mất, tôi chẳng nói, chẳng
giao tiếp với ai. Cuộc sống của tôi trở lên vô nghĩa, cuộc sống của
gia đình tôi hooàn toàn đổi khác. Bố tôi chơi bời rượu chè, tôi thì rơi
vào tâm trạng cô đơn, hụt hẫng. Mọi công việc nhà, đồng áng tôi đều
cáng đáng cả.
Nhà tôi có 4 anh chị em, trên tôi có hai
anh lớn và dưới tôi có một em nhỏ, từ khi mẹ mất các anh đi làm ở xa và chơi
cờ bạc, cuộc đời tệ hơn nhiều lắm. Chẳng ai thèm quan tâm tới gia đình
nữa. Bố tôi đi thêm bước nữa, hồi nhỏ tôi chống đối bố quyết liệt
về chuyện lấy vợ khác, cho lên bị đánh đập như cơm bữa. Tôi lớn hơn
chút thì rời gia đình để đến một thành phố khác làm thuê. Tôi tráng
bánh đa hơn ba năm, bánh cuốn ba năm, nấu rượu hai năm, chăm sóc hoa
cảnh ba năm. Ban ngày đi làm, tối về đi học văn hóa ở trung tâm Giáo
Dục Thường Xuyên. Có một buổi tối khi đi làm về, tôi đứng trên cầu, cô
đơn quá, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc và gọi “mẹ ơi, con giờ
đã biết kiếm tiền rồi, không phải đi xin ăn nữa nhưng mẹ đã không
còn”. Tôi khóc trong vô vọng, tối nào tôi cũng một mình khi đi học ở
trung tâm về rồi lên đó ngồi buồn bã.
Một ngày kia, tôi được một người mời đến
Hội Thánh tìm hiểu về Chúa. Đến nơi được anh em làm chứng về Chúa,
tôi không biết là sau này hay dở thế nào nhưng tôi đã cầu nguyện tin Chúa
ngay lúc đó. Tôi tin vì lần đầu tiên tôi đặt chân đến đó tôi cảm nhận được
có điều gì đó rất bình an, một không khí dễ chịu lắm, yêu thương
lắm. Mọi người hỏi thăm vỗ về. Với sự thiếu hụt trong lòng rất
lớn, tôi đến đó như là chỗ duy nhất để cởi bỏ gánh nặng cuộc đời. Khi
nhóm xong ra về, tôi được tặng cho quyển Tình yêu nào? Tôi ghé vào công
viên đọc. Tôi thật cảm động lắm, khóc với Chúa và thưa: Con không ngờ
rằng vẫn còn có người yêu con bằng tình yêu vô điều kiện. Dầu con là
ai, hoàn cảnh con là gì, dầu cuộc đời con đang buồn bã, đắng cay thì
Ngài vẫn yêu con. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi bố con không có tình yêu
này, bố con chưa từng yêu con theo cách này. Con xin Ngài tiếp tục yêu
con, xin đừng bỏ con, xin ở bên con vì con cô đơn lắm Chúa ơi! Tôi đã
khóc rưng rức trong lòng, không thành tiếng, và tôi cảm nhận Chúa đang
ở ngay cạnh tôi, Ngài lắng nghe và thấy đời tôi tan nát cần được
chữa lành.
Trước khi chưa tin Chúa, tôi là người rất
tự ti, mặc cảm, chẳng bao giờ dám gần ai, chẳng tiếp xúc và nói
chuyện chia sẻ với ai điều gì, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng
khi tin Chúa, tôi tiếp nhận Ngài, đời tôi hoàn toàn được Ngài giải
phóng. Ngày chưa tin Chúa, người tôi hận nhất là bố, tôi canh cánh sự thù hận,
đắng cay suốt mười mấy năm đằng đẵng. Nhưng từ khi có Chúa, tôi đã ăn năn
xin Chúa tha thứ, Ngài đã đập vỡ bức tường rêu xanh bởi những bụi trần thế
tục, nhỏ nhen, ích kỷ ấy trong tôi. Mọi thù hận với bố đã bị đập vỡ nhờ tình
yêu của Chúa, một tình yêu vô điều kiện để tôi có thể trở về quê nói trong nước
mắt rằng: Bố ơi! Con thương bố, con tha thứ cho Bố. Bố tôi đã ngồi trên ghế và
khóc thảm thiết lắm. Đấng Christ đã đem đến sự hàn gắn, rịt lành những mối quan
hệ đã bị gãy đổ bởi tình yêu của Ngài.
Tác giả Thánh Vịnh
nói: “ Ngài nhớ đến sự thấp hèn của chúng tôi; Vì tình yêu thương
của Ngài tồn tại đời đời.” (Thi 136:23) [BDM]
Vâng, một người thấp hèn, giữa cảnh khốn cùng,
nhục nhằn, chẳng có bình an trong tâm hồn, một người rất hèn hạ, có nhiều nỗi
đau và cay đắng như tôi, Chúa vẫn nhớ đến. Ngài đã đến trong cảnh đời thấp kém
đó để nâng tôi lên, ấp ủ dưới bóng cánh Ngài. Chúa đã bắt đầu thay đổi từ
bên trong lòng tôi. Tôi chưa bao giờ kể với bất cứ ai về gia đình
mình, về bản thân mình, sự cô đơn, đắng cay trong lòng mình. Nhưng từ
khi tôi tin nhận Chúa, tôi đã tâm sự tất cả với Ngài, Ngài thân thích
như bạn của tôi, yêu thương chở che như người mẹ, người cha của tôi.
Thưa Chúa cao quý! Con yêu thương Chúa và mừng rỡ trong tâm thần, như lời của
một người phụ nữ năm xưa đã dâng lên Ngài lời ca ngợi:
“Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là
Cứu Chúa tôi,
Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ
Ngài.
Bởi Đấng Toàn năng đã làm các việc lớn cho
tôi.
Danh Ngài là thánh” (Luca 1:47- 49)
Danh Ngài là thánh” (Luca 1:47- 49)
Bởi Đấng Toàn năng đã làm các việc lớn cho
con. Không một nỗi đau nào Chúa không chữa lành được, không một tổn thương, cay
đắng nào mà Ngài không giải cứu được. Đấng Christ đã công bố: Những kẻ phu
tù phải được tự do. Chúng ta hãy trao đôi tay yếu đuối và đầu gối lỏng lẽo
của mình cho Ngài. Tôi đã được buông tha khỏi tội lỗi và khỏi mọi cay đắng, tổn
thương trong lòng. Xin kêu gọi những ai có gánh nặng giống như tôi, hãy đến với
Chúa bằng đầu gối và trong nước mắt ăn năn để được Ngài tha thứ, yêu thương.
Chúa sẽ xóa sạch mọi tội lỗi, Ngài dùng tình yêu cao sâu vời vợi để cứu chuộc
và biến đổi chúng ta.
Nay tiếng Ngài vẫn
văng vẳng bên lòng ta: “Ta ban
cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu
các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” (Giăng 13:34). Phao lô người anh cả đức tin của chúng ta khuyên
nhủ: “Hãy ở với nhau cách nhân từ,
đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong
Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
Bạn và tôi có nhận lời
để thực hiện mạng lệnh trọng đại này để yêu thương nhau không? Bạn và tôi có
nhận lời thách thức của thánh Phao lô để ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng
thương xót, tha thứ nhau trong Đấng Christ không?
Quân Nguyễn