Sau đây là lời chứng của chị Phạm Lê Ngọc Bảo Trân, đang sinh sống tại Đài Loan đã kinh nghiệm tình yêu biến đổi của Chúa Giê-xu một cách sâu sắc qua công tác truyền giáo của anh Timothy cùng những người bạn.
"Kết thúc buổi học Kinh Thánh là lời chia sẻ và nguyện cầu, nhóm chúng tôi chia tay ra về, anh Timothy bao giờ cũng là người sau cùng rời bước, nhìn cái vẫy tay và lời dặn dò đi đường cẩn thận của anh khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp, thân tình làm sao. Anh không những là một người hướng dẫn cho chúng tôi học lời Chúa mà anh còn là một người anh, một người bạn, người đồng hương thân thiết ...
Mấy tuần trước anh Timothy có bảo tôi viết bài chia sẻ cảm xúc của mình trước và sau khi tin Chúa, nhưng loay hoay mãi đến nay mà tôi vẫn chưa hoàn thành. Bận quá, mệt quá! Cuộc sống như một con thoi, sáng 8 giờ đi làm, đến 7 giờ tối mới tan ca, rồi ăn tối, rồi làm một số công việc lặt vặt, thế là tôi chỉ còn vẻn vẹn không đầy 2 tiếng dành cho các con. Không tài nào tìm được khoảnh khắc riêng cho mình, riêng chỉ có một ngày cuối tuần là tôi được rảnh. Sáng đến Hội thánh cùng gia đình, chiều đến buổi họp mặt của nhóm tại Hội thánh. Ngày chủ nhật thật tuyệt vời, không cần phải vội vã như những ngày thường. Không biết tự bao giờ tôi cảm thấy đời sống mình gắn bó với Hội thánh như bây giờ. Ước gì cũng có đông người Việt Nam mình tin Chúa như thế!
Chuyện viết ra các bạn sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn: Tôi thực sự tin Chúa chưa đầy 5 tháng, trong khi đã bắt đầu đi nhà thờ đã 10 năm rồi! Bởi gia đình chồng tôi theo Đạo Tin Lành nên tôi cứ thế mà “tòng phu”. Tôi không có ý nghĩ sẽ theo đạo Tin Lành này vì gia đình tôi vốn theo đạo Cao Đài như đại đa số người dân ở "Thánh Địa Tây Ninh". Các bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại theo đạo Tin Lành chứ? Mà sự kiện lớn nhất ảnh hưởng đến đời sống của tôi là sự gặp gỡ của tôi với đoàn Truyền giáo Việt Nam đến từ Hoa Kỳ - Canada được tổ chức tại Hội Thánh Cây Sự Sống, một Hội Thánh duy nhất của Tin Lành dành cho ngoại kiều tại nam Cao Hung, Đài Loan.
Tôi còn nhớ rất rõ lời Mục sư Nguyễn Anh Tuấn vang lên tha thiết như gọi kêu, như nhắc nhở: "Ai trong các bạn muốn mở rộng lòng mình tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời mình? Các bạn có thừa nhận mình là người có tội hay không? Chúa đã thương yêu và chết cho tội lỗi của chúng ta, vậy các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đón nhận tình yêu đó của Ngài?...” Cả hội trường đều im lặng không ai bảo ai, mọi người đều nối tiếp nhau bước về phía trước.
Mấy tuần trước anh Timothy có bảo tôi viết bài chia sẻ cảm xúc của mình trước và sau khi tin Chúa, nhưng loay hoay mãi đến nay mà tôi vẫn chưa hoàn thành. Bận quá, mệt quá! Cuộc sống như một con thoi, sáng 8 giờ đi làm, đến 7 giờ tối mới tan ca, rồi ăn tối, rồi làm một số công việc lặt vặt, thế là tôi chỉ còn vẻn vẹn không đầy 2 tiếng dành cho các con. Không tài nào tìm được khoảnh khắc riêng cho mình, riêng chỉ có một ngày cuối tuần là tôi được rảnh. Sáng đến Hội thánh cùng gia đình, chiều đến buổi họp mặt của nhóm tại Hội thánh. Ngày chủ nhật thật tuyệt vời, không cần phải vội vã như những ngày thường. Không biết tự bao giờ tôi cảm thấy đời sống mình gắn bó với Hội thánh như bây giờ. Ước gì cũng có đông người Việt Nam mình tin Chúa như thế!
Chuyện viết ra các bạn sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn: Tôi thực sự tin Chúa chưa đầy 5 tháng, trong khi đã bắt đầu đi nhà thờ đã 10 năm rồi! Bởi gia đình chồng tôi theo Đạo Tin Lành nên tôi cứ thế mà “tòng phu”. Tôi không có ý nghĩ sẽ theo đạo Tin Lành này vì gia đình tôi vốn theo đạo Cao Đài như đại đa số người dân ở "Thánh Địa Tây Ninh". Các bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại theo đạo Tin Lành chứ? Mà sự kiện lớn nhất ảnh hưởng đến đời sống của tôi là sự gặp gỡ của tôi với đoàn Truyền giáo Việt Nam đến từ Hoa Kỳ - Canada được tổ chức tại Hội Thánh Cây Sự Sống, một Hội Thánh duy nhất của Tin Lành dành cho ngoại kiều tại nam Cao Hung, Đài Loan.
Tôi còn nhớ rất rõ lời Mục sư Nguyễn Anh Tuấn vang lên tha thiết như gọi kêu, như nhắc nhở: "Ai trong các bạn muốn mở rộng lòng mình tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời mình? Các bạn có thừa nhận mình là người có tội hay không? Chúa đã thương yêu và chết cho tội lỗi của chúng ta, vậy các bạn còn chần chờ gì nữa mà không đón nhận tình yêu đó của Ngài?...” Cả hội trường đều im lặng không ai bảo ai, mọi người đều nối tiếp nhau bước về phía trước.
Chị Bảo Trân cùng các chị em tại Đài Loan
Vâng! Dù có cứng cỏi bên ngoài thế nào thì con người cũng có lúc yếu đuối và phạm tội. Chúng tôi, những người đồng hương Việt Nam đang sống và làm việc tại Đài Loan thật sự cần đến Chúa! Chúng tôi còn rất nhiều người chưa được biết đến Ngài!
Thực sự có Chúa chăng? Chúa đã cứu vớt và thay đổi cuộc sống của rất nhiều người như tôi từng được chia sẻ chăng? Lời chứng kiến và chia sẻ của chị Thúy Loan khiến tôi rất cảm động và nhớ rõ: "Trong lòng nếu thực sự có Chúa em sẽ biết mình làm gì, Chúa sẽ thay đổi em trong cách sống và tư duy, những người xung quanh em sẽ nhận ra điều đó và đời sống em sẽ thực sự được phước hạnh của Chúa ban cho.”
… Cuối cùng tôi đã nhận lễ báp tem vào mùa Giáng sinh 2010 sau nhiều đêm suy nghĩ đắn đo, tôi chọn bước theo một tín ngưỡng mới. Và Chúa đã thực sự ban ơn cho tôi, gia đình tôi sắp có nguy cơ tan vỡ như bị đắm thuyền thì như có một bàn tay vô hình nâng đỡ, cứu hộ. Tôi từ một người nhỏ nhen, lạnh lùng ích kỷ, nay trở nên biết quan tâm đến người khác hơn, nhiệt tình hơn, dịu dàng và lý trí hơn. Tôi biết gia đình tôi được vẹn toàn như thế này là do phước hạnh mà Chúa ban cho! May mắn được Chúa cứu, tôi muốn chia sẻ điều này với chị em đồng hương, nhưng đức tin còn non nớt quá. Tôi làm sao để nói kinh nghiệm về Chúa với họ đây? Chúa thương đã cho đoàn Truyền Giáo Việt Nam đến Đài Loan lần nữa. Chính mỗi người trong hội đã như một ngọn đuốc chiếu sáng, mang ấp áp làm tan đi những giá băng trong trái tim mỗi chúng tôi. Cảm ơn Chúa đã cho họ một tình yêu để không ngại đường xa, họ đã mang đến cho chúng tôi một tình yêu mới: “Tình Yêu Thiên Chúa.”
Nhóm học Kinh Thánh chúng tôi chỉ có vài người, nhưng mỗi người trong nhóm là cả sự nhiệt tình, nhen nhóm niềm tin hy vọng của Anh Eric Nguyen, Anh H. D, va Anh Timothy. Từ sự e dè, chúng tôi thấy tự tin hơn, chúng tôi biết mở lời cầu nguyện cho những người xung quanh và cho chính mình. Sợ con số ít ỏi của nhóm sẽ làm cho anh Timothy nản lòng, làm đoàn truyền giáo thất vọng, nhóm chỉ biết cầu nguyện và tâm niệm bám lấy Chúa làm lẽ sống của mình. Học biết thay đổi để tỏa sáng mình để những người xung quanh biết được cuộc sống của chúng tôi khi có Chúa. Đó là kết quả của những người gieo hạt, là sự nỗ lực của các anh Ẻric, H.D và Timothy. Ước mơ lớn nhất của chúng tôi sau này là có một nhóm chính thức thờ phượng Chúa vào ngày chủ nhật do một Mục sư người Việt Nam dẫn dắt. Để hội đồng hương Việt nam chúng tôi biết được trong cuộc sống nghiệt ngã hôm nay vẫn còn có một tình yêu mãnh liệt dành cho nhân loại “Tình Yêu Thiên Chúa”.
Thực sự có Chúa chăng? Chúa đã cứu vớt và thay đổi cuộc sống của rất nhiều người như tôi từng được chia sẻ chăng? Lời chứng kiến và chia sẻ của chị Thúy Loan khiến tôi rất cảm động và nhớ rõ: "Trong lòng nếu thực sự có Chúa em sẽ biết mình làm gì, Chúa sẽ thay đổi em trong cách sống và tư duy, những người xung quanh em sẽ nhận ra điều đó và đời sống em sẽ thực sự được phước hạnh của Chúa ban cho.”
… Cuối cùng tôi đã nhận lễ báp tem vào mùa Giáng sinh 2010 sau nhiều đêm suy nghĩ đắn đo, tôi chọn bước theo một tín ngưỡng mới. Và Chúa đã thực sự ban ơn cho tôi, gia đình tôi sắp có nguy cơ tan vỡ như bị đắm thuyền thì như có một bàn tay vô hình nâng đỡ, cứu hộ. Tôi từ một người nhỏ nhen, lạnh lùng ích kỷ, nay trở nên biết quan tâm đến người khác hơn, nhiệt tình hơn, dịu dàng và lý trí hơn. Tôi biết gia đình tôi được vẹn toàn như thế này là do phước hạnh mà Chúa ban cho! May mắn được Chúa cứu, tôi muốn chia sẻ điều này với chị em đồng hương, nhưng đức tin còn non nớt quá. Tôi làm sao để nói kinh nghiệm về Chúa với họ đây? Chúa thương đã cho đoàn Truyền Giáo Việt Nam đến Đài Loan lần nữa. Chính mỗi người trong hội đã như một ngọn đuốc chiếu sáng, mang ấp áp làm tan đi những giá băng trong trái tim mỗi chúng tôi. Cảm ơn Chúa đã cho họ một tình yêu để không ngại đường xa, họ đã mang đến cho chúng tôi một tình yêu mới: “Tình Yêu Thiên Chúa.”
Nhóm học Kinh Thánh chúng tôi chỉ có vài người, nhưng mỗi người trong nhóm là cả sự nhiệt tình, nhen nhóm niềm tin hy vọng của Anh Eric Nguyen, Anh H. D, va Anh Timothy. Từ sự e dè, chúng tôi thấy tự tin hơn, chúng tôi biết mở lời cầu nguyện cho những người xung quanh và cho chính mình. Sợ con số ít ỏi của nhóm sẽ làm cho anh Timothy nản lòng, làm đoàn truyền giáo thất vọng, nhóm chỉ biết cầu nguyện và tâm niệm bám lấy Chúa làm lẽ sống của mình. Học biết thay đổi để tỏa sáng mình để những người xung quanh biết được cuộc sống của chúng tôi khi có Chúa. Đó là kết quả của những người gieo hạt, là sự nỗ lực của các anh Ẻric, H.D và Timothy. Ước mơ lớn nhất của chúng tôi sau này là có một nhóm chính thức thờ phượng Chúa vào ngày chủ nhật do một Mục sư người Việt Nam dẫn dắt. Để hội đồng hương Việt nam chúng tôi biết được trong cuộc sống nghiệt ngã hôm nay vẫn còn có một tình yêu mãnh liệt dành cho nhân loại “Tình Yêu Thiên Chúa”.
Kaohsiung, Taiwan 2011
Phạm Lê Ngọc Bảo Trân (Phan Linh ghi)